thơ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vốn dĩ đối với tình yêu cũng chẳng cần quá nhiều cố gắng, anh cũng không muốn cố gắng. có lẽ nó sẽ thật khó hiểu và hơi ích kỉ nhưng anh thích việc nó tự tìm đến với mình hơn là phải níu giữ hay kiếm tìm nó.

giống jeon jungkook. cậu ta đến tìm anh vào những ngày trên tây bắc sương khắp núi cuốn theo vài bông gạo đỏ. cậu ta và cả con mèo nhỏ của cậu ta, mặc chiếc áo len màu xanh, đôi tất màu vàng và chiếc quần chẳng mấy ăn nhập với đôi giày hoặc dép gì đó phía dưới, ngước đôi mắt non dại lên nhìn anh, anh đành thở dài. cậu ta và con mèo đáng ghét ấy, không biết tìm kiếm thứ gì mà cứ chôn thật sâu ở bụng và cổ anh, mùi khói ngai ngái chăng ? jeon jungkook ở lại và hỏi anh về những vần thơ khi đang mân mê chiếc cài áo hình con thỏ. anh quá lười để đáp lại nó, anh ghét những vần thơ. dần dà jeon jungkook dở chứng lại thích kẹp tờ giấy mỏng manh lên khung cửa sổ nào đó nhà anh, thơ.

vài ngày sau, cậu ta đi xa. anh bắt đầu nhớ thơ của cậu. khi mà anh giấu chiếc quần yếm bò cậu hay mặc đi anh đã nói

"nếu mai sau em chợt biến mất, anh sẽ làm thơ."

anh làm thơ, làm một bài khi đêm tối về, một bài với con mèo gầy nhỏ cậu cố tình để lại, một bài về mùa đông. anh muốn gửi nó đi, gửi thật nhiều nhưng lại chẳng biết cậu ở đâu. anh bước đi quanh nhà với lũ mèo đằng sau, sàn đá hoa xoay tròn rồi tiếng chuông ở cửa rung lên. cậu ta về.

jeon jungkook ôm anh một góc trên sofa. nói thế này mỗi khi hai người gặp nhau, nó khá là sướt mướt đấy, chẳng hạn như jeon jungkook lúc trước vui sướng đứng trước cửa nhà với cái vali là thế lúc sau lại ôm ghì anh mà khóc ngon lành. khóc cho quãng thời gian bỏ mèo con lớn và mèo con nhỏ ở nhà, cái quãng thời gian mà cậu chọn việc đối diện với tuổi trẻ một mình. ngoài kia thật khó khăn quá anh ạ, em sẽ trở vè nhà và mặc quần yếm bò rồi ôm anh trên sofa.

mấy tập thơ anh giấu tiệt đi, một vài cái gửi ở nhà thờ nơi mà anh và cậu hay đến. anh đã nói rằng anh ghét sự cố gắng trong tình yêu, cũng ghét cả việc phải níu giữ hay chờ đợi ai đó, chỉ bởi anh không đủ kiên nhẫn. anh thà coi nó là người bạn cũ, xa thì nhớ gặp thì mừng vui nhưng những tia nắng giòn chiếu vào khung cửa sổ khi jeon jungkook rung chiếc chuông nhỏ vào buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro