Chap 7 : Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , như đã hẹn , Chibiusa đến trình diện nữ hoàng ở phòng ngai.

Phòng ngai trông khá giống một phòng vũ hội nhưng có vẻ gì đó trang trọng và nghiêm túc hơn trong bầu không khí ở đây . Căn phòng có các cột trụ lớn làm bằng loại chất liệu có vẻ tương đồng với đá cẩm thạch trắng nhưng bóng bẩy hơn và trong hơn . Chúng được phủ đầy những họa tiết mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ nhưng rất tinh tế và đẹp mắt lấp lánh như được đúc bằng vàng và bạc . Trần nhà phải cao đến 8 mét , được trang trí bởi bầu trời đêm ở Trái đất . Đi dọc qua chiều dài của căn phòng là những bệ đỡ cũng bằng loại chất liệu màu trắng kì lạ kia với một vài tạo vật đẹp mắt phát ra năng lượng thuần túy có vẻ quý hiếm hoặc nguy hiểm . Hoặc cả hai.

Một tấm thảm đỏ mềm mại như dệt bằng nhung lụa đắt tiền và tốn kém trải dài từ cửa phòng đến trước bậc thang dẫn đến chiếc ngai vàng cao quý kia , và bây giờ Chibiusa đang dẫm lên nó . Một cơn ớn lạnh chạy khắp người cô theo mỗi bước chân . Những người hầu đã tuột dép của cô ra và nói cô phải đi chân đất vào phòng ngai . Họ nói đó là một truyền thống cổ xưa ở đây . Và Chibiusa được dậy phải luôn tuân theo các truyền thống . Nhưng giờ đây , cô cảm thấy thật hối hận khi làm điều đó . Tấm thảm lạnh buốt . Như căn phòng này vậy - cô nghĩ , nhưng không nói ra mà cắm cúi đi tiếp ...

Tân nữ hoàng Mặt trăng Serenity - Chị Usagi chứ - cô thầm sửa , đang ngồi đợi cô trên ngai vàng bằng pha lê bàng bạc với hình chạm khắc muông thú , mỉm cười dịu dàng với cô . Chibiusa quyết định cúi chào trước bà :

- Kính chào nữ hoàng.

- Công nương , công nương chính là khách quý của chúng tôi , công nương không cần phải cúi chào như thế.

Serenity nói giọng vồn vã , nhưng không hề đứng dậy khỏi ngai vàng . Sau đó , cô gái nói:

- Hoan nghênh công nương . Xin hãy cứ thoải mái như ở nhà.

Chibiusa đứng lặng người , bàng hoàng - chị ấy vừa gọi cô là gì , công nương ư ? Là công nương đó ! Chị ấy bị cái gì rồi , mà tự nhiên lại khách khí với cô như vậy chứ ?Chưa kể là , chị ấy biết hiện tại cô không phải công nương của Tokyo Pha lê , nó còn chưa được thành lập cơ mà ! Nhưng ...

Serenity vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng và tư thế đoan trang , quý phái mới tinh của mình , nhìn cô chờ đợi . Chibiusa đành miễn cưỡng cười :

- Nữ hoàng cũng không cần khách khí như vậy , dù sao bây giờ ta cũng không phải một công nương.

Nữ hoàng bật cười , nàng lắc lắc đầu :

- Công nương cũng quá khiêm tốn rồi , công nương thân phận cao quý , điều này không ai có thể phủ nhận.

Chibiusa cũng cười :

- Không thể bằng người được , thưa nữ hoàng.

Sau câu nói đó , cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng , như thể hai con người quyền lực này đang thi đấu với nhau , chờ xem ai là người sẽ mở miệng trước . Cuối cùng,Chibiusa mở miệng xua tan bầu không khí ngượng ngùng:

- Thần xin mạn phép hỏi nữ hoàng đây một câu được không ạ ?

- Rất sẵn lòng trả lời công nương . - Serenity nở một nụ cười dễ dãi , dù cho một tia miễn cưỡng lóe lên trong ánh mắt luôn tự tin của người thiếu nữ.

- Tại sao mới một tháng mà tình hình ở đây lại thay đổi như vậy ? Nếu tôi nhớ không lầm thì mới một tháng trước , nữ hoàng đây vẫn còn là một cô học sinh cấp 3 của Trái đất , với hy vọng sống một cuộc sống bình thường , - Chibiusa nhấn mạnh vào những từ khóa quan trọng - Vương quốc Mặt trăng không hề có dấu hiệu hồi sinh hay trở lại và tất cả những người dân này đều không hề biết đến sự tồn tại của Thiên niên kỷ Bạc . Vậy chuyện gì đã làm cho nữ hoàng thay đổi quan điểm của mình về vấn đề vô cùng nghiêm trọng này vậy ? Chuyện gì làm người quyết định từ bỏ cuộc sống hạnh phúc vất vả lắm mới có được ? Người không hề mong muốn trở thành nữ hoàng Mặt trăng !

Serenity ngồi thẳng người hơn trên chiếc ngai , tay bấu chặt thành ghế , vẻ mặt nghiêm nghị nói :

- Ta đã không muốn trở thành nữ hoàng Mặt trăng - cô sửa lại - Nhưng rồi ta hiểu ra chuyện đó không chỉ là có muốn hay không , mà là nghĩa vụ của ta , một nghĩa vụ thiêng liêng mà ta vinh hạnh được nhận , được gánh vác . Trước đây ta chỉ là một cô bé con không hiểu chuyện - ta không hề ý thức được về trách nhiệm của mình , trách nhiệm luôn đề nặng lên đôi vai ta , định sẵn cho ta từ khi ta chào đời , mà mẹ ta lại quá nuông chiều ta nên ta đã không biết , nhưng bây giờ thì khác rồi , nên ta quyết định quay lại để nhận trách nhiệm đó . Một sự hối lỗi muộn màng , nhưng kịp thời . - Nữ hoàng Serenity cười.

- Chuyện gì đã gây tác động lớn đến nữ hoàng như vậy ? - Chibiusa vẫn không buông tha.

- Câu hỏi đó của công nương , ta thật sự không thể trả lời công nương được , nhưng ta tin công nương sẽ sớm hiểu ra thôi.

Nói đoạn , nữ hoàng búng tay cái tách , nói :

- Có lẽ công nương nên đi nghỉ một chút , công nương đã mệt rồi . Và nếu công nương có ý định xuống Trái đất dạo chơi thì ta có một lời khuyên nho nhỏ cho công nương đây : Đừng bao giờ để lộ thân phận của mình cho người Trái đất.

******************************

Một giờ sau ...

Chibiusa đã chăm chỉ ở thư viện để tra cứu thông tin trong suốt 1 tiếng nên cô quyết định mình cần phải nghỉ ngơi và bình tâm lại một chút . Do vậy , cô đang ở trong phòng và thay quần áo , chuẩn bị cho một chuyến viếng thăm chóng vánh xuống Trái đất . Cô ý thức được chị Usagi ( Serenity chứ - cô rủa thầm ) mới vừa dặn cô không nên tiếp xúc với người Trái đất trước có đúng một tiếng , nhưng cô đang không có ý định nghe lời bất kì ai , nhất là cô ấy - không phải trong thời gian này.

5 phút sau , cô đã tới Trái đất . Nơi này không thay đổi quá nhiều so với trí nhớ của cô , điều làm cô thở phào nhẹ nhõm . Tuy nhiên , một tòa lâu đài mới , nguy nga lộng lẫy và có vẻ tinh tế cùng cổ kính vừa mọc lên ở ngay trung tâm của Tokyo ! Trực giác mách bảo Chibiusa rằng đó chính là nơi mà cô đang nghĩ đến - lâu đài Vàng , nơi ở trước đây của hoàng gia Địa cầu . Chibiusa đội mái tóc giả vàng óng ả cùng kính áp tròng mới tinh màu xanh dương vào , cất bước lững thững về phía tòa lâu đài và ra vẻ như đang dạo phố . Sau khi vòng vèo qua khá nhiều những con phố rộng lớn và sầm uất bậc nhất của thành phố mà tương lai sẽ là quê hương cô , Chibiusa đến được một vị trí khá gần cổng của tòa lâu đài . Nấp sau một bụi cây rậm rạp , cô có thể nhìn thấy một người - chính xác hơn là một cô gái đang đứng trước cổng lâu đài , một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ , một người cô không bao giờ tin là mình lại có thể gặp lại vào ngay thời điểm này . Không thể nào , cô bần thần nhìn chằm chằm vào cô gái.









Yo mina , đã lâu không gặp !

Xin lỗi vì đã làm biếng nhé , tại dạo này au bận quá !

Nếu thấy au có sai sót gì , xin các bạn cmt cho mình ở dưới nha , cám ơn nhìu*cúi người*.

Ngàn lần cảm ơn

AU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro