Untitled Part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc đầu tiên,

Cậu đưa cho tớ một cuốn sách mỏng, có tên là: "The gift"

Vì người bạn thông thái là cậu, tớ ép mình đọc hết trong vòng hai tiếng.

Đó cũng là giây phút trước nhất tớ định nghĩa: "Mình đang sống."

Khoảnh khắc thứ hai,

Cậu kể những câu chuyện về cậu, về một gia đình vốn không mang nổi hai chứ "Hạnh phúc".

Tớ ở bên cạnh cậu, là đứa mù quáng tin tưởng cậu.

Đó cũng là lúc, tớ hiểu lòng người rất độc.

Khoảnh khắc thứ ba,

Tớ rơi vào cuộc chiến gia đình, tiền bạc dùng để mua tình thân.

Tớ bị rối loạn tâm lý, cậu luôn là khoảnh khắc tớ trở về bình thường.

Đó là thời gian, tớ mất đi khái niệm: "Mình còn là con người."

Khoảnh khắc thứ tư,

Tớ bỏ mặc tất cả, chìm trong tự trách và trào phúng.

Con người tớ với đầy rẫy những ác cảm và xấu xí.

Đó chính là lúc tớ quên mất bản chất ban đầu của mình.

Khoảnh khắc thứ năm,

Đứng trước vô tận bóng tối bao trùm

Tớ đã khóc thật nhiều

Để rồi tớ biết, lòng mình sạch sẽ hơn trong dòng lệ nóng.


Ngày ngày trôi qua, gạt bỏ nỗi sợ sâu kín, tớ tìm tới những linh hồn nhỏ bé đang run rẩy trong lòng mỗi người, trái tim tớ đập rộn ràng từng tiếng rõ rệt. Tớ không chỉ biết mình đang gắng sức thế nào, còn nhận ra lòng mình chứa đầy những xúc cảm mạnh mẽ, đến mức.... Thấy ai cũng thật đẹp. Quá khứ đã để lại cho tớ những vết trầy xước, nhưng lại quên mất trái tim nhỏ bé của tớ, để rồi theo thời gian nuôi dưỡng, nó lớn lên mạnh mẽ, át đi tiếng ồn ào từ lý trí. Bao mệt mỏi đau đớn, chỉ theo một tiếng cười, một ánh mắt, một tiếng chào là bay theo gió hết.


Cuộc đời không cho tớ nổi một màu hồng lãng mạn, nhưng cũng không cướp nổi khát vọng có được yêu thương. Ai trong lòng chẳng muốn được yêu thương? Nhân vật phản diện dù có mất đi nhân tính, cũng không quên bản năng tìm đến sự an ủi, vỗ về. Cho dù là hòn đảo cô độc nhất, con người ta vẫn không thể sống thiếu tình cảm. Có lẽ tớ thực sự quá lạc quan, nhưng đây là lạc quan của một đứa trẻ đã khóc mỗi ngày, là niềm hi vọng của đứa trẻ đã từng cười thật nhạt và nói: "Loài người thật đáng khinh!"


Cậu từng hỏi tớ, sao không tiếp tục ghê tởm loài người đi, quay đầu lại làm gì?

Tớ trả lời, vì tớ phát hiện ra, ai cũng muốn được yêu thương.

Và tớ là người tốt.

Là tớ đã lựa chọn như vậy.

Nên dù cho trèo ngược dốc cuộc đời là rất khó, nhưng biết sao được nhỉ?

Người ta xấu là quyền của họ, còn tớ tốt là do thói quen của tớ rồi.


Tớ không muốn so sánh với cậu, càng không muốn bày đặt thi đua xem sống như nào là hạnh phúc nhất.

Tớ chỉ cần biết một điều, tớ sẽ luôn tiến lên, dù chậm như dòng sông mùa nước lặng, vẫn sẽ không ngừng đổ từng giọt ra biển khơi.

Tớ có thể sẽ hối tiếc, nhưng ít nhất thì đến giờ, tớ vẫn thấy mình đúng.

Vì tớ đã kiên trì nói chuyện với những linh hồn bé nhỏ thẳm sâu trong mỗi người ấy, tớ mới biết tại sao tớ lại là con người, mà không phải con mèo như mọi người so sánh.

Có lẽ, trước cơ hội lựa chọn được làm mèo hay người, tớ đã kiên quyết chọn người, chọn một giống loài đầy nguy cơ và nguy hiểm, nhưng cũng thật thông minh và lý trí.

Tớ viết mấy lời này, để kiên trì nhắc nhở bản thân mình, rằng nếu một ngày kia, trái tim nguội lạnh, bàn tay dơ bẩn thì đây sẽ là những lời đầy ngây thơ để cảnh tỉnh....

.

.

.

.

.

.

Và đồng thời, cũng là cú tát mạnh nhất để nhắc nhở cậu, sống tốt không phải do bản tính, mà là do cậu lựa chọn. Sống thì phải ra sống, lòng tĩnh thì tâm sáng. Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ lo xa gì, nhưng hãy cẩn thận, bản năng thì ai cũng có, chỉ là con đường cậu chọn là nhìn thấu thứ đó, dùng nó để luyện lên cái phần lý trí tỉnh táo. Thế giới thay đổi rồi, chỉ có con người đã tiến hóa mới không bị dòng chảy thời gian cuốn đi. If you want to be alive, you have to evolve! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro