BẠN CÓ NGƯỜI YÊU NHƯ THẾ NÀY KHÔNG ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người tôi là Đinh Trình Hâm. Một thành viên trong nhóm nhạc nhận được rất nhiều sự chú ý từ mọi người. Hiện tại tôi đang ở..à..ừm..cái này không quan trọng lắm. Lí do hôm nay xuất hiện ở đây chính là để nói với các bạn vấn đề :

" Làm Thế Nào Để Nhận Biết Bản Thân Đã Yêu Đúng Người ??? "

Tôi có một cậu bạn nhỏ tên Mã Gia Kỳ. Cậu ấy rất tốt, phải nói là cực kỳ tốt, mặc dù đôi lúc có tự mình ăn giấm nhưng không sao, chuyện nhỏ này tôi bỏ qua được. Tính cách là kiểu ôn nhu như ngọc. Là sao hả ? Cái này mọi người cứ nhìn cậu ấy là biết ngay thôi. Làm sao để cảm nhận thì tôi không có cách giúp mọi người rồi. Vấn đề này chỉ có tôi mới cảm nhận được sâu sắc thôi, còn mọi người thì....cứ tiếp tục tìm hiểu trên baidu là được.

Từ lúc bắt đầu biết nhau cậu ấy đã luôn nhường nhịn tôi, thường ngày đều là một bộ dáng anh cả nghiêm khắc nhưng mà chỉ là tỏ vẻ thôi chưa lần nào thực sự la tôi cả. Có chuyện gì cũng sẽ bao che thiên vị cho tôi. Mấy việc này đều là việc cỏn con ấy. Cậu ấy còn gắp thức, quan tâm và cực kỳ nhúng nhường tôi luôn. Ôi mấy việc này cũng quá bình thường rồi đi.

Phải rồi, lần trước khi chúng tôi ghi hình cho một chương trình nhỏ, lúc đang nằm trên võng cậu ấy liền tới giúp tôi đung đưa. Mọi người có không ? Có người chịu đứng yên kế bên chỉ để đưa võng khi mọi người nằm hay không ?

Đương nhiên là không chỉ có vậy. Gần đây mọi người chắc cũng đã thấy chúng tôi có một vlog nho nhỏ ở Trường Sa. Chúng tôi cùng nhau đi dạo chợ đêm suốt hơn một giờ đồng hồ, thực sự cực kỳ, cực kỳ thoải mái. Trên đường đi, tôi nhìn thấy một cái trống to, bản thân liền muốn đánh thử vài cái, cậu ấy chỉ bảo tôi cứ việc chơi đi, cậu ấy sẽ đứng chờ. Việc này người yêu mọi người làm được không ? Sau khi rời đi, cậu ấy còn sợ tôi đau tay mà hỏi thăm mấy lượt, còn muốn xoa tay giúp tôi nhưng mà bị tôi từ chối rồi. Vì sao ấy hả ? Vì chúng tôi đang ở ngoài phố mà nếu bị bắt gặp thì không hay cho lắm. Không tốt, không tốt.

Cậu ấy giống như một chiếc thẻ nhớ vậy, tất cả mọi thứ tôi nói qua đều ghi nhớ trong đầu. Có ai gắp thú bông vì mọi người chưa ?

Tôi thích chơi nhất chính là trò gắp thú bông. Nhưng hiện tại ở đây không có náy gắp thú. Mã Gia Kỳ phát hiện ra một quầy hàng bên đường là chơi bắn súng đổi thú bông. Chúng tôi đổi được một con gấu rất to, à nói đúng hơn là công lao này là của cấu ấy, nhưng tôi cũng có khổ lao mà, tôi chính là niềm động lực to lớn cho cậu ấy đó. Mọi người nói xem có đúng không ? Nếu không có tôi thì cậu ấy muốn lấy con gấu kia về làm gì ? Cho người khác sao ? Cậu ấy dám ? Vậy cho nên con gấu to kia nghiễm nhiên trở thành của tôi. Với lại cậu ấy làm sao có thể không đưa cho tôi. Đây chính là " mê lực " của Đinh Trình Hâm cái này mọi người không có đâu.

" Đinh nhi, cậu làm gì mà lâu như vậy. Mau trở về phòng ngủ thôi, Đinh nhi "

" Được, tớ nghe rồi. "

Được rồi được rồi hôm nay tới đây thôi , mọi người đã nhớ hết chưa ? Nếu tìm được người như vậy thì nhanh chóng giữ chặt đi nếu không sẽ bị người khác giành mất đó. Còn có nếu mọi người vẫn hứng thú với đề tài này, lần sau tôi sẽ tiếp tục cùng mọi người bàn luận với nhau. Bây giờ thì tạm biệt, tôi phải trở về phòng ngủ với bạn nhỏ của mình rồi.

_Miên Đông Niên_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro