hẹn em ngày hoà bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã hứa với em trước đêm gã theo chân đồng đội ra chiến tuyến

"Lần này anh đi, tổ quốc thắng mình cưới nhau em nhé."

Em ở nhà chờ gã, đợi thật lâu cho tiếng bom đạn dứt hẳn. Em trốn trong hầm trú ẩn viết thư tay gửi đến gã và đồng đội trong tháng cuối cùng. Có em ở nhà lo cho mẹ rồi, chiến đấu gắng sức nhé.

Em nhận điện báo khi ở trong trường học. Em đang học tiết tiếng Nga mà gã thích nhất. Người bạn của gã báo rằng tổ quốc thắng rồi. Em nghe thấy vẻ ngập ngừng của đội trưởng, em hỏi về người hùng của em.

"Cậu ấy cản bom, bọn anh ...."

Em gục mặt khóc, em ướt nhoè đôi mắt kính tròn và vò nát mái tóc nâu gã hay vuốt ve. Em chẳng thể nghe được tiếng gì nữa, kể cả lá cờ đỏ của tổ quốc đang bay phấp phới kia lòng em vẫn câm lặng. Em nhớ rất nhiều nhưng em chẳng thể khóc, em buông thõng đôi tay và lê từng bước ra khỏi phòng.

"Lần này anh đi, tổ quốc thắng mình cưới nhau em nhé.
Tổ quốc thắng rồi, sao anh còn chưa về ?

Em đợi anh, đợi anh ngày tổ quốc hoà bình, mình sẽ cưới nhau."

(em viết cái này do em thấy ảnh anh Dũng ôm anh nào đấy trên sân cỏ rồi đột nhiên bật ra câu: Tổ quốc thắng mình cưới nhau em nhé và không ngờ em lại viết nó thành buồn thế này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro