em có thích người hơn tuổi không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1001 chuyện yêu đương.

Jungkook vốn chẳng thích người lớn tuổi. Cậu quan niệm một người trẻ như mình tại sao phải tìm đến một người hơn tuổi để rồi bị nạt, bị mắng mỗi khi làm sai hay chăm sóc quá mức, lại còn rất nhiều điều phiền phức khác.

Cho đến ngày Jungkook gặp Yoongi. Yoongi chẳng quan tâm điều gì, cũng chẳng thèm bận tâm xem cậu là ai. Em út thì em út, được mọi người chiều gì sao ? Yoongi quý Taehyung rất nhiều, ít nhất trong mắt Jungkook là như vậy. Anh Taehyung làm sai, Yoongi dẫn đi nhận lỗi, cậu làm sai Yoongi không nói lời nào. Ngày cậu nhập học, Yoongi đứng đó chụp ảnh, không ôm ấp như anh Jin hay anh Hoseok. Chỉ nói với cậu một câu:

"Cố gắng học chăm chỉ."

rồi quay mông về studio.

Khi ấy Jungkook sợ Yoongi lắm, vì Yoongi chẳng nói gì mà hình như lại còn ghét cậu. Nhưng mà một ngày kia, Jungkook cảm thấy hình như không phải như vậy.

Jungkook trở về sau ca học, mệt mỏi, chán nản ập đến ngay khi vừa thấy cánh cửa kí túc. Jungkook năm nay 17 tuổi, debut hay không cũng chưa biết, hôm nay vừa bị điểm kém tiếng Anh. Jungkook không muốn vào kí túc một chút nào, cảm thấy so với công các anh nuôi mình thì bản thân chẳng khác nào đứa vô tích sự. Jungkook nghĩ mình sẽ ngồi ngoài này một chút để bình tĩnh và tươi tỉnh hơn nhưng có vẻ là không được vì càng ngồi lại càng nghĩ đến những điều tiêu cực, càng cảm thấy mình vô dụng. Jungkook đã tự đấm vào tường một cú.

"Jungkook, làm gì thế ?"

Chợt giật nảy mình vì giọng nói của Yoongi phía sau. Jungkook chẳng biết làm gì chỉ lặng im ở đó rồi nhìn tay mình, nhìn tường và ngồi phịch xuống. Cậu nghĩ mình sẽ khóc mất nếu Yoongi không nói gì tiếp. Jungkook chợt nghĩ: Tại sao Yoongi lại giỏi thế ? Yoongi thật tốt, có thể làm mọi việc và ít ra anh ấy sáng tác rất giỏi.

Yoongi bước lên bậc thang chỗ Jungkook rồi ngồi xuống.

"Làm sao đây ?"

Jungkook không trả lời.

"Anh hỏi làm sao ?"

Jungkook vẫn như vậy, co gối và nhìn vào bàn tay mình.

"Cảm thấy mệt mỏi hả ? Thế có muốn đi học nữa không ?"

"Em, không biết. Em muốn đi học, em cũng muốn đến phòng tập luyện. Em chẳng biết mình nên làm gì nữa ..."

Jungkook gục xuống giữa hai chân. Đầu gối co lại, toàn thân hơi run lên. Yoongi vươn tay, xoa nhẹ vào lưng khiến Jungkook cứng mình. Rồi dần những cái vỗ nhẹ khiến Jungkook vỡ oà. Chợt quay sang ôm lấy Yoongi, vùi đầu vào vai rồi vừa khóc vừa nói:

"Cho em về nhà đi, em không muốn ở đây nữa Yoongi à. Em sợ lắm. Hôm nay em đã cố gắng thật nhiều trong bài kiểm tra tiếng anh nhưng em vẫn bị điểm kém. Em sợ về kí túc vì nhìn các anh, em thấy không xứng đáng khi các anh tốt với em vậy. Yoongi cho em về quê đi, em xin anh đấy."

Yoongi cũng bất ngờ khi Jungkook khóc như vậy. Khoảng chừng mươi phút sau Jungkook từ vai Yoongi ngẩng lên, tự đưa tay lau nước mắt thì đụng trúng vết xước vừa đấm vào tường. Máu từ tay loang đầy ra mặt. Yoongi vừa cầm giấy lau đi vết máu, dán băng cá nhân vào tay đứa em nhỏ vừa nói:

"Chăm sóc em là do cả nhà thương em, nếu tiếng anh kém thì nhờ Namjoon dạy kèm cho, còn muốn về quê, anh sẽ về cùng em nhưng không phải bây giờ, em hiểu chứ ? Chúng mình còn phải cố gắng rất nhiều, nếu em bỏ cuộc sớm vậy thì tại sao em lại muốn theo bọn anh ?"

Từ hôm đó Jungkook thay đổi hẳn, luôn ôm cặp theo Yoongi đến studio. Nếu anh làm việc em sẽ cố gắng ngồi gọn một góc làm bài tập. Nếu anh rảnh anh có thể dạy em chơi piano hay gì đó. Nhưng hầu như là khung cảnh Yoongi làm việc còn Jungkook làm bài tập. Đôi khi mệt mỏi quay ra thấy Jungkook đang mím môi học bài Yoongi cảm thấy thật tốt. Nếu có thể thì hãy như này mãi.

Và rồi cứ như thế, dần rồi cũng đến lúc Jungkook tốt nghiệp, không còn khóc lóc vì chuyện mệt mỏi nhỏ xíu như trước nữa mà Yoongi cũng có studio riêng. Lâu lâu quay lại không thấy bé ngoan ngồi làm bài tập cũng thấy hơi hụt hẫng, buồn đôi chút.

Nhưng kể cả lớn ra sao thì Jungkook vẫn như cũ, coi Yoongi là hình tượng của mình. Làm nhạc cũng hỏi anh, học piano cũng hỏi anh, lúc nào có không hiểu tìm đến Yoongi là trước nhất. Mọi người bảo rằng, ở nhà còn nhiều người Yoongi bận Jungkook có thể hỏi người khác cũng không sao hoặc hỏi mọi người trong công ti. Nhưng đổi lại Jungkook lại nói:

"Em có thể chờ anh Yoongi hết bận mà."

kèm theo đó là cặp mắt to tròn và khẳng định sẽ không thèm hỏi ai trừ Yoongi.

Yoongi trông thế nhưng thực sự chẳng mấy khi quan tâm bản thân. Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim lại mềm yếu, dễ mềm lòng với những thứ đáng yêu bà chỉ cần làm nũng một chút thì anh sẽ chấp nhận. Chẳng hạn như việc Jungkook à ơi rủ anh đi ăn, rồi lại dùng giọng ngọt như mật nói rằng anh dạy em đánh đàn nhé.

Đôi khi đang bù đầu ở studio nhưng lại thấy Jungkook đẩy cửa vào mặt hớn hở xách theo cặp lồng cháo, rồi cốc cà phê thơm lừng. Yoongi mặc kệ công việc, miệng thì từ chối nhưng bản thân lại bị dụ dỗ từ lúc nào.

Có người nói Yoongi chẳng quan tâm yêu thương Jungkook như cách Jungkook chạy vòng quanh Yoongi mỗi ngày vậy mà tại sao Jungkook lại luôn chăm sóc Yoongi như vậy. Thì Jungkook có nói thế này:

"Anh Yoongi á không như vẻ bề ngoài đâu. Có lần em bị đau dạ dày thêm sốt phát ban, em bắt gặp anh ý thức đêm ngủ cạnh em xong rồi sáng hôm sau lại chối bay đi bảo là hôm qua anh không về. Yoongi cứ như thế thì làm sao mà em không thương ?"

Jungkook thích nằm ngủ cùng phòng với Yoongi, đặc biệt là lúc chia phòng thì lại càng hay sang phòng anh nằm. Thực ra thì hầu như là Jungkook ngủ một mình lâu lâu Yoongi mới về. Chỉ duy nhất một thời gian do Yoongi quá gầy và mệt nên Jungkook đặc biệt giữ chân ở nhà không cho đi đâu cả. Đến tối bắt đi ngủ sớm, Jungkook nằm ngoài, tay ôm eo chân quấn chặt bọc Yoongi lại bằng người mình rồi chui đầu vào một bên vai Yoongi đang nằm ngửa bảo: "Ngủ thôi nào."

Yoongi tức lắm nhưng chẳng làm vì được thằng nhóc này nên lại thôi. Sáng hôm sau dậy quay sang đã không thấy ai, quay đi quay lại thấy để trên bàn giấy note trắng ghi dặn dò:

"Em đến phòng tập gym, em mua sẵn cà phê với bánh rồi đó. Nhớ ăn xong chờ em về nhé."

Mua bánh với cà phê thì được nhưng tại sao phải chờ thằng nhóc đấy về ?

Mọi người đều cảm thấy Jungkook chăm Yoongi như gà mẹ chăm con ấy thế mà lúc nói lại thì Jungkook bảo với mọi người:

"Thế yêu nhau hay ghét nhau mà không chăm sóc hả ?"

Jungkook là như thế đấy, bảo rằng chẳng thích người lớn tuổi đâu nhưng lại thích Yoongi rất nhiều. Thích chuẩn bị đồ ăn cho Yoongi, thích ôm Yoongi ngủ và ngồi trong studio ở Yoongi như khi còn đi học.

Có một lần, Jungkook nghe thuyết trình và người diễn giả nói về tình yêu thế này:

"Đôi khi chúng ta đặt ra tiêu chuẩn một kiểu rồi lại yêu một kiểu người trái ngược hoàn toàn với tiêu chuẩn đó. Vậy tại sao phải đặt nó ra làm gì ?"

Đúng vậy tại sao chứ ?

Jungkook cảm thấy thật đúng. Yoongi không phải mẫu hình của cậu, Yoongi không biết quan tâm nhiều, Yoongi lớn tuổi, nhưng mà cậu vẫn yêu anh rất nhiều. Như thế ngày đầu tiên không đủ nên những ngày sau phải yêu thật nhiều thật nhiều lên vậy.

Nên Jungkook nghĩ rằng bản thân không thích người lớn tuổi nhưng nếu đó là Yoongi thì sẽ chẳng sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro