cotton candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó trời quang, nắng xuống mọi thứ trở nên tươi mới dù có là cảnh ngày thường vô cùng quen thuộc. Jungkook cầm que kẹo bông đến bên cạnh Yoongi. Kẹo bông dưới nắng mới cứ như đám mây bồng bềnh mà nhẹ phiêu theo gió.

"Anh có muốn thử không ?"

Trên mái nhà hai người ngồi cạnh nhau trông ra xa thật xa dường như nhìn đến tận đầu kia của thành phố mà chỉ thấy nhà và đường cùng xe cộ trùng điệp.

Kẹo bông màu trắng vo tròn lại cắn nhẹ một miếng thấy tan ngay trên đầu lưỡi. Vị đường quyện vào trong gió dính cả vào tay, vào má, môi làm cho nụ hôn đã ngọt lại càng thêm ngọt lịm.

"Sao lại đưa anh kẹo bông ? Bộ còn bé lắm hả ?"

"Thì em chưa có tiền mua tặng anh quà, coi như đây là quà chúc mừng tốt nghiệp ha !"

"Gì đây cái thằng này ..."

"Thôi thì coi là giấy nợ đi được không, sau này em đi làm rồi em tặng anh quà bù sau."

"Coi như em nợ anh đấy."

Nếu em đưa tặng anh một cây kẹo bông, nghĩa là em thích anh. Cũng có nghĩa là em muốn chúng mình bị ràng buộc bởi lời hứa khi còn trẻ. Không được từ chối em, cũng không được bỏ em mà đi.

Nếu sau này em vẫn tặng anh kẹo bông, nghĩa là em yêu anh. Muốn cùng anh sống đến già. Không bao giờ trả nợ để được bên anh mãi. Không được từ chối lại càng không được chán ghét.

Nếu cả đời này em vẫn tặng anh kẹo bông, tức là chúng mình sẽ yêu nhau mãi. Để anh sẽ phải đòi nợ em, cả đời cũng không bao giờ trả nữa.






Cái phần này mà được đăng tải chứng tỏ lúc đấy tôi đang phê các ông nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro