Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Hôm nay thế tử phủ Tầm Dương Vương tới xin cầu kiến phu nhân.

Đây rõ ràng là lần đầu tiên phu nhân gặp hắn ta, vậy mà nàng lại trò chuyện với hắn ta vô cùng ăn ý. Vui vẻ tới nỗi lúc đi về bước chân của người ta còn chập chờn bay bổng như bước trên mây.

Nhưng hắn ta không biết, người mà đến với cõi lòng đầy thấp thỏm lo âu, lại về với tâm trạng vui sướng lạ thường như thế cũng không chỉ có một mình hắn.

Hôm qua là tên thế tử của phủ Tần Vương.

Hôm trước nữa là gã thế tử của Vĩnh An Hầu.

....

Nhiều như cá chép phu nhân nuôi trong ao. Chỉ cần phu nhân khẽ vươn tay thì chúng nó sẽ trông mong chen chúc mà bơi tới.

Phu nhân mới mất chồng không lâu mà người tới cầu hôn đã đạp phá bậc cửa. Đây là chuyện đáng để vui mừng, không khí bi thương bao trùm cả phủ cũng bị hòa tan không ít.

Ngoại trừ cô.

Bởi vì cô chính là gã chồng trước mới chết thẳng cẳng bị nhận xét là "Thể nhược bất kham, không xứng với tiên tư ngọc mạo của phu nhân" kia.

:)

Chú thích nhỏ: Ở trên là miêu tả không hề thật về cô mà Thế tử phủ Tầm Dương Vương đã nói vào buổi trưa lúc canh ba ngày hôm nay.

Chú thích thêm: Kẻ này lòng lang dạ thú, đợi cô "sống lại", tất phải giết!

Tức chết cô!!!

Hài cốt của cô còn chưa lạnh đâu!!!

Cái đồ chó nhà ngươi lại dám nói mấy lời kiểu này trước mặt phu nhân của cô! Lại còn mưu toan quyến rũ nàng! Ngươi xứng sao?!

Tức chết cô tức chết cô tức chết cô!

Nhưng có giận dữ thế nào cũng vô dụng, trên ý nghĩa của thế tục thì giờ này cô đã là người chết rồi, haiz.

Cô đành phải ưu sầu tiếp tục điêu khắc trâm cài tóc. Gần đây đúng lúc rảnh rỗi, không bằng tìm chút việc đúng khả năng mà làm.

Dạo này phu nhân thích hoa phù dung, cô phải cố gắng trước khi mùa hè kết thúc làm ra một bộ đồ trang sức cho phu nhân mới được.

2

Kế hoạch để cô chết giả của phụ hoàng được tiến hành thiên y vô phùng

Phụ hoàng và cô cùng nhau hợp mưu diệt trừ những cái u ác tính trong vương triều kia. Cô phụ trách giả chết để câu cá, phụ hoàng phụ trách tất cả những công đoạn tiếp theo như bắt cá, chém cá, giết cá và dọn dẹp sạch sẽ.

Phụ hoàng không nói quá kỹ càng tỉ mỉ về những sách lược liên quan, ông ấy chỉ yêu thương sờ lên đầu chó của cô: "Con à, con cứ làm tốt chuyện này là được rồi."

Thế là cô đã biểu diễn vô cùng hoàn mỹ cái gì gọi là trúng độc bỏ mình.

Ngày đó đúng hôm phu nhân đang dùng bữa với cùng với cô, sau đó nàng nhìn cô miệng đầy máu tươi ngã xuống đất.

Nàng kinh ngạc, hoảng hốt, sợ hãi!

Nàng còn khóc nữa.

Nàng thật sự quá là yêu ta.

Hu hu hu.

Trước khi nhắm mắt cô vừa chua xót vừa ngọt ngào nghĩ như thế.

Nhưng đợi đến khi sự thật phơi bày, chỉ sợ cô phải chuẩn bị thêm mấy cái ván giặt đồ. Nam tử hán đại trượng phu, lúc bị phu nhân phạt quỳ nhất định phải dứt khoát, bùm một cái quỳ xuống không được do dự.

Đoán chứng ít nhất cũng có thể đổi được phu nhân thương tiếc mà thoáng nhìn.

Lúc quyết định hợp mưu với phụ hoàng, chỗ nào cô cũng yên tâm. Dù sao với trí thông minh của phụ hoàng thì mười kẻ như cô cũng không sánh nổi. Ông ấy muốn làm chuyện gì thì hiếm khi mà không làm được lắm.

Điều duy nhất khiến cô không yên tâm chỉ có phu nhân.

Phu nhân với cô tình như kim kiên. Nếu cô mất sớm đương nhiên phu nhân sẽ bị đả kích rất lớn, sợ là phải bệnh nặng một hồi.

Như vậy không ổn.

Cô nói với phụ hoàng rằng cho dù cô đã chết thì phu nhân cũng vẫn phải được hưởng thụ tất cả các đãi ngộ của thái tử phi, thái y viện lúc nào cũng phải tùy thời đợi lệnh, không thể chậm trễ nàng.

Phụ hoàng gật đầu.

Cô lại nhớ tới phụ mẫu của phu nhân mất sớm. Sau khi cô "qua đời", phu nhân không có ai chống lưng, sợ là sẽ có kẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà nâng cao đạp thấp bắt nạt nàng.

Cô vừa nghĩ tới cảnh tượng nàng bị ấm ức thôi là tim đã đau như dao cứa.

Phụ hoàng nhấp một ngụm trà, không chút để ý nói: "Vậy thì trẫm nhận con bé làm nghĩa nữ là được rồi, phong con bé làm công chúa. Trẫm và mẫu hậu của con tiếp tục làm chỗ dựa cho nó."

Con ngươi cô chấn động: "Lẽ nào cô giả chết xong sẽ không sống lại nữa sao?!"

Người yêu biến thành muội muội.

Đoàn Dự lại là chính ta.

Phụ hoàng bình chân như vại: "Con có thể suy xét đổi một thái tử phi khác, nếm thử cảm giác mới mẻ."

Cô mắt cá chết, buồn bã nói: "Cô sẽ tố cáo, cô sẽ nói với mẫu hậu là ngài thích mới mẻ, ôi chao!"

Phụ hoàng dùng tay bịt mồm cô, ánh mắt hung ác.

Cô hiểu rõ, cô mà dám tố cáo thì phụ hoàng dám khiến cô chết giả biến thành chết thật.

Phụ hoàng cười lạnh lùng một tiếng: "Nói không chừng nó muốn đổi người khác đấy."

Cô cũng cười lạnh lùng, phụ hoàng vốn dĩ không hề biết phu nhân yêu cô nhiều cỡ nào!

Cô lải nha lải nhải hồi lâu hòng cố gắng giải quyết bất cứ vấn đề gì có thể phát sinh trong tương lai của phu nhân.

Cô chết giả mà không thông báo cho phu nhân đã là thương tổn nàng, cô không thể lại để nàng chịu sự tủi thân khác nữa.

Một canh giờ sau, cô bị phụ hoàng đạp ra ngoài.

Cô che cái mông cẩn thận đi từng bước, nghĩ một lúc vẫn không yên lòng, tiếp tục căn dặn: "Phụ hoàng, ngài tìm người trông coi Tự Thu nhé, nhi thần sợ tới lúc đó nàng ấy sẽ nghĩ quẩn."

Cô nước mắt rưng rưng, phụ hoàng khóe miệng co giật.

"Nó sẽ không." Phụ hoàng mịt mờ nói.

Haiz!

Phụ hoàng làm sao mà biết được phu nhân yêu cô tới cỡ nào!

3

Tháng ba năm Nguyên Gia thứ mười sáu, thái tử trúng độc không kịp chữa trị, bất hạnh qua đời.

Hoàng hậu và thái tử phi bi thương quá độ, cả hai vị nữ nhân cao quý nhất vương triều đều song song đổ bệnh. Kim thượng giận dữ, hạ lệnh điều tra rõ ràng trong phạm vi toàn kinh đô.

Nhất thời nơi nơi thần hồn nát thần tính, thế gia hoàng tộc cụp chặt cái đuôi lại mà làm người, chỉ sợ hơi bất cẩn một chút chọc cho bên trên không vui thì lại bị tuẫn táng cùng thái tử.

Hoàng hậu nhân từ, sau khi qua tang kỳ của thái tử đã lập tức cầu cho thái tử phi một vị cáo mệnh, cũng ân chuẩn rằng sau này nàng có thể tái giá.

Trên Thuần Hoa Yến*, ngay trước mặt các phu nhân của thế tộc quan lại trong kinh, hoàng hậu nắm tay cựu thái tử phi, hiện nay cũng là nhị phẩm cáo mệnh Thanh Bình quận phu nhân, nức nở nói: "Con lớn lên dưới gối của bản cung, bản cung coi con không khác gì Tắc Nhi. Nay Tắc Nhi đã đi rồi nhưng tuổi tác của con vẫn còn trẻ như thế. Bản cung sao có thể nhẫn tâm để con thủ tiết vì nó rồi cơ khổ cả đời. Nếu con có người ngưỡng mộ trong lòng thì cứ thoái mái không cần cố kỵ gì cả."

[*Thuần Hoa Yến: Bữa tiệc Thuần Hoa]

Hai mẹ chồng nàng dâu ôm nhau mà khóc.

Cơ thể của hoàng hậu vốn cũng không tốt, việc thái tử qua đời đối với bà ấy mà nói là một đả kích rất lớn, từ hồi tháng ba bị nhiễm bệnh đến bây giờ cũng chưa thể trị tận gốc.

Hậu cung của kim thượng chỉ có một mình hoàng hậu, nay hoàng hậu ngã bệnh thì việc quản lý hậu cung đến cùng cũng phải có người tiếp nhận.

Hoàng hậu lê thân thể ốm yếu của mình tới cầu bệ hạ để Thanh Bình quận phu nhân thay mặt mình quản lý.

Hoàng đế ân chuẩn.

Việc này đâu có phù hợp với quy củ?

Gián thần khóc lóc hô hào:"Bệ hạ không thể!"

Sau đó ông ta ôm cây cột trong đại điện rồi nện đầu thẳng vào đó, rất có khí thế hôm nay hoàng thượng không đổi ý thì sẽ đâm chết ở nơi này.

Bệ hạ lộ ra một nụ cười thân thiện: "Vậy ái khanh tới quản lý chuyện hậu cung của trẫm nhé?"

Gián thần buông lỏng tay ra, lui lại nửa bước, lau khô mấy giọt nước mắt vừa rớt xuống, ngậm miệng im thin thít.

Con dâu cũ quản lý gia sự của bệ hạ đã làm triều chính nghị luận ầm ĩ cả lên, có người còn gọi đùa bệ hạ nay đã là Đường Minh Hoàng thứ hai.

Lúc này nếu một nam nhân như ông ta xớ vào chuyện hậu cung của bệ hạ, không phải sẽ khiến thanh danh vốn đã không tốt của bệ hạ lại giậu đổ bìm leo sao?

Gián thần sợ run cả người.

Ông ta cúi người hành đại lễ: "Thần không được! Thần biết sai! Bệ hạ thánh minh!"

Hôm nay cũng là một ngày làm thần tử tốt suy xét cho bệ hạ đây.

4

Diệp Tự Thu phụng chỉ vào cung trên danh nghĩa là hầu bệnh cho hoàng hậu.

"Thu Thu tới rồi." Hoàng hậu nương nương mà bên ngoài đồn đãi khắp nơi là đã bệnh chỉ còn một hơi bây giờ lại đang hưng phấn vẫy tay với nàng: "Quá đúng lúc, trên bàn còn một đống cung vụ chưa kịp xử lý, con nhìn rồi làm đi ha."

Bà ấy nghiêng người dựa trên giường, vươn tay thưởng thức bộ móng màu đỏ vừa mới sơn của mình. Mặc dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng vị hoàng hậu nương nương nhận hết muôn vàn sủng ái này vẫn giữ được chút thiên chân và yêu kiều của thiếu nữ.

Diệp Tự Thu cười một tiếng, nàng không có chối từ.

Việc giúp hoàng hậu nương nương lười nhác này xử lý cung vụ đã là chuyện nàng thường xuyên làm sau khi cập kê. Sau khi nàng trở thành thái tử phi thì nương nương càng ngày càng làm trầm trọng thêm, hận không thể trực tiếp được hưởng thụ cuộc sống về hưu nhàn rỗi.

Trước đây vì việc này mà thái tử và hoàng hậu nương nương thường xuyên giáp mặt cà khịa nhau.

Đám người hầu cũng bị vẫy lui xuống.

Diệp Tự Thu một bên phê duyệt cung vụ một bên nhỏ giọng tán gẫu với hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu lên cơn nhiều chuyện, ghé tới kề tai nói nhỏ với nàng: "Nghe nói hôm nay thế tử phủ Tầm Dương Vương đi tới chỗ con, thế nào rồi?"

Diệp Tự Thu nhíu mày: "Mồm miệng không sạch sẽ, không cần quá coi trọng."

Nàng nhớ tới đánh giá của tên đó đối với Lý Tắc, lại càng cảm thấy trong lòng không vui.

Hoàng hậu liếc nàng một cái: "Bản cung không hỏi cái này." Bà ấy ngả người nằm xuống rồi cười nói: "Nghe Lý Quân nói người nào đó đã tức chết, im lặng không lên tiếng ghi tên hắn ta vào sổ đen của nó rồi đấy."

Lý Quân là tên húy của kim thượng, khắp thiên hạ này người dám gọi cả họ lẫn tên ông ấy như thế chỉ sợ rằng có một mình hoàng hậu thôi. Về phần "người nào đó" hiển nhiên là Lý Tắc đang chết giả rồi.

Diệp Tự Thu nghĩ tới dáng vẻ tên quỷ ấu trĩ ngây thơ đó ghi tên người ta vào sổ đen, cũng không nhịn được cười vài tiếng.

"Nó còn không biết đây là ván cờ mà cha chồng và con dâu hai người liên thủ bày ra đâu." Hoàng hậu thở dài: "Sao ta lại sinh ra đứa con trai đần thế không biết."

Nửa câu sau Diệp Tự Thu nghe cả hơn chục năm nay, giờ đã hoàn toàn miễn dịch.

Nàng chỉ đáp lại nửa câu đầu: "Điện hạ trời sinh tính tình thuần lương, mấy chuyện bẩn thỉu không cần lọt qua lỗ tai của chàng làm gì cả."

Việc này quan trọng vô cùng, Diệp Tự Thu và Nguyên Gia Đế cùng nhau bày trận trong suốt mấy năm ròng, cuối cùng mới quyết định phương án. Ngay cả hoàng hậu nương nương ban đầu cũng bị giấu giếm. Hiện nay trong cung tuy chỉ có hai người bọn họ nhưng để đảm bảo an toàn thì Diệp Tự Thu cũng không muốn nhiều lời.

Nàng đổi sang chủ đề khác.

Chỉ cần Diệp Tự Thu bằng lòng thì nàng có thể khiến cho phần lớn những người nói chuyện với nàng đều đi theo suy nghĩ và câu chuyện mà nàng muốn, huống chi là hoàng hậu nương nương nàng vô cùng hiểu rõ.

Hoàng hậu quả nhiên vô cùng vui vẻ tám nhảm với nàng về mấy chuyện trong tôn thất, quên luôn cả đứa con trai bây giờ vẫn đang ẩn thân trong mật thất lên tận chín tầng mây.

Mãi cho tới khi Diệp Tự Thu xử lý xong công việc và đứng dậy cáo từ thì hoàng hậu mới chợt nhớ ra hôm nay rốt cuộc muốn nói gì với nàng.

Đầu tiên bà ấy hừ một tiếng: "Con đúng là học hết mấy cái xấu của Lý Quân, dắt người ta đi quên cả đường về. Ngày nào đó ta phải dạy dỗ hắn một trận mới được."

Bà ấy cầm tay Diệp Tự Thu rồi kéo nàng vào lòng như những ngày còn bé.

"Thu Thu à, có một câu mà bản cung nói là sự thật." Bà ấy nhẹ nhàng vuốt ve tóc mây của Diệp Tự Thu: "Con và Tắc Nhi đều do bản cung nuôi lớn, trong mắt bản cung thì con và nó không có gì khác nhau. Có một câu mà trước khi xuất các bản cung đã từng hỏi con, bây giờ bản cung lại hỏi con một lần nữa."

"Đến cùng thì con đồng ý gả cho Lý Tắc có phải là vì thích nó không?"

"Hồi còn trẻ khi bản cung gả cho kim thượng, vừa ý nhất chính là việc hắn không có hi vọng thừa kế ngôi vua, trông ngóng hai chúng ta có thể làm một đôi phu thê nhàn rỗi phú quý. Nào có nghĩ tới sau này..." Bà ấy thở dài một cái rồi lại có hơi chút căm giận: "Thâm cung thật sự rất tịch mịch. Thu Thu, nếu không phải do Tắc Nhi quấn lấy con thì rốt cuộc con có nguyện ý cùng hắn bị kẹt ở trong bốn bề tường cao này không?"

"Bây giờ cũng coi như là một cơ hội. Nếu con đổi ý thì vẫn còn kịp đấy."

Hoàng hậu nương nương nói thấm thía: "Tâm tư của con sâu sắc hệt như Lý Quân, tóm lại là ta không mò ra được người như các con trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng mà Thu Thu à, đời ngươi cũng chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi như vậy thôi, mà con còn đang độ trẻ tuổi. Nếu không phải xuất phát từ tình yêu sâu nặng thì ta sợ ngày sau các con sẽ hối hận."

Diệp Tự Thu nghiền ngẫm kỹ càng lời nói của hoàng hậu nương nương, cũng không biết trong lòng đang là cảm giác gì.

Lời này nếu do bệ hạ nói với nàng, chắc chắn nàng đã sớm quỳ xuống đảm bảo rằng tấm lòng này đối với Lý Tắc sẽ mãi kiên trinh không đổi, tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ khác.

Nhưng hoàng hậu nương nương thì khác, bà ấy coi nàng như con gái ruột, rất nhiều thứ không nên nói cũng đều chân thành mà nói cho nàng nghe.

Diêp Tự Thu dường như đã quay về năm mà Lý Tắc tới cầu hôn, vẫn là vấn đề đó, cũng vẫn là suy nghĩ đó.

Nàng và Lý Tắc không thích hợp. Diệp Tự Thu từng nhận định như thế ở trong lòng không chỉ một hai lần.

Nhưng mà...

Nhưng mà!

Từ trước tới giờ hai chữ tình cảm sẽ không dựa theo hai chữ thích hợp mà nảy sinh.

Sau khi Lý Tắc "qua đời", Diệp Tự Thu chuyển ra khỏi đông cung, hiện tại đang cư ngụ ở phủ nhà họ Diệp rất nhiều năm trước.

Vừa bước vào phủ đệ, người hầu mặc trang phục của lính gác cổng đi sượt qua bên người nàng, lúc sau trong tay áo nàng liền có thêm một cái hộp gỗ.

Diệp Tự Thu trở về phòng mới mở ra xem, một cây trâm khắc hoa phù dung sống động như thật đang lẳng lặng nằm ở giữa hộp.

Nét điêu khắc quen thuộc vô cùng.

Thực sự là oan gia.

Diệp Tự Thu cam chịu số phận mà thở dài.

Nàng nhớ tới cảnh tượng năm đó lúc Lý Tắc cầu hôn nàng. Thiếu niên lang duỗi thẳng eo quỳ gối trước mặt phụ hoàng, sống chết cũng không chịu từ bỏ: "Cô chỉ yêu một mình nàng thôi, nếu phụ hoàng không đồng ý thì cô sẽ không đứng dậy."

Mánh khóe một khóc hai quậy ba thắt cổ này tên kia không cần mặt mũi gì mà cứ thể thuần thục thực hành đầy đủ, vậy mà cũng dây dưa đến nỗi khiến bệ hạ xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh không còn cách nào khác với hắn.

Lúc nguyện vọng được như mong muốn, hắn kích động đến nỗi khóc nhè, chợt lại như con chó con nhào tới hôn nàng.

Nàng bị hắn hết hôn rồi cắn tới phát đau, vừa thẹn lại vừa giận mắng: "Lý Tắc! Ngươi có biết hay không vậy?!"

Thiếu niên lang có lý chẳng sợ mà làm nũng: "Không biết! Thu Thu giúp ta luyện tập thêm lúc nữa đi mà."

Hắn lại nhào lên lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro