SHIBA RẤT LO LẮNG CHO TIỂU HỒ LY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là câu chuyện lo lắng cho tiểu hồ ly trong lòng của Tiểu Mã ca đây.

Đinh Trình Hâm cũng thật biết cách làm Mã Gia Kỳ cậu đây lo lắng không thôi mà.

Chỉ vì để có được buổi biểu diễn như ý muốn, liền đem chân trần lên cả sân khấu mà không nghe cậu khuyên. Hôm biểu diễn trời lại rất lạnh, còn dám cậy mạnh mà làm, giờ thì hay rồi chân đều vừa lạnh vừa sưng đỏ hết cả lên. Mã Gia Kỳ vừa đau lòng xoa xoa chân cho ai kia có chút khó chịu mà lên tiếng:

“ Đinh Trình Hâm, cậu cuối cùng là muốn làm gì? Không nghe lời người khác nói thì đành, còn chẳng để lời của tớ vào tai, liền một thân đi chân trần lên sân khấu biểu diễn, bây giờ nhìn xem, chân cậu thành ra thế nào rồi?”

Đinh Trình Hâm chột dạ liếc nhìn người đang ngồi dưới giường, đang cật lực làm ấm chân cho mình lại có vẻ tức giận kia thầm nghĩ “ Mã Gia Kỳ tức giận thật rồi, bằng không từ trước đến nay cũng rất ít khi gọi cả tên cậu như thế. “ trong lòng lại thêm không yên như ngồi trên đống lửa mà đáp :

” Việc kia cũng không phải tớ có ý không nghe cậu, chỉ là tớ thực sự muốn hoàn thành buổi diễn này đến tốt nhất có thể, còn có đây là buổi diễn đầu tiên từ khi lập nhóm trên sân khấu lớn, dù không có fan ở hiện trường nhưng mọi người đều mong chờ xem buổi biểu diễn của chúng ta trước màn hình, cho nên tớ mới...”

Mã Gia Kỳ nghe được câu trả lời dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Đinh nhi nhà mình sau đó thở dài, nhịn lại cơn tức giận, nhỏ giọng nói: “ Cậu sao cứ phải cậy mạnh làm thế, chân cậu cũng không phải là sắt đá, lại phải vừa chịu lạnh cùng sự cứng nhắc của sân khấu kia để hoàn thành bài vũ đạo dài như vậy? Cậu không thấy đau, nhưng tớ có, cậu hiểu không Đinh nhi?”

Đinh Trình Hâm cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường Mã Gia Kỳ chính là như thế, luôn luôn quan tâm nhất cử nhất động của cậu, luôn ở phía sau bảo vệ lo lắng cho cậu, cậu đau một thì Mã Gia Kỳ lại đau gấp hai. Mỗi ngày đều là bộ dạng ôn nhu cùng ngọt ngào chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm, lại lén thêm đồ ăn vào bát cậu nhân lúc mọi người không chú ý, luôn đem theo một bình nước nhỏ bên người để đưa cậu. Cũng như hôm nay, khi mọi người đều chỉ nói đến cậu nhảy đẹp thế nào, cậu tiến bộ ra sao, có bao nhiêu xuất sắc chỉ riêng vị Tiểu Mã này luôn quan sát, lo lắng cậu xảy ra chuyện, để tâm đến đôi chân trần trên sân khấu của cậu. Cũng luôn vì những gánh nặng sự vất vả cậu tự đặt cho bản thân mà tức giận trách móc, còn chưa từng thực sự nỡ làm cậu thương tổn, chỉ dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà trách cứ, bảo cùng cậu san sẻ mọi việc. Gặp được người trước mắt đây, cuộc đời này đúng là không còn tiếc nuối gì. Đinh Trình Hâm ngây ngốc trong suy nghĩ bản thân một hồi lâu cũng không phát hiện tâm tình có bao nhiêu kích động, khóe mắt ửng đỏ lên như bị người lớn trách phạt.

Mã Gia Kỳ thấy thế liền đau lòng không thôi, cũng không phải muốn trách móc Đinh nhi nhà mình, chỉ là muốn cậu sau này có thể tự chiếu cố bản thân một ít, như thế  Mã Gia Kỳ cũng bớt lo lắng hơn, lại không ngờ làm cậu hoảng sợ như thế.

Còn chưa kịp nói gì, liền thấy ai kia nắm lấy tay mình, sau đó đưa đôi mắt như muốn khóc nhìn về phía này. Mã Gia Kỳ vừa định đứng lên an ủi, liền bị người kia vươn tay ôm tới. Tâm tình đột nhiên trở nên ấm áp xoa xoa đầu người trong lòng nói:

“ Tớ cũng không muốn tức giận, càng sẽ không nổi giận với cậu, cậu đừng lo lắng.” lại nghe Đinh nhi đáp:

“ Dù cậu có tức giận cũng không sao chỉ là đừng lâu quá được không? Chỉ cần cậu vẫn ở cạnh tớ là được, muốn trách thế nào tớ cũng nghe. Tớ chỉ là muốn được ôm cậu một lát, cũng thực sự muốn nói cám ơn cậu luôn ở phía sau bảo hộ tớ, chưa từng rời đi, Mã Gia Kỳ tớ thích cậu.”

Từ trước đến nay câu này Mã Gia Kỳ cũng chỉ nghe vỏn vẹn một lần là sau khi cậu tỏ tình với Đinh nhi sau đó nghe được đáp án từ cậu ấy. Thật không ngờ lần thứ hai lại ở tình cảnh thế này. Tâm tình cậu lúc này cũng vừa vui mừng vừa kích động không thôi dịu dàng nói:

“ Chỉ lần này thôi, lần sau nhất định phải chiếu cố bản thân thực tốt có được không?” Đinh Trình Hâm trong lòng cậu nghe được cũng nhẹ nhàng gật đầu vẫn tiếp tục ôm lấy Mã Gia Kỳ không chịu buông tay sau đó liền tiến vào giấc ngủ.

Một lúc lâu sau, Mã Gia Kỳ nghe tiếng thở đều của ai kia, liền nở ra nụ cười không biết làm sao mới được, lại nghĩ có ai lại ngủ được trong tình cảnh thế này được chứ. Sau đó liền đỡ tiểu bảo bối nằm xuống cho thoải mái, bản thân cũng nằm bên cạnh kéo chăn nhỏ đắp cho hai người, ôn nhu đặt lên trán người đang ngủ say một nụ hôn, rồi cùng Đinh nhi tiến vào mộng đẹp.

_Miên Đông Niên_

VUI LÒNG KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT.
TRƯỚC KHI LẤY TRUYỆN VUI LÒNG INB TRƯỚC CHO MÌNH VÀ GHI RÕ NGUỒN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro