21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungwon đã đến khi trời sập tối, em ấy mang một ít thức ăn và có cả thịt nữa, thật nhiều thịt. đã lâu rồi tôi không ăn thịt.

"em đã quá tay rồi sunoo, nếu không bắn mà chỉ đá xuống, chắc jay sẽ không tin rằng em đã giết anh. xin lỗi nhé."

jungwon đã xin lỗi tôi, em ấy cứ nhìn vào những vết thương của tôi bằng ánh mắt rất buồn, đó là sự hối lỗi nhỉ?
thật hạnh phúc khi tôi biết rằng, jungwon vẫn mãi là jungwon chứ chẳng phải sự giả tạo nào đó. tôi nhìn thấy ánh mắt này và cả đôi mắt riki nhìn tôi, thật sự chẳng cảm thấy đau gì nữa.

"mày đã cho sunoo uống thuốc để jay nghĩ anh ấy đã chết tối qua, sau đó khi sunoo tỉnh dậy lại cố tình bắn vào eo và đá anh ấy xuống biển. kế hoạch tuyệt vời quá đó."

riki ngồi trên bàn, em ấy từ khi nào đã nhai xong đống thịt, có lẽ em ấy cũng thèm thịt giống tôi.

jungwon nhìn riki mỉm cười, rồi lại nhìn về phía tôi.

"hồi sáng anh không sợ chứ, em đã để lại lời nhắn trong túi áo anh, anh đã thấy rồi đúng không?"

không, tôi không thấy. tôi chỉ đến đây vì cảm giác của mình và tôi nghĩ mình đã chết quách đi mất ngay khi ở bệnh viện.

nhưng tôi đã gật đầu, chẳng có gì phải giận cả, đúng không?

bửa ăn đó thật đầy đủ, thịt và rất nhiều thịt. chỉ là tôi không biết đó là thịt gì, nó rất giống thịt bò. nhưng lại không có mùi như thịt bò.

"nhưng mà ban đầu em đã cho anh uống thuốc để giết hết bọn virus, thuốc đó có tác dụng khi trong người có ít virus. thật may mắn cho anh đấy. mà cũng nhờ riki đấy vì thuốc đó em làm ra từ cánh tay bị rơi của riki á."

riki ngồi trên giường, nói vọng ra.

"có lẽ từ đây về sau tao phải sống với một cánh tay như vậy cả đời rồi."

"tao sẽ làm cho mày một cánh tay giả giống thật nhất có thể. tới lúc đó tha hồ mà đánh nhau."

"mày hứa rồi nha."

bổng có tiếng súng.

"em cũng đã hứa với anh rằng sẽ trung thành với tổ chức đó jungwon."

jay bước vào với một khẩu súng trường, tôi từ lâu đã chẳng còn sợ tiếng súng nhưng cái tiếng rít lên chẳng bao giờ khiến tôi quen được.

"lần trước họ đã bắn em cảnh cáo rồi đó, cố mà cứu sống mấy còn người này chỉ làm hại em thôi. mau giao nộp riki rồi sau đó chúng ta sẽ được thả về đất liền thôi."

jungwon đứng dậy nhìn jay, nhưng mà kì lạ quá cách jay nhìn jungwon cứ như riki nhìn tôi ấy, tôi chẳng biết mối quan hệ giữa hai người đó là gì nữa. nhưng trông jay có vẻ không muốn giết jungwon tí nào cả. anh ấy chỉ muốn giết tôi thôi.

"nếu muốn tôi giao nộp riki thì giết tôi đã. anh sẽ lập công lớn kho vừa giết một kẻ phản bội vì bắt được một vật thí nghiệm có giá trị."

jungwon cầm mũi súng và đưa nó sâu vào trong bụng mình. jay nhăn mặt nhưng vẫn buông súng xuống. hắn sợ jungwon sao?

tôi cầm chặt khẩu súng trong túi mình, tôi không biết có nên bắn hắn không nữa, vào chân? hay vào tay? hay là giết hắn? jungwon quay sang nhìn tôi liền lắc nhẹ đầu, em ấy không cho tôi bắn ư?

"vậy là em định vì những con người này mà bỏ luôn cả tương lai phía trước sao?"

"cái tổ chức đó chưa bao giờ thả ai ra cả, bọn chúng đã hứa thả ba mẹ em ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại giết chết họ. em đã xém chết khi bị bọn chúng bắt làm nguồn lây rồi, tại sao em phải nghe theo chúng? em chưa bao giờ thấy jay cả tin như vậy."

jungwon đã đổi cách xưng hô nhỉ? nghe thân thiết hơn hẳn.

"vậy em muốn gì?"

"tiêu diệt tổ chức, trốn khỏi đây hoặc là trốn chui trốn nhủi như một con bọ miễn là sunoo và riki còn sống. em muốn họ sống sót, dù không nói nhưng em biết họ xem em như gia đình, họ muốn em sống và em cũng muốn như vậy. thế thôi."

jay ngập ngùng một chút. trông hắn như đang khóc, tôi cũng chẳng hiểu hắn nghĩ gì nữa. hắn ta cũng khó hiểu như jungwon vậy.

"nể tình sunoo và anh đã từng quen biết nhau, nên anh sẽ không giết hắn. nhưng tiêu diệt tổ chức mà em nói thật sự viễn vong quá. chúng ta thì bé như mấy con chuột, còn họ thì như con mèo, có trốn thoát được vẫn bị họ tìm ra."

jay nói đúng, dù cho jay có theo phe chúng tôi thì cũng chẳng dễ dàng gì để tiêu diệt bọn chúng cả. để tạo ra những thứ như vậy thì hẳn có hàng tá kẻ thông minh và mạnh mẽ như jungwon làm việc tại đó. suy nghĩ đến việc tiêu diệt bọn chúng chỉ với ba người chẳng khác gì đang mơ.

"bọn em sẽ trốn khỏi đây, chỉ cần đến hàn quốc, có chính phủ thì bọn chúng chẳng thể làm được gì cả."

bỏ trốn sao? nghe hay đấy... nhưng có sống sót được không? làm sao có thể bỏ trốn... bè sao?

riki cũng ngước mặt lên nhìn khi nghe jungwon nói như vậy với khuôn mặt khó hiểu. có lẽ riki hiểu rằng đường nào thì chúng tôi cũng sẽ chết mà thôi. những hy vọng nhỏ nhoi của jungwon, dù có bao nhiêu kì tích vẫn chưa chắc cứu rỗi được.

nhưng mà vốn dĩ từ đầu ở đây đã chẳng có chính phủ nhỉ? cứ như chúng tôi sống trên một hòn đảo tư nhân hoặc một đất nước khác cách xa với hàn quốc. hoặc là chính phủ cho phép tổ chức đó làm như thế.

tôi nghĩ mình nên hỏi jungwon về chuyện này. nhưng riki đã hỏi.

"vậy hòn đảo này là cái quái gì mà đến hàn quốc mới có chính phủ?"

trong em ấy thật sự rất giận dữ, vì chuyện gì thế nhỉ? vì sự to lớn của tổ chức hay vì sự sống của mình quá mỏng manh.

jay quay người nhìn về phía riki, ánh mắt jay cũng chẳng khác mấy với ánh mắt mà hắn nhìn vào tôi, nó chứa toàn sự thù địch.

"mày là trẻ mồ côi, sunoo cũng là trẻ mồ côi. hòn đảo này chưa tới năm trăm người tất cả những người nhưng giáo viên, bác sĩ, cảnh sát điều là người của tổ chức. kẻ đánh bắt cá điều là những người ngu ngốc đến đây do mấy lời dụ dỗ.  còn những đứa trẻ từ lớn đến bé thì tổ chức đó bắt đem về từ những trại trẻ mồ côi khắp cả nước."

tôi là trẻ mồ côi ư?

thế mấy con người mà khi ấy tôi gọi là ba mẹ lại chẳng có tí máu mủ gì với tôi à?

họ điều là giáo viên, chắc có lẽ điều là người của tổ chức.

"nếu là người của tổ chức thì còn sống chứ?"

tôi đã hỏi, để dò em những người nuôi nấng tôi một cách thật sự yêu thương đó còn sống không, dù cho chẳng có máu mủ và hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn muốn gặp lại họ.

jungwon nghe xong thì bước đến gần tôi.

"em biết ba mẹ của anh là giáo viên và là người của tổ chức. nhưng tất cả những con người ở đây dù cho có phải là người của tổ chức hay không thì đã chết hết rồi."

tôi khá hụt hẫng và khá sợ hãi với sự tàn bạo của tổ chức đó. họ dư nhân lực đến như vậy ư? và họ có thể giết người một cách kinh tởm như vậy ư?

riki bước đến và vỗ vai tôi, em ấy biết tôi đang cảm thấy sợ và buồn. riki thật sự rất hiểu tôi. tôi thích em ấy nhiều hơn một chút rồi, nhưng giờ cũng chẳng phải lúc để yêu đương khi mạng sống còn chẳng thể giữ...

"đứng đầu tổ chức là tên quái nào mà coi trời bằng vun như vậy? định thống trị thế giới hay sao mà làm mấy chuyện kinh tởm như vậy? đến cả jungwon tố chất hơn người như vậy mà phải làm chấp nhận tự sát để làm nguồn lây. là do không biết dùng người hay là quá nhiều đến mức phải đào thải đây."

"tao đã bị trừng phạt vì cố tình trốn thoát khi đó, bị tiêm virus vào người và bị bắt ép làm nguồn lây. đứng đầu cả tổ chức này là cả một nhóm người, có lẽ có một số chính trị gia hoặc công chức gì đó rất lớn ở đây nên tổ chức này mới làm mấy chuyện như vậy."

jungwon trông khá ngập ngùng, có lẽ sự kinh khủng, khó khăn khi trốn thoát chỉ riêng mình em ấy biết rõ, nhưng em ấy lại muốn trốn thoát thêm một lần nữa. tôi nghĩ rằng em ấy đã có kế sách gì rồi... đúng không? tôi chỉ mong tất cả chúng tôi đều sống sót và cả jay nữa, khi nhìn vào ánh của hắn tôi chỉ thấy được sự khao khát được sống như một gã hai mươi tuổi bình thường thôi. đúng vậy, suy cho cùng thì chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ...

dường như ba, à không có lẽ là bốn rồi. chunhs tôi đều thở dài với nhau và chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chết. dù cho có làm bất cứ thứ gì.

thật khó nghĩ. tại sao sự sống sót đối với chúng tôi lại... xa vời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro