Chap 5 : Căn phòng số 12 ở mạn Tây lâu đài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm , em hiểu rồi . - Lau bày ra vẻ mặt đăm chiêu hiếm có . Chibiusa đã chạy ngay đến phòng Lau khi vừa mới ngủ dậy sáng hôm nay . Lau cất tiếng :

- Vậy theo chị thì giờ chúng ta làm gì ?

Chibiusa nói mà chẳng cần suy nghĩ :

- Thám hiểm căn phòng số 12 ở mạn Tây lâu đài.

Lau khó hiểu :

- Nhưng chẳng phải mẹ nói chúng ta không được phép bén mảng tới đó sao ?

Chibiusa liền giải thích :

- Thì đó chính là lý do chúng ta đi thám hiểm căn phòng đó còn gì ? Mẹ nhất định sẽ không để những vật phẩm nguy hiểm trong lâu đài đâu , mà nếu có thì mẹ đã nói cho chúng ta rồi . Nhưng mẹ chẳng nói gì hết . Và nếu không phải vật phẩm nguy hiểm thì tại sao chúng ta là công chúa mà lại không được đụng đến ?

Lau do dự :

- Chị nói cũng đúng . Nhưng mà ...

Chibiusa mỉm cười nhẹ nhàng :

- Sẽ không sao cả đâu , Lau . Nếu chúng ta bị phát hiện thì chắc cùng lắm là bị phạt thôi . Chị hứa sẽ nhận hết trách nhiệm về mình và bảo vệ cho em mà .

Lau hơi cáu kỉnh nói :

- Em cũng chẳng cần chị bảo vệ hay quy hết trách nhiệm về mình đâu . Nhưng nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra với chị thì sao ? Lúc đó em phải làm thế nào đây ?

Chibiusa đặt tay của mình lên tay của Lau và nói :

- Chị chắc chắn sẽ không sao đâu . Không có việc gì phải lo lắng cả . Cùng lắm thì chúng ta hỏi thăm các thị nữ xem có ai biết gì về căn phòng đó không .

- Chị ơi , trước đây căn phòng đó trông thế nào vậy ?

- Các căn phòng ở mạn Tây lâu đài hầu hết là phòng dành cho khách . Chị nghĩ căn phòng số 12 đó cũng vậy .

- Vậy là mẹ không muốn chúng ta gặp mặt vị khách đó ư ?

- Chị cũng không biết nữa.

Vậy là 1 tiếng sau đó , công việc duy nhất của Chibiusa và Laurina là đi loanh quanh lâu đài và hỏi thăm về thông tin về căn phòng số 12 ở mạn Tây lâu đài . Họ đã nghiêm túc về chuyện này đến mức , sau 30 phút đồng hồ , Laurina bắt đầu cười khúc khích và nói với Chibiusa rằng họ cứ như Sherlocks Holmes* và người cộng sự là Dr . Watson** đang truy tìm tung tích về " Cách cửa bí mật trên đỉnh tháp Tây " - Lau nói.

* : Sherlocks Holmes là một nhân vật thám tử hư cấu vào cuối thế kỉ 19 , đầu thế kỉ 20 , xuất hiện lần đầu trong tác phẩm của nhà văn Arthur Conan Doyle được xuất bản vào năm 1887. Sherlocks là một thám tử tư ở London , nổi tiếng nhờ trí thông minh , khả năng suy diễn logic và quan sát tinh tường trong khi phá những vụ án mà cảnh sát phải bó tay.

** : Dr . Watson hay bác sĩ Watson là một trong 2 nhân vật chính trong bộ truyện nổi tiếng của Arthur Conan Doyle . John Watson là một tiến sĩ y khoa tài năng , từng là một người lính , một cộng sự đắc lực và bạn thân của thám tử Sherlocks Holmes trong công việc điều tra và phá án . Sau này dọn ra ở riêng với vợ là bà Mary Morstant và Sherlocks đã gọi đó là hành động " hành động ích kỷ duy nhất của Watson " .

Chibiusa cười cùng với Laurina và băng qua dãy hành lang óng ánh ... như pha lê và đẩy cánh cửa đặc biệt dẫn vào phòng lưu trữ . 10 phút sau , Chibiusa đã quay lại với một tờ giấy cũ kĩ và phe phẩy nó như cái quạt:

- Chị đã kiểm tra kĩ càng lại rồi , Lau.Căn phòng số 12 đó không có vẻ gì là đặc biệt cả và nó thật sự là một phòng cho khách ở , tuy nhiên , theo số liệu được báo cáo ở đây thì có vẻ là chưa hề có một vị khách nào , ngoại trừ một người cách đây khoảng 10 năm gì đó , ở trong đó dù chỉ một giây.

Lau thở dài thất vọng :

- Không khác gì mấy so với những người thị nữ kia đã nói cho chúng ta.

- Chị vẫn không thể hiểu nổi . Ừ thì căn phòng đó kì lạ vì chỉ có đúng một vị khách - và đó là cách đây 1 thập kỉ nhưng rốt cuộc trong đó có cái thứ gì mà có thể làm cho mẹ cấm chúng ta bén mảng tới nó chứ.

- Cung cách mà mẹ nhắc đến nó - cái thứ ở trong căn phòng ấy thực sự làm em nhớ đến một thứ quý hiểm hoặc nguy hiểm , khá giống như với pha lê Bạc . - Lau rùng mình .

Chibiusa tiếp lời cô bằng vẻ mặt nghiêm trọng :

- Hoặc có thể là cả 2 thứ ấy.

Hai người phá ra cười một lúc và rồi Lau nói - vừa nói vừa quệt nước mắt do trận cười ban nãy :

- Em nghiêm túc đấy.

Chibiusa cũng bỏ tay ra khỏi bụng mình và nói :

- Chị cũng vậy mà.

Sau đó , cô nói thêm :

- Tối nay chúng ta sẽ đột nhập vào căn phòng đó.

Lau lại bắt đầu khúc khích :

- Chị làm em cảm thấy mình như những lính đánh thuê chuyên nghiệp vậy.

Chibiusa nghiêm túc nói với Lau :

- Em có thể làm lính đánh thuê chuyện nghiệp mà , nếu em muốn.

Lau không nói gì , chỉ đưa mắt nhìn Chibiusa . Sau đó , cô nói :

- Vậy mấy giờ thì em nên bị lôi dậy đây ?

**************************

Helios đứng sau một cột trụ pha lê , kiên nhẫn chờ đợi Chibiusa và em gái mình bàn bạc xong kế hoạch đột nhập vào căn phòng số 12 ở đỉnh tháp Tây . Anh mỉm cười thích thú với hai cô gái : chắc giờ anh phải xóa hình tượng những cô công chúa ngoan hiền trong lòng anh về mấy cô rồi . Bất chợt , anh phân vân không biết mình có sai không khi cố gắng giúp 2 cô đến gần với sự thật hơn . Nhưng rồi anh gạt phăng suy nghĩ ấy khỏi đầu mình .

Helios rời khỏi cây cột và cất bước về phía khu vườn . Anh sẽ phải ở ngoài khá lâu trong tối nay đấy ,anh chắc vậy .

*****************************

Tối đó , Chibiusa và Laurina vào giường từ khá sớm với hy vọng nghỉ ngơi được một chút trước khi bị gọi dậy vào lúc nửa đêm.

Chibiusa và Laurina , với một tấm áo choàng đen mỏng manh để che dấu khuôn mặt , bắt đầu lần chậm rãi theo những bức tường dày cộp , nhẵn thín , chậm chạp và cẩn thận đi đến mạn Tây của lâu đài.

***********************************

Helios đứng ngay phía sau cánh cửa dẫn đến phần mạn Tây của lâu đài , chờ đợi 2 nàng công chúa luôn hiếu kì tìm đến . Kia rồi , 2 cái bóng nhỏ nhắn mặc áo choàng đen với dáng điệu uyển chuyển và thướt tha đang đến gần . Nó gợi anh nhớ đến một điển tích cổ trong thần thoại Bắc Âu khi nữ thần Freya đi tìm những người lùn để đúc trang sức cho mình* ;

* : Nữ thần tình yêu và sắc đẹp Freya trong thần thoại Bắc Âu có rất nhiều trang sức , nhưng bà chẳng vừa ý món nào trong đó cả . Một hôm , nghe lời bàn tán của các thị nữ , bà đã tìm đến thế giới người lùn xin trang sức . Bà đã phải lòng một chiếc vòng cổ - Brisingamen và đồng ý kết hôn với cả 4 người lùn -1 người / ngày để lấy chiếc vòng cổ .

Anh quan sát khi họ dần khuất tầm mắt anh để rẽ vào căn phòng số 12 mới di chuyển , lòng thầm mong Chibusa sẽ không phát hiện ra anh chính là chủ nhân của căn phòng ấy.

*******************************

Chibiusa quay đầu lại phía sau một chút . Sao cô cứ có cảm giác như thể có một người nào đó đang theo dõi mình thế nhỉ ? Chibiusa với tay sang Laurina , hỏi khẽ :

- Lau này , em có cảm thây hình như có ai đó đang theo dõi mình không ?

Lau quay sang :

- Làm gì có ai đâu hả chị ? Chị nghĩ quá nhiều rồi.

Chibiusa vẫn hơi do dự:

- Nhưng ...

Lau quay hẳn sang Chibiusa nói :

- Chị à , chị đừng lo lắng quá , làm gì có ai biết được bọn mình sẽ ra đây tối nay đâu ? Em đồng ý là chúng ta tìm kiếm thông tin thế này có hơi lộ liễu nhưng chị cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá . Vả lại cho dù có người theo dõi chúng ta thì sao ? Miễn họ không làm gì là được rồi . Chúng ta hãy kết thúc chuyện này thật nhanh lên trước khi mẹ hoặc ba phát hiện ra chúng ta.

Chibiusa gượng cười :

- Được rồi , lần này em đúng , có lẽ là chị nghĩ quá nhiều rồi.

Chibiusa và Laurina dừng trước cửa phòng số 12.Chibiusa rút từ trong áo ra chiếc chìa khóa cô đã "mượn tạm" của người quản gia và tra và ổ . Cánh cửa êm ái trượt ra,nhường đường cho hai cô tiến vào.

Chibiusa đóng cửa lại và với tay bật đèn lên . Một căn phòng tuyệt đẹp hiện ra . Tấm thảm trải phòng tối màu với họa tiết nhã nhặn mang tính cổ điển dày cui đến không thể cảm nhận được sàn phòng bằng pha lê cứng và lạnh lẽo . Một chiếc giường to trải drap trắng tinh tươm tất và sạch sẽ nằm phía bên phải của căn phòng , hai bên là những chiếc tủ đầu giường và đèn ngủ bằng pha lê sáng lấp lánh . Chếch về phía trái một chút là một chiếc bàn cũng bằng pha lê trong suốt với một tủ đựng sách được kê ngay bên cạnh . Xuống dưới một chút là một chiếc tủ áo cỡ to trang trí họa tiết bằng pha lê tinh xảo . Những bức họa đẹp đẽ đầy màu sắc được treo khắp các bức tường và cực kì hợp rơ với nội thất chung quanh , chỉ cần liếc sơ qua thôi cũng biết đây đều là những bức họa khá đắt tiền và quý hiếm.

Hai nàng công chúa không nói gì một lúc lâu , thẫn thờ ngắm căn phòng . Sau cùng , Laurina lên tiếng hỏi :

- Chị ơi , trong này có gì đâu ? Sao mẹ lại cấm chúng ta bén mẳng đến vậy ?

Chibiusa cũng chẳng biết sao , đành nói :

- Cũng đúng . Căn phòng này nằm ở mạn Tây của lâu đài và có vẻ rất đầy đủ , sang trọng , chứng tỏ người sống ở đây có địa vị cao , là một vị khách quý đó . Có lẽ mẹ chỉ không muốn chúng ta làm phiền ông / bà ấy.

Laurina lại thắc mắc :

- Nếu là thế thì tại sao mẹ không nói thẳng ra cho rồi ...

Chibiusa suy nghĩ :

- Ừm ... Có lẽ vị khách này không muốn bất cứ ai phát hiện ra sự tồn tại của người đó chăng ...

Laurina gật gật đầu :

- Cũng có thể ...

Rồi , cô bé ngẩng đầu lên:

- Vậy chúng ta đi xung quanh xem thử đi , biết đâu lại tìm được gì thì sao ?

Chibiusa cười nói:

- Lau à , lục lọi phòng của người khác là không hay đâu.

Lau bĩu môi :

- Ai là người gợi ý rằng chúng ta nên đến khám phá căn phòng này nhỉ ?

Rồi cô bé tiến vào phòng.

Chibiusa cũng đi theo sau , miệng lầm bầm :

- Một chút thì chắc không sao đâu nhỉ.

Chibiusa và Laurina bắt đầu dạo quanh một chút trong căn phòng , từ những thứ vật dụng cá nhân được đựng trong tủ quần áo , tủ đầu giường ... cho đến một vài cuốn sách được vứt chỏng chơ trên mặt bàn.

Chibiusa lướt những ngón tay dài và thon mảnh trên những cuốn sách được xếp chật kín trên những giá đựng bằng pha lê . Phần lớn cúng được viết bằng một thứ ngôn ngữ kì lạ nào đó mà cô không thể nhận ra được và cô cũng chẳng để ý lắm . Bất thình lình , cô nhận ra một luồng khí vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến kì là.

- Không thể nào ... - cô lẩm bẩm.

Rất nhanh , Chibiusa lướt mắt trên giá sách và thò tay rút ra một cuốn sách từ trên giá xuống . Cuốn này màu đen với những hoa văn được điêu khắc cẩn thận và đẹp đẽ mạ vàng . Chibiusa giở ra xem mấy trang rồi lặng lẽ đặt cuốn sách về chỗ cũ , không để ý gì nữa kéo kéo tay áo Laurina :

- Lau , chúng ta đi thôi , ở đây lâu hơn nữa cũng không giúp được gì.

Lau thở dài buồn bã :

- Em cứ tưởng trong này có gì hay lắm cơ , haiz ... , chán quá đi mất.

Nói rồi,cô bé cùng với Chibiusa bước vào căn phòng đó và quay lại phòng của mình .



Sau khi hai cô đi rồi , Helios mới bước vào . Anh quay theo nhìn lại bóng lưng nhỏ mảnh khảnh của hai cô gái một lần rồi bước vào căn phòng số 12 kia và đóng cửa lại.

***********************************

Chibiusa nhẹ nhàng ngồi xuống ở mép giường . Ngày mai đã là lễ The Happy rồi , điều đó có nghĩa là cô chỉ còn có đêm nay nữa thôi để quyết định . Chibiusa nhìn ra ngoài cửa sổ bằng pha lê , cạnh chiếc ghế sofa màu trắng êm ái mà cô rất thích ngồi lên để ngắm cảnh trời đêm . Bên ngoài , một cột tháp khổng lồ lấp lánh sáng đang thoát mình khỏi đêm đen vô tận . Đó chính là cột tháp đồng hồ mà nữ hoàng đã đặc biệt cho xây dựng nên , nó nói rằng chỉ còn 5 phút nữa là bước sang một ngày mới.

Chibiusa viết lại một bức thư được đóng gói cẩn thận nói nơi mà cô sẽ đến và bỏ lại trên giường , sau đó , cô quay lại quá khứ.



Chà...

Au phải tự thưởng cho mình vì những nỗ lực của ngày hôm nay thôi.

Nói cho au biết cảm xúc của mọi người khi đọc đến đó di nhé.

Yêu mọi người

AU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro