hẹn anh ngày hoà bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy giữa cơn mơ, trước mắt em là màu xanh của vườn dâu ở nhà. Em thấy mình chưa chết, gã chưa chết, tổ quốc vẫn đẹp với ánh nắng rọi xuống bầu mặt em.

Em nhận ra chiếc áo trắng tinh ngày trước em từng mặc, được là phẳng bởi mẹ. Hôm nay em là học sinh cấp ba. Em sẽ được học tiếng Nga, môn học em thích nhất. Em ngồi ở bàn thứ hai giữa lớp, em nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa, nghe thấy tiếng gió và tiếng của nắng.

Hình như cả tiếng của điều gì đó, em không biết, nhưng nó làm tim em loạn một chút. Các bạn nói rằng có chàng quân nhân trẻ lạc vào đây và xin học cùng chúng em. Em tò mò quay xuống, em thấy gã vẫn đang chú tâm vào những từ mới thầy giáo đang đọc.

Tan lớp, em trốn mình sau tán cây để tránh những vệt nắng của trưa muộn, em thích nơi này, em thích Hà Nội. Em ngửi thấy mùi của hoa cúc từ các gánh xe của bác bán hoa bên đường, một mùi thanh mát dễ chịu và em ngửi được mùi của gã.

"Можно мне пойти с тобой?" - Gã hỏi em một câu bằng tiếng Nga

Em không hiểu lắm, em tròn mắt nhìn gã tỏ ý muốn gã lặp lại câu nói.

" Tôi có thể đi cùng em về được chứ ?"

"À, vâng. Em không nói được tiếng Nga nhiều lắm đâu."

"Tôi nghĩ rằng em biết nhiều hơn tôi, thật xin lỗi."

Em và gã đi hết một quãng đường dài và gã đưa em đến tận cổng nhà, gã chào tạm biệt rồi thì thầm vào tai em một điều bí mật gì đó gã nói rằng sau này em sẽ hiểu.

Mẹ hỏi em người đàn ông ở cổng nhà là ai, em nói đó chỉ là chàng quân nhân đóng quân gần đây thôi nhưng hai vành tai xinh lại ửng đỏ bất ngờ.

Cứ như thế, gã theo chân em về mỗi buổi trưa sau tiết học tiếng Nga, em vẫn thẹn thùng giấu mình thật nhanh sau tán cây màu xanh, mặc kệ gã đi theo phía sau và gọi với tên em.

Gã xoa mái đầu nâu xù của em, gọi em là bé cưng, thường đẩy em đi vào trong vì gã không muốn em dính chút nắng nào của buổi trưa. Em hay cười phá lên vì câu chuyện trong những lần hành quân của gã. Một vài câu chuyện kể về vùng Tây Bắc, một số ít kể về cơn sốt rét rừng mà gã và đồng đội từng phải chống trọi. Em thương gã thật nhiều, em chẳng muốn gã đi nữa vì nó thật nguy hiểm và cực khổ. Em muốn gã ở lại Hà Nội, cùng em đọc những quyển sách bằng tiếng Nga và thử vài quả dâu đầu mùa em hái trong vườn.

Gã thật cao lớn cũng thật phóng khoáng, gã nói gã yêu chất thơ của Hà Nội, gã yêu em.

Em và gã quen nhau cho tới khi em gần tốt nghiệp. Gã nói miền trong bị đánh chiếm rồi, gã phải đi và trước khi đeo chiếc ba lô nặng trịch sờn vải màu xanh lên vai, gã kéo em lại, hôn lên tóc lên trán và lên môi em.

Em đợi, em đếm từng ngày để đợi. Em xoay xoay chiếc bút và chẳng tài nào tập trung nổi vào bài học hôm nay. Có tiếng điện báo, có người gọi em, miền trong giải phóng rồi.

Em lao đến bên gã, gã đứng ở dưới sân trong vườn dâu đầy nắng. Em kẹp chặt đôi chân vào hông gã, vòng tay ôm lấy bả vai với đong đầy bao nhung nhớ. Em tưởng chừng mình sẽ khóc nấc lên vì lo lắng, vì sợ hãi và vì thương nhưng rồi gã cản lại cảm xúc của em bằng một nụ hôn sâu khi bế em lên cao trên đôi tay của mình. Ánh nắng tương phản vô tình làm bật nụ cười tươi tắn nhất, em cười thật đẹp đón gã về nhà.

Một đêm xuân, em rúc mình trong lồng ngực gã, khi chúng em vừa vui đùa xong, em nghe thấy tiếng bom nổ thật mạnh rung lắc cả chiếc đèn ngủ trên bàn và bức tranh em vẽ ở trên tường. Gã vội bật dậy ôm em trong chăn và đưa em xuống hầm trú ẩn. Em sợ run lên, gã lại ôm em vào lòng thủ thỉ nhẹ. Thật lâu sau, những cơn rung chuyển đã giảm dần, Hà Nội lại trở về với vẻ im ắng vốn có. Nhưng tĩnh lặng đến tang thương. Xung quanh nơi của em, áo trắng nhuộm máu khắp nơi, từ trên ghế, trải ra sàn nhà. Bậc thềm gỗ đằng xa kia cũng là xác người. Cảnh tượng tang thương gai góc đến đáng sợ.

Gã lau giọt nước mắt và vết bụi trên má em. Em ghét chiến tranh, em ghét đế quốc.

Vài ngày sau, gã mang em đến trường và dặn em hãy ở đây cho đến khi gã về, trước khi đi gã kéo nhẹ em vào ngực, hôn lên tóc thơm mùi sữa gạo của em, hôn lên trán lên môi và nói

"Когда я вернусь, давай поженимся !"

"Я буду, я могу тебя очень ждать"

Em sống dậy những kí ức của ngày trước, ngày mà em và mọi người chưa tiễn gã về với đất, ngày mà chúng em hẹn nhau sẽ cùng mặc bộ
đồ trắng cho lễ cưới. Ngày mà tổ quốc giải phóng hoà bình ......

(Đoạn hội thoại ở cuối có nghĩa là:

- Khi nào anh về, mình cưới nhau em nhé !
- Em chờ được, bao lâu em cũng chờ.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro