28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nghĩ đây không phải là lần đầu tiền tôi gặp heeseung và sunghoon, chỉ là tôi gặp khó khăn khi nhớ về hai người đó. tôi chẳng có ký ức gì liên quan đến họ, cũng đúng thôi, chúng tôi chưa nói chuyện...

hình như tất cả đều hướng mắt về jake, tôi nhìn thấy sunghoon và heeseung nhìn chằm chằm vào riki, có lẽ hai người đó biết riki là vật thí nghiệm mà tổ chức đang tìm kiếm và tôi chắc chắn rằng họ có thể nhận ra tôi.

"em cần nói chuyện với anh, jake." jungwon vỗ vai jake sau vài phút jake ngồi xuống và nhìn riki chằm chằm.

thật rối ren và khó hiểu nhỉ, đáng lý ra chúng tôi không nên có những tình huống như vậy. nhưng, dù thế nào tôi vẫn nên xem riki tôi đã như thế nào rồi. có lẽ jungwon và jake sẽ không cãi nhau đâu.

"sunoo này, dạo gần đây anh và sunghoon đã tìm ra một vài công dụng khá hay ho của lá tía tô đối với những kẻ mang virus trong người. có lẽ jake đã biết trước bọn anh thêm một lần nữa." heeseung tiến đến gần tôi.

"ý anh thêm một lần nữa có nghĩa là...?"

"spg-739 là do tổ chức tìm thấy ở hòn đảo mà các em sống, đó là nơi ở của jake và vợ  từng sinh sống. tụi anh đã và đang nghĩ rằng jake hoặc vợ anh là người tạo ra virus. vì virus không thuộc về tổ chức nên họ muốn bắt sunoo và riki về làm vật thí nghiệm."

spg-739, đó có lẽ là tên của đám virus mà lâu nay tôi gọi là virus zombie.

riki trợn mắt ngước lên nhìn heeseung, tôi biết em ấy bất ngờ với điều này. và cả tôi cũng vậy. nếu chính jake tạo ra nó thì có phải thật đáng.... không, jake không phải là người phán tán virus. tôi không biết nữa... tôi đã nghĩ mình chỉ bay đi ra khỏi đó và dành được tự do hoặc chết đi trong hôm nay, nhưng ngay lúc này thật sự có quá nhiều thông tin để tôi có thể hiểu được. chuyện lá tía tô và giờ là jake... rốt cuộc jake là ai? có phải là cái tên điên mà bị riki đánh hồi sáng không?

đau đầu quá.

"những thông tin này quá sức với em đúng không sunoo?" sunghoon lên tiếng khi tôi cúi mặt xuống.

quả thật là hơi quá sức, mọi thứ tôi biết về jake và con virus đó thay đổi đi chóng mặt và đến bây giờ tôi mới thật sự biết tên nó. thế thì phải chăng quả đất này luôn luôn như vậy, những cá thể nhỏ bé như tôi hay riki sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì đến với mình, nếu tôi là người bình thường thì cái chết sẽ sớm đến và cũng chẳng ai biết tôi là ai. tôi cũng không biết tôi là ai, một con tốt nhỏ xíu trong bàn cờ hay một người dân đen chẳng biết gì. nhưng suy cho cùng thì càng biết nhiều chỉ càng đau đầu.

sunghoon chạm vào vai tôi, cái chạm êm ái và nhẹ nhàng. tôi biết anh ấy đang cố giúp tôi trấn an. nhưng hình như nó khá vô dụng.

jungwon và jake đã quay trở lại, khuôn mặt jake vẫn y như thế, một tên phè phởn và nhìn như chẳng biết gì. còn jungwon thật ngơ ngác.  tôi không biết họ đã nói gì nữa, tôi không biết mình nên hỏi không...

"em và jake đã nói gì vậy?" jay đã hỏi giúp tôi rồi, hắn ta ôm chặt súng, từ một con đại bàng giờ chỉ thành một con chim se sẻ nhỏ bé đậu vào tay jungwon.

jungwon chỉ cúi mặt, tôi đoán là em ấy cũng đã biết chủ nhân của đám virus đó chẳng phải tổ chức. jake rõ ràng không giấu điều đó, chỉ là anh ấy không nói. sunghoon nhìn jungwon rồi nhẹ mỉm cười. tôi không hiểu sao anh ấy lại mỉm cười.

tôi không biết nữa, thoáng tôi nhìn thấy đến sự xa cách của jake, sunghoon và heeseung đối với jungwon dù cả ba đều là nhà khoa học. và dường như cả ba người mặc áo blouse trắng kia biết nhiều điều về tổ chức hơn nhỉ? tôi không biết nữa, tất cả mọi thứ mà những người này toát ra, cái không khí bao trùm lấy họ đều không giống như jungwon. nhưng không sao cả, tôi thấy họ thực sự muốn trốn khỏi tổ chức và giúp chúng tôi. tôi mong bộ não của họ sẽ giúp cả bảy người sống sót.

riki liếc nhìn jake, tôi liền giữ tay em ấy vì tôi biết em sắp đánh jake thêm một cái nữa.

"hình như có gì đó sắp đến, trực thăng hay gì đấy. hình như chiếc trực thăng khi nãy đến đây trước khi jungwon đến đã kịp gửi vị trí về tổ chức rồi. giờ chạy đi không biết có kịp không." jake liền đứng dậy và lên tiếng, anh ấy lại như một con người khác nữa. sự nghiêm túc đến đáng sợ, nó lạ thường y hệt như ban nãy. và khi biết chính anh ấy là người tạo ra mấy con virus spg-739 tôi lại cảm thấy sợ hơn.

"quân số của tổ chức không còn nhiều đâu, mấy con quái vật với mấy trái lựu đạn phá banh hết đám trực thăng ở đó rồi. nếu tập trung hết quân số còn lại chắc chỉ khoảng mười chiếc." heeseung cười khẩy rồi lên tiếng, đó là một tin khá vui và cho tôi thấy rõ kế hoạch của jungwon đã thành công. nhưng mười chiếc thì  có quá nhiều so với bảy người chúng tôi không khi số đạn còn lại không quá nhiều. nhưng mà nếu đứng ở dưới này thì quả là một yếu thế vì đám trực thăng ấy cứ bay ở trên cao, đôi khi cao đến mức chúng tôi chẳng thể bắn tới.

"chúng ta cứ đứng ở dưới này mà bắn sao? sẽ rất là bất lợi đó..." tôi sẵn sàng nói hết sự lo sợ của mình mà không suy nghĩ, có lẽ tôi không muốn buông xuôi để cho mình chết nữa nhỉ? riki tỉnh lại thì tôi cũng tìm lại nguồn sống cho mình, có lẽ vậy.

"tất nhiên là bất lợi rồi. nhưng không biết chúng có đủ nguyên liệu để đứng liên tục trên không hay không, nếu bây giờ nấp trong rừng cây thì một phần làm chúng hao nguyên liệu một phần tránh được ít đạn khi chúng bắn."

"tất cả đều nhờ vào may mắn sao?" tôi không biết vì sao tôi lại hỏi thế nữa, nó chợt nhảy lên như thế, nhưng cũng không phải là không có cơ sở khi chữ "xui rủi" luôn xuất hiện ở xung quanh tôi mà không thể thoát được. tôi thích mấy việc chắc chắn hơn là nhờ vào may mắn, nhưng giờ thì tôi cần nó.

"không hề, sunghoon, jungwon và anh đã chắc rằng bắn nát hết mấy thùng nguyên liệu và cho nó bốc cháy hết cả, đám trực thăng còn lại chỉ là đám trực thăng chưa kịp trở về từ hòn đảo mà em sinh sống. việc nấp sau rừng cây thì chắc chắn sẽ không trúng đạn đâu vì cây ở đây cứ san sát bên nhau thôi."

sau lời nói đó của heeseung khiến tôi đỡ sợ, sau khi jake ta hiệu chúng tôi đã cùng vào rừng cây và trốn.

"chắc chắn rằng chúng biến chúng ta ở đây nên sẽ xả súng liên hoàn, nên nếu ở đây có cái hang nào đó hãy liền leo xuống. còn trong trường hợp chúng cho người xuống lục soát thì chiến thôi, chúng ta có jay ở đây mà nhỉ?"

heeseung và mọi người có vẻ đánh giá cao jay nhỉ, tôi cũng vậy. tôi không biết jay có chức vụ gì ở tổ chức nhưng khả năng chiến đấu và sư dụng súng của hắn không có gì bàn cãi.

"một chiếc trực thăng chứa được khoảng bốn người thôi." jake mỉm cười và nói, trong khi đang nắm chặt tay tôi và riki, anh ấy đang dắt chúng tôi tìm chỗ trốn. xem ra jake không ghét riki nhỉ?

"nhưng tới mười chiếc thì có tận bốn mươi người."

"một quả lựu đạn đủ giết tất cả rồi."

tôi mong là mọi chuyện dễ dàng như thế. tất cả mọi người trừ tôi và riki hình như điều tự tin với khả năng dùng súng của mình. jungwon chạy bên cạnh tôi và luôn thúc dục tôi chạy nhanh lên, em ấy đã sớm lấy lại bình tĩnh rồi.

"đừng lo lắng nhé sunoo. cả mày nữa riki. tất cả bọn họ sẽ giúp chúng ta sống sót thôi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro