diễn biến cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện về cuộc đời của một cậu bé...

Sinh ra ở trong một gia đình giàu có và quyền lực, tiếng tăm bay cao vút nhưng lại hiếm được biết đến. Một thế giới khác người. Sở hửu cặp mắt âm dương, đối với chính bản thân cậu là nổi sợ hãi. Đôi tai thính có thể nghe thấy người âm nói gì, người dương nghĩ gì. Một cậu bé chả khác bao người lại mang một đặc tính rất khác người

Khuôn mặt tỉ lệ vàng, góc độ nghiêng lẫn bao quát khuôn mặt đều đẹp đến lạ kì. Giọng nói trầm ấm đặc trưng, các tông giọng đều đều nhưng khi cậu ấy cất tiếng hát, mọi thứ sẽ được bao trùm bởi một bầu không khí của âm hưởng. Có thể nói, các nốt thấp nhất và cao nhất đều được cậu ấy thể hiện rất hoàn hảo. Giai điệu của bài hát hòa quyện vào giọng hát một cách rất tinh tế làm say mê lòng người. Vóc dáng của một nam Idol không hơn không kém của cậu đã khiến bao nhiêu cô gái muốn chạm vào. Làn da trắng mịn khiến bao nhiêu người phụ nữ ao ước. Có thể nói, bên ngoài cậu ấy hoàn hảo đến từng chi tiết

" Là một người lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng. Cậu đặt sự quan tâm lên bất kì ai mà cậu đã coi là bạn. Cậu không muốn ai như cậu, cô đơn buồn tẻ. Không muốn người mình đang nói chuyện rất vui vẻ, lại xảy ra xung đột mà rời đi. Đó coi như là đang khiến cậu thêm lo lắng, làm cậu đau nhói khi mất đi một mảnh tình bạn. Yêu một người nhưng quan tâm nhiều người, đó là lí do khiến rất nhiều cô gái cạnh cậu nghĩ sai về cậu. Yêu thì yêu, mà quan tâm thì quan tâm. Đã yêu thì yêu đến chết, đã quan tâm thì qhan tâm đến cùng. Hai thứ đó là điều mà ai cũng phải biết. Không phải vì một người mình yêu mà quyết tâm đánh đổi tất cả, đánh đổi luôn cả tương lai phía trước. Đó là người thất bại. Còn nếu, một người có khái niệm trái ngược khái niệm trên là người thành công. Yêu thì vẫn yêu, mà công việc vẫn là công việc. Không phải vì vợ mà suốt ngày quăng công việc một đống đó rồi bỏ đi. Còn người vợ cũng phải biết thông cảm cho người chồng. Họ là trụ cột gia đình, lăn lộn ngoài xã hội kiếm từng đồng tiên chăm lo gia đình. Còn người vợ là người nuôi dưỡng mái ấm, họ chịu trách nhiệm chăm lo cuộc sống, điều khiển hạnh phúc mái ấm gia đình. Phụ nữ là người dập tắt mọi chiến tranh trước khi nó bắt đầu và sẽ là người vẽ ra bầu trời bình yên cho tổ ấm"
* Một đoạn cảm nghĩ khi lập gia đình của cậu bé ( nói theo ngôi thứ hai)*

Cậu ấy luôn hỏi chính mình, tại sao mình lại có nhiều suy nghĩ như thế. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng nếu tôi giải thích ra thì mọi người có muốn cười nữa không? Nếu có cười thì đó là thương cảm; bi thương; khinh bỉ; hay là nụ cười không cảm xúc?

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn im lặng, chỉ có trường hợp siêu hiếm là cậu tự nguyện bắt chuyện với ai đó. Nhưng rồi một cô gái đã thay đổi cậu, cô ấy bắt chuyện với cậu và nói chuyện với cậu  rất vui vẻ. Hằng ngày cô ấy đều đến để nói chuyện với cậu khiến cậu cảm động mà yêu cô ấy từ khi nào không hay. Cậu bắt đầu hay cười và vui vẻ hơn, cậu bắt đầu ghi nhật kí từ đó. Viết từng dòng chữ mà cậu luôn mỉm cười, có phải là cậu đang vui không? Và cậu lại hỏi lí do? Vài tháng như thế trôi qua, cậu bắt đầu ngỏ lời với cô bạn ngày nào vẫn hay nói chuyện với một kẻ lạnh hơn băng như cậu. Cô ấy chỉ mỉm cười rồi bỏ đi, có phải cô ấy đang ngại ngùng? Hay là đang chờ cậu ngỏ lời một cách chân thành hơn? Ngày hôm sau trời mưa rất to, ngồi ở hiên cửa sổ cùng với cây sương rồng bên cạnh. Những chiếc gai nhọn... " Tại sao sường rồng lại có gai?" Cậu ấy suy nghĩ trong đầu " Có phải vì những chiếc lá quá yêu ớt? Hay chỉ đơn giản là... Những chiếc gai đó là bản thấn chiếc lá đang tự vệ trước những kẻ thù?" Những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu và tự chính cậu đã trả lời nó dù chả hiểu biết gì. Cậu chỉ mới học lớp 2 và rất nhiều chuyện ập đến với cậu. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ cậu là người hướng ngoại, rất xa hoa mà lăng lố như bao đứa con nhà giàu khác. Nhưng ai biết rằng... Cậu khác xa với tất cả những suy nghĩ ấy, cậu là người hướng nội, rất biết tiết kiệm, cậu cực ghét những nơi quá nhộn nhịp, hoặc những thể loại virus có hại cho xã hội... Cậu được cô bạn đó ngỏ lời lại vào ngày hôm sau, cậu rất vui mừng. Hằng ngày, cậu đến nói chuyện với cô ấy, quan tâm đến cô ấy từng chút một. Rồi đến một ngày cậu nhận ra, cô ấy chỉ là thương hại cậu mới ở bên cậu. Chứ cạnh cô ấy đã có một mối tình trẻ trâu vắt vai rồi. Sự buồn bã đánh gục tâm trí, cậu cố gắng gạt bỏ và bắt đầu lại từ đầu

Cậu lớn dần theo thời gian với chiều cao ngất ngưỡng, vẻ đẹp của cậu không giảm mà tăng khiến bao nhiêu trái tim chết đi sống lại. Nhưng vì thế mà cậu lại liên tục bị phản bội không thương tiếc. Yêu một người giả dối đến 2 mặt, cậu có biết gì? Yêu thương đối phương bao nhiêu, cậu lại bị hất hủi bấy nhiêu. Theo thời gian, đã làm trái tim cậu còn lạnh hơn că băng. Tất cả lại trở về như ban đầu, độ lạnh nhiễm đến máu cậu, khiến cậu đáng sợ hơn cả con quỷ. Ánh mắt sắc bén của cậu xuyên thủng tâm trí. Cậu là " Thiên sứ địa ngục" Của trường, " Thiên sứ" Vì cậu là người hoản hảo trong mắt mọi người. Học lực vượt bậc theo thời gian, sức lực cũng không kém gì các lực sĩ. Ai biết được là môn võ gì cũng đã qua tay cậu. Đến cả kiếm pháp cũng điêu luyện đến cả thầy cũng nể phục. Cậu có thể nấu bất kì món nào, có thể vẫn còn vài món anh ấy không biết,nhưng đó chỉ có thể là ở tầm siêu cấp nhà hàng. Các món ăn mà cậu chế biến có thể đưa vào thực đơn đặt món trong nhà hàng cao cấp. Mùi vị đậm đà không kém phần đặc trưng, đôi bàn tay cứ thế mà uốn lượn tạo ra một bữa ăn đầy đủ các hương vị và mùi thơm đến nức mũi. Kể có thể quá phô trương, nhưng đó là sự thật, chính thôi đã thưởng thức từng món một cách rất cẩn thận và đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được. Còn về " Địa ngục " Cậu là người lạnh hơn băng, nhiệt độ sát khí khi cậu ấy tức giận có thể là... 0°C. Tôi đã trải nghiệm qua cảm giác đó là sợ đến mức muốn khóc. Ánh mắt cậu ấy đáng sợ còn hơn là thần chết, sắc bén, đầy ma mị, mà lại càng nhiều sự chết chóc. Sâu thẳm trong đôi mắt đen láy ấy khiến người ta có cảm giác là đang rớt xuống cái hố siêu sâu mà có thể là không có đáy. Có một lần tôi đi học và thấy một cảnh còn hơn là phim kinh dị, cậu ta đang cầm cây kiếm Nhật, có lẽ vậy... Và xung quanh cậu ấy là một đám người đầy máu. Quan sát từ xa, tôi có thể thấy có bóng dáng ai đó lấp ló sau lưng cậu ấy. Và đó... Đó là em trai song sinh của cậu ấy, tôi có thể phân biệt được là vì em trai cậu ấy chuyên gia nhuộm đủ thứ màu lên mái tóc của mình. Những động tác múa kiếm đầy ma mị mà uy lực. Từng động tác di chuyển, xoay người hay chỉ đơn giản là vung kiếm cũng đủ đưa cậu vào danh sách đáng gờm của các kiếm sĩ. Chỉ vài nốt nhạc và bọn chúng đã chết không hề nhắm mắt, tôi giả vờ đi lại như chỉ mới tới. Ánh mắt đầy sự giận dữ nhìn mấy cái xác chết đang nằm dưới đất kèm theo vũng máu tươi. À, tôi quên nói là chỗ chúng tôi đứng lúc đó là một khu rừng hoang vu nên chẳng có ai ở đó cả. Quay lại này... Trên người cậu ấy đầy máu, gân máu vẫn nổi trên làn da trắng ấy. Thanh kiếm nhúng đầy máu tươi, nhìn cảnh tượng không thể sợ hãi hơn. Cậu ấy nhìn tôi, anh mắt dịu đi phần nào, đơn giản vì tôi là em gái họ của cậu ấy. Lê lết cái kiếm trên mặt đất, cậu đi về phía con sông gần đó và ném nó xuống. Cậu ấy ôn nhu bảo tôi và người em trai song sinh đi về nhà trước, nhưng tôi đâu về được:v, tôi còn đi học, thế là tôi chạy đến trường và đến tối mới về...
-------------------------
-------------------------
Từ nãy đến giờ tôi kể nó lạc đề quá nhỉ:3 mà thôi kệ. Thật ra cái này là mình đang kể về một người anh trai họ của mình. Có thật đó nha, không phải bịa đặt. Câu chuyện về cuộc đời lúc nhỏ của anh ấy đều được lưu lại trong cuốn nhật kí. Lúc trước mình có lén đọc nhật kí của ảnh và đọc được khúc đầu. Cuốn nhật kí rất dày, có gần giống như cuốn từ điển Anh- Việt của mình😵. Mà anh ấy đã ghi được nửa cuốn rồi:v
Mình nhất thiết phải kể thêm không nhỉ? Cái này chỉ đơn giản là nói về tác giả chính của hồ sơ này. Mình sẽ đăng mà không cho anh ấy biết :v. Những ai đã nói chuyện với ảnh trên fb thì chắc cũng biết sơ qua về ảnh rồi :)
Cả cái này là mình kể đúng sự thật, không sai một chi tiết nào cả. Các bạn ai muốn biết thêm về tác giả chính thì cứ cmt cho mình :). Mình sẽ sẵn sàng ra tập mới
LƯỢN ĐÂY~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro