ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi khi yoongi chỉ là một cậu nhóc vài tuổi bướng bỉnh lộ rõ bản tính ghen của mình với jungkook.

jungkook từ trước đến giờ vẫn luôn là một cậu chàng đẹp trai thân thiện với khuôn mặt baby và nụ cười hiện lên hai chiếc răng thỏ cùng mắt đào cong híp lại. cậu ấy thu hút tất cả mọi người hay thậm chí là động vật. con mèo béo mà yoongi nuôi thậm chí còn nghe lời jungkook hơn là nghe lời anh chủ lười biếng của mình hay một vài cô ả nào đó lại rất thích áp sát thân hình vào cánh tay mạnh mẽ màu lúa mạch cậu người yêu ngốc nghếch của yoongi.

yoongi ghen rất đáng yêu, khuôn mặt trắng với hai má hồng sẽ phụng phịu và cánh môi xinh xắn sẽ chu lên rồi nấp cả thân hình vào bên cửa sổ ở phòng, trốn jungkook sau tấm rèm rồi không thèm ăn cơm. jungkook sẽ phải tốn những lời ngon ngọt để dỗ dành nhưng hơn hết là những nụ hôn nồng thắm và vòng tay ấm áp để đảm bảo với yoongi rằng cậu sẽ không bỏ đi.

đã có lần yoongi xách vali và chuẩn bị chuyển ra khỏi nhà bởi lần ấy hai người hiểu lầm rất to rồi jungkook về và bắt gặp cảnh tượng ấy, jungkook đã bế anh lên kệ bếp giam anh trong không gian nhỏ của riêng cậu rải những nụ hôn ngắn, thật chậm lên từng đường nét, đó là cách cả hai lấy lại bình tĩnh cho nhau. cậu điểm nhẹ lên hàng mi rung rung vì đau đớn cậu mở miệng hỏi anh từng câu một

"anh còn nhớ chúng ta yêu nhau tại sao không ?
tại sao giờ này anh còn ở bên em ?"

yoongi sẽ không tự chủ được mà mân mê vạt áo của cậu người yêu trước mặt. dưới ánh vàng nhẹ từ bầu trời chiều đông pha chút lạnh lẽo anh nhìn cậu thẹn thùng qua đôi mắt mờ đi vì giọt nước trong suốt lấp lánh.

"nhưng em và cô ta ..."

"em yêu anh."

rồi hai cánh môi lại tìm đến nhau, chúng như anh, đi mấy vòng vẫn lại về với vòng tay cậu. bên ngoài bầu trời trước giáng sinh đã có thêm vài cơn gió lạnh, những câu hát ngâm nga trầm bổng

"người thông minh thường nói rằng chỉ những kẻ ngốc nghếch mới yêu
nhưng làm sao đây anh lại yêu em mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro