4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh về rồi."

riki kêu lên mừng tôi trở về. là những tiếng rầm rú quen thuộc. tôi nhớ trước kia chính tôi là người chờ đợi em ấy và em ấy luôn đi về với một cái bánh cá chẳng biết đã ôi thiu hay chưa. có lẽ qua ngày hôm sau, tôi sẽ tìm một ít bột để làm bánh cá, tôi mong là thằng bé vẫn còn thích nó.

khuôn mặt riki đã từ khi nào xuất hiện những cái lỗ nhỏ, không phải mụn. em ấy đang dần tan biến, tôi biết chứ. nhưng sao nhanh quá? em ấy vẫn ăn uống bình thường, thế thì cáu việc quái gì mà cơ thể em ấy lại tự phân hủy như vậy... có phải là không đủ, hay chính cái thứ mà cơ thể em cần là thịt của tôi?

"em luôn bảo anh phải sử dụng kem dưỡng da nhiều. đi ra đường phải có kem chống nắng và mỗi tối đều phải rửa nước tẩy trang. em nhớ không? nhưng da của em bây giờ...."

"... "

"em muốn cắn anh không? à không, anh sẽ cho em một ít thịt của mình... em muốn không?"

riki không trả lời dù đó là một tiếng kêu. có lẽ như nó không muốn, tôi biết những khối thịt trên người tôi chẳng ngon lành gì mà... có lẽ nó sẽ rất dai.

"anh sunoo, là em jungwon đây."

đó là tiếng gọi, cái giọng jungwon vang vang cùng tiếng gõ cửa. tôi không nghĩ là thằng bé dám đến đây. nhưng có lẽ đó là một vài lời cảm ơn thôi..

"chào em, jungwon."

"em đến để cảm ơn anh về mấy món thức ăn anh để trước lều."

thằng bé cúi người cảm ơn tôi, tôi không nghĩ trong khoảng thời gian như thế này lại có một thằng nhóc lễ phép hiện hữu. đôi mắt nhắm lại cùng nụ cười tươi, nó làm tôi nhớ tới riki, nụ cười của riki cũng tươi như vậy. những bông hoa điểm mười của cô giáo điểm trên hai đôi má hồng những đứa trẻ ngoan ấy...

"à, không có gì đâu. riki bảo anh phải luôn giúp đỡ mọi người mà. anh khi thằng bé sẽ vui khi anh làm như vậy."

"riki còn ở đây chứ anh?"

"tất nhiên rồi. thằng bé luôn ở đây mà."

có một chút gì đó sựng lại từ tôi hoặc từ jungwon. tôi vẫn ngước nhìn ánh mắt jungwon. sáng và tinh khôi. đến cái mức tôi ganh tị. em ấy, thứ ánh sáng phát ra là thứ ánh sáng của sự sống. nhìn em ấy khiến tôi muốn sống, tôi muốn sống và muốn cứu riki hơn bao giờ hết. jungwon, tôi chẳng biết em ấy là cái gì. nhưng ...ánh mắt như đống lửa ấm. nhưng mà vẫn có gì đó đăm chiêu..

"ý em không phải như vậy..."

quả nhiên...

"em đến đây không chỉ vì một lời cảm ơn đúng không?"

jungwon gật đầu.

tôi đã liền mời em ấy vào nhà và ngồi ngay cái ghế cạnh cái cửa sổ đã dán kín giấy báo. phải dán, riki sợ ánh sáng, ánh mắt tội nghiệp của đứa em nhỏ, sẽ bị đốt cháy cho dù đó là một ánh sáng nhỏ. dần dần tôi cũng ghét ánh sáng, tôi ghét phải đi ra ngoài khi trời nắng mặc dù trước đó tôi luôn chạy ra ngoài nắng mà không cần một cái áo tay dài hay cái quần dài gì cả.

"chúng ta sẽ rời khỏi hồn đảo
này. vì anh cũng là con người, em không thể bỏ anh lại ở đây được."

thật không? jungwon đã hoàn toàn nói thật về chuyện đó chứ? chúng tôi liệu rằng sẽ sống sót rời khỏi đây. nhưng... "chúng ta" của jungwon đã bao gồm riki chưa? nếu như vậy tôi sẽ chẳng đi đâu cả.

"anh sẽ không đi đâu cả..."

"thật sao?... được rồi."

không một lời năn nỉ?

jungwon lại nói.

"anh là người ở đây, anh yêu nơi này?"

"..."

"và anh ở đây với một con zombie?"

điều đó khiến tôi giận, riki sẽ sống lại dù có thế nào, em ấy chỉ là tạm thời hoá thành con zombie kia chỉ vì muốn bảo vệ tôi. rồi đến một ngày tôi cũng cứu sống và mang ý thức về cho em ấy... jungwon muốn bỏ em ấy ở lại đây một mình... tôi không muốn việc đó.

"riki mặc dù không còn ý thức. nhưng đến một ngày nào đó sẽ trở lại thành người thôi."

"hoang đường. cơ thể em ấy đã mục rữa thế thì ý thức ở đâu mà trở về hả anh? riki của anh đã chết rồi. chúng ta là những đứa trẻ còn sống duy nhất ở đây... chỉ có hai chúng ta."

"được... em muốn đi thì cứ. anh sẽ chẳng đi đâu cả."

jungwon biết tôi giận, thằng bé đã hạ giọng của mình xuống. nó thật sự muốn tôi cùng sống... vẫn còn người tốt như vậy thì thật là tuyệt, nhưng tôi sẽ không đi đâu nếu riki vẫn còn ở đây.

"hoặc là chúng ta cùng chết. nhưng em không muốn như vậy."

"chúng ta chưa thực sự quen nhau jungwon. em hoàn toàn có thể để anh chờ chết ở đây được mà? việc gì phải..."

"em không biết. suy nghĩ đi, em cho anh thời gian. nhớ về những khoảng thời gian tươi đẹp để cảm nhận được sự sống."

jungwon không để tôi trả lời. em ấy chạy đi rồi, không có một chút gì quen thuộc từ tấm lưng đó. tôi không hề quen em ấy. nhưng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro