32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ là do mất máu mà ngất xỉu, tôi nghe jake nói như vậy. anh ấy bảo rằng tôi không sao, nên là tôi cũng nghĩ mình không sao. jake dù là một kẻ điên đến đâu thì vẫn là một bác sĩ, nhà khoa học và một người rất là giỏi.

heeseung ngồi cạnh tôi, anh ấy trông không mấy thoải mái. tôi chưa quá thân thiết với anh ấy, dù đã đi chung và thật sự đã cứu nhau sống được vài lần thì chúng tôi vẫn không nói chuyện với nhau quá nhiều. và cả sunghoon nữa, mối quan hệ của chúng tôi giống như những kẻ cùng nhau sinh tồn, chứ chẳng mấy thân thiết.

"a-anh xin lỗi, sunoo" anh ấy run rẫy vì cái lạnh hoặc là do sợ hãi, nhưng mà trông anh ấy buồn. thứ cảm xúc đầu tiên tôi nhìn thấy trên cái khuôn mặt như một con nai nhỏ đó. tôi chưa bao giờ có cơ hội được nhìn thấy gì khác ngoài một vài nụ cười, sự giận dữ và một khuôn mặt lạnh. đó là lý do tôi có chút bất ngờ.

"vì sao?"

"là một trong những kẻ tạo ra virus, anh cảm thấy có lỗi với em và riki. biến cuộc sống vốn dĩ yên bình của tụi em thành ra như thế... và jungwon không phải ra đi. anh đã cảm thấy rất tệ, đã trốn khỏi tổ chức đó để tiêu diệt chúng... nhưng... nhưng lại cảm thấy tụi mình nhỏ bé biết bao nhiêu... anh cảm thấy thật tệ... a-anh cũng không biết vì sao nữa"

tôi nghe rõ hết lời nói của heeseung và nhớ kĩ những tiếng nấc, và nhận ra sau những khuôn mặt lạnh lùng đó là một con người. còn một trái tim và một khối óc. đôi khi những kẻ vẫn còn biết khóc là những kẻ còn giữ cho mình được lòng trắc ẩn. có lẽ heeseung là như vậy...

tôi đã ôm heeseung, lần đầu tiên tôi làm. riki cũng đứng đó nhìn tôi, em ấy biết heeseung đang nói gì. trái tim của heeseung vẫn còn đập, sau cái áo blouse đầy máu và lớp da thịt đã dày lên vì những vết trầy. tôi đã khẽ nói: "anh chưa bao giờ có lỗi, kể cả là lỗi lầm nhỏ nhất. bất kỳ ai ở đây đều bất hạnh cả thôi". phải, đã chạy đến đây, đã nhìn thấy bao nhiêu cái chết và chính tay mình giết người thì ai cũng như nhau mà thôi.

heeseung gật đầu, tôi biết tôi không hề giỏi an ủi dù là một chút tôi cũng không hề giỏi.

"dù cho anh có là một kẻ tạo ra virus hay không thì cuộc sống của chúng tôi vốn dĩ chẳng yên bình gì cả. chẳng phải tất cả mọi thứ trên hòn đảo đó đều là giả tạo hay sao? dù không có con virus đó thì vẫn phải chết theo cách khác mà thôi" em anh dựa người vào tường, khi cánh tay còn lại của mình em đã giấu nó vào trong túi quần. đó là một ánh mắt thật sắc, nó nhìn thẳng vào heeseung và một khuôn mặt chẳng cảm xúc. nếu nhìn không quen sẽ cảm thấy con người đó rất tàn nhẫn, có thể giết bỏ kẻ mình từng cho là báu vật chẳng hạn. nhưng có lẽ ai ở đây cũng đã biết riki không phải như vậy.

dù có một chút khó nghe, nhưng có lẽ heeseung đã quen với những đều khó nghe từ khi còn ở tổ chức. thứ mà đã khiến jake phát điên và jay thành một kẻ cọc cằn kia mà...

"vậy khi nào chúng ta có thể đi được?" riki chợt hỏi, em ấy nói về chiếc trực thăng mà chúng tôi đã đâm xuống, nó vẫn còn sử dụng được và chỉ cần tu sửa một ít. "jake nói rằng nhiên liệu chỉ còn có một nửa, nếu đi thì rơi giữa biển mất"

"nếu cứ ở đây mãi thì tổ chức đó sẽ cử cả binh đoàn đến đây mà thôi" heeseung có một chút nghiêm trọng. tất nhiên là vì số đạn chúng tôi còn rất ít không biết còn đủ cho sáu cây súng không huống hồ gì phải đấu với cả một đoàn người. "hòn đảo mà jake từng sinh sống ở rất gần đây, chỉ khoảng một giờ đồng hồ là đến rồi. ở đó cũng là một căn cứ nhỏ nên anh nghĩ nơi đó vẫn còn chút nhiên liệu"

"vậy ở đó còn người không?"

"chắc là không, nơi đó chỉ của riêng jake mà thôi. nhưng mà trước tiên anh phải nói chuyện này với jake đã"

"tôi không muốn quay lại đó" chúng tôi nhận lại sự từ chối của jake, cái mà heeseung đã đoán trước trước khi gọi tất cả mọi người đến.

anh ấy bịt chặt tai, giữ mình trong cái không gian mà chẳng có ai có thể đi vào được, giữ nơi đó không có bất cứ âm thanh nào từ heeseung và mọi người nữa. cứ như một đứa trẻ.

"trước khi trở thành như vậy, lúc quái cậu cũng nhốt mình ở hòn đảo đó. tớ không biết tổ chức đó đã làm gì với cậu... khiến cậu thành ra như vậy..." tôi nhìn thấy sunghoon có chút không vui, từ khi jungwon mất đôi chân mày của anh ấy như nặng thêm vài cân và hai khoé miệng cũng vậy lúc nào chúng cũng xị xuống.

jay ngước nhìn sunghoon, hắn đặt tay lên vai anh và nói: "chúng ta có thể không đi cùng nhau được không? một vài người sẽ ở đây và bao gồm cả jake" 

"chúng ta thậm chí còn chưa biết ở đó liệu có nhiên liệu hay không, nếu như không thì quãng đường trở về sẽ mất thêm một ít nhiên liệu nữa. còn nữa, chỗ này đã bị lộ nếu như trong lúc đi thì những người còn lại bị tấn công thì phải làm sao?" tôi đã nói về nó dường như lập tức, tôi biết không cần chọn, jay sẽ để tôi và riki là hai kẻ ở lại. vì một kẻ yếu đuối và một tên cụt tay thì chẳng thể làm gì cả...

"sunoo nói đúng..." heeseung nhẹ nhàng lên tiếng "nếu đến đó chúng ta cần có jake, chỉ jake mới biết ở đó có những gì mà thôi..."

sunghoon kéo hai cánh tay đang che tai của jake ra, anh nói vào tai jake: "khi rời khỏi đó cậu đã bỏ lại layla, soohee và cả đứa con nhỏ của cậu ở đó... cậu biết layla khi ấy vẫn còn sống. cậu không muốn trở về đó để..."

"LAYLA ĐÃ CHẾT RỒI!" jake hét lên "bọn họ đã đến và giết chết nó ngay sau khi chúng ta rời đi, nơi đó chẳng là nhà của tôi nữa, chẳng có gì thuộc về tôi tồn tại ở đó nữa..."

layla là một chú cún của jake, tôi đã hỏi heeseung ngay sau khi sunghoon nhắc về nó. quả nhiên, họ làm mọi cách để biến jake thành một kẻ điên sau khi biết anh ấy có ý định phản bội... cách giết tất cả mọi thứ mà jake yêu thương gần như đã thành công.

jake ôm sunghoon, và bắt đầu khóc lên. anh ấy khóc ré lên như một đứa trẻ, một đứa trẻ nhận ra mình chẳng còn nơi để về nữa. đây không phải lần đầu tội nhìn thấy jake khóc, từ khi gặp nhau và bị riki đánh jake đã không ít lần chảy nước mắt. nhưng những giọt nước mắt ngay lúc này có lẽ còn đau hơn cú đánh khi ấy và hơn cả một viên đạn đang găm sâu vào tim mình.

tôi thấy nhớ jungwon, nhớ đến phát điên đi được. khi ấy chỉ có một ánh sáng rồi jungwon rời đi như bước vào ánh sáng đó đến với thiên đàng. chẳng còn gì sót lại của em ấy, một ngón tay hay là một tế bào nhỏ. riki đã nhẹ xoa đầu tôi, và vuốt nhẹ cái lưng đã quá mỏi của tôi.

"nghe anh ấy khóc, em nhớ jungwon... em không biết vì sao nữa..." em ấy khẽ nói nhỏ vào tai tôi.

"có lẽ... anh cũng vậy"

em ấy cúi mặt một lúc, rồi chạy đến đặt tay lên vai jake và xoa vào lưng anh ấy giống như đã làm với tôi. và ngay lúc đó cả jay và heeseung cũng đã đến bên jake... và tôi cũng vậy. chúng tôi không ghét anh ấy, chẳng một ai ở đây ghét anh ấy, muốn dành cho anh ấy cái ôm và nhiều hơn như thế nữa. và đặc biệt là tất cả điều thành thật với tất cả những gì mình làm.

tôi không biết vì sao sáng hôm đó jake đã đồng ý, trông anh ấy thật khác với mọi ngày. một đôi mắt sáng, môi hơi khô nhưng không còn cười nữa... chỉ khi nhìn tôi anh ấy mới mỉm cười. mà cái đó cũng chẳng giống cười lắm, chỉ là mím nhẹ môi mình và một anh mắt có chút híp lại... khi ấy trông anh ấy hiền lắm. dù jake không phải là một kẻ lành tính ngay từ ngày đầu gặp mặt, không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy được cái con người trước đó của anh chính là một người hiền hậu và cực kỳ tốt bụng. nếu thật như vậy, thì tôi càng cảm thấy thương anh nhiều hơn một chút...

tôi chợt nhận ra rằng bản chất của tất cả những người ở đây đều là sự hiền lành sau cái ôm hôm qua. và cũng nhờ hôm quá đó, tôi cảm thấy chúng tôi không còn là những kẻ sinh tồn cùng nhau nữa.

việc sửa chữa chiếc trực thăng ấy gần như đã hoàn tất, chỉ cần lấy lớp đất cát đang bám trên trục quay của mấy cánh quạt nhỏ ở đuôi cách là xong, tất cả cùng nhau làm nên là trưa hôm đó chúng tôi đã có thể đi.

cánh quạt to trên đấy bắt đầu quay, nó chém đứt hết những sợi dây leo đã bám vào nó mấy ngày hôm nay. trên chiếc trực thăng ấy tôi nhìn xuống hòn đảo... nó nhỏ dần lại khi chúng tôi bay lên cao, tôi có thể nhìn thấy được đống đổ nát mà chiếc trực thăng phát nổ khi ấy còn vươn dưới cát trắng. jungwon chắc cũng đã đi rồi...

có lẽ tôi không có cơ hội để quay lại chỗ này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro