Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện , đồng nghiệp và gia đình đang đứng chờ kết quả . Lúc sau , Lệ Thanh và Tuyết Hà tới . Tuyết Hà hỏi :"Mọi người ơi , anh Quý sao rồi ạ" .

Thầy Sơn nói :"Chưa có kết quả ".

Lệ Thanh sụt sùi khóc :"Thầy ơi đừng bỏ em mà " .

Bác sĩ Hùng bước ra , bố mẹ thầy hỏi :"Con tôi sao rồi " .

Bác sĩ Hùng nói :"Nguy hiểm đã qua nhưng sau này thời tiết thay đổi sẽ đau đớn đó " .

Thầy tỉnh dậy , hỏi :"Đây là đâu"?

Bố mẹ thầy trả lời :"Đây là bệnh viện , con còn sống là may rồi " .

Tuyết Hà nũng nịu :"Thật sự lúc đó em sợ lắm anh biết không hả " ? 

Thầy Quý cười :"Anh xin lỗi em , anh sẽ bù đắp cho em chịu không " ?

Tuyết Hà cười :"Anh hứa đó nha , anh nhớ chở em đi chơi đó " .

Thầy cười :"Anh biết rồi " .

Lệ Thanh nói :"Thầy hứa không được bỏ em nhé ".

Thầy cười :"Thầy hứa , mà cô cũng làm tôi sợ đó " . 

Lúc sau , Hồng Ngân bước vào , nói :"Thầy ơi , em xin lỗi thầy , do em mà thầy như thế này " .

Thầy nói :"Thầy không sao , em hãy học tốt là thầy vui rồi " . 

Hồng Ngân vùi đầu vào ngực thầy , bật khóc thành tiếng . Thầy vuốt tóc "chị đại " , "chị đại " lần này biến thành cô bé ngoan hiền . Thầy cười :"Em hãy cố gắng học , có chuyện gì cứ tâm sự thầy " . Phòng lúc đó ai cũng xúc động . 

Lúc ra viện , thầy nói Lệ Thanh :"Em chuẩn bị cái mông đi nhé , thầy nghỉ ngơi xong sẽ phạt em , giờ về nhà thầy đi " .

Lệ Thanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn theo thầy . Về nhà , thầy nói :"Cởi hết quần áo nằm sấp lên giường cho thầy " .

Lệ Thanh làm theo dù không hiểu chuyện , thầy lấy roi mây chà mông và nói :"Tội của em là đi tự tử , 80 roi" .

"Chattttttt .... Chatttttt" , "Chattttttt .... Chattttt" 

Tiếng roi chát chúa vút lên mông Lệ Thanh , Lệ Thanh khóc nhưng thầy vẫn đánh . Đánh xong , thầy nói :"Cuộc sống là đáng quý , em phải biết trân trọng nghe chưa " .

Lệ Thanh "Dạ" trong nước mắt . Thầy nói :"Rửa mặt đi thầy chở đi ăn kem" .

Nghe đến kem , Lệ Thanh háo hức hẳn . Nó nói :"Thầy có mời cô Hà theo không "?

Thầy nói :"Thầy tính gọi nhưng sợ em buồn " .

Lệ Thanh cười :"Em không buồn đâu , em thấy cô Hà nói chuyện dễ mến lắm " .

Thầy gọi cho Tuyết Hà và Tuyết Hà đi được . Buổi đi ăn hôm đó vui vẻ .

                



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc