20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

liệu rằng, tôi có nên chết ở đây với khẩu súng chỉ còn ít viên đạn này không?

riki, jungwon. chỉ mới một buổi sáng thôi tại sao tôi lại cảm thấy chơi vơi như vậy? tôi nên làm gì đây, tiếp tục đi tìm hay dừng lại và kết thúc tại đây luôn?

tôi cảm thấy mình thật có lỗi, cuối cùng tôi vẫn không giữ được lời hứa và mong ước của mình. sự bảo vệ... tôi chẳng thể bảo vệ được ai cả...

nhưng rồi, tôi nhận ra mình không nên chết.

chỉ như thế.

tôi cảm thấy ai đó muốn mình đi ra ngoài bờ biển, hoặc đó có thể là nơi duy nhất mà tôi chưa tìm. nhưng một bãi biển trống trãi như vậy thì có gì chứ?

tôi vẫn chạy ra đấy với không một niềm hi vọng. bệnh viện ở trên vách núi, sát ra biển, chỉ cần vài phút là tới, ở bên kia còn có một cái cảng.

tôi đi trở lại thành phố và tìm đường đi ra cái cảng nhỏ ngoài kia, thật sự tôi khá rành đường ở đây. chỉ là một cái thành phố nhỏ mà thôi nên chưa đầy một giờ tôi đã đến được cảng.

có một chiếc tàu lớn ở đây, không có người.

mấy xác chết cứ trãi dài ở đây. ở cảnh biển có thật nhiều cái xác, đó là sự tháo chạy đấy. chen lấn nhau để rời khỏi đảo.

"đáng lý ra sunoo phải chết từ hôm qua rồi nhỉ?"

đó là tiếng của jungwon? không, tiếng nói đó lạ lắm, chẳng giống jungwon tí nào cả.

tôi nhìn thấy jungwon rồi, em ấy đi cùng một người đàn ông khác, chẳng phải riki. có lẽ đó là tiếng nói của hắn. trông hắn quen lắm, phải rồi... đó là jay, người anh khoá trên chuyển đi ngay sau chunhee vài ngày. cùng một tổ chức sao?

bằng một cách nào đó tôi lại nhận ra đó là jay khi mà hồi đấy tôi chỉ nói chuyện với hắn vài lần, còn chunhee thì tôi lại quên hẳn đi. có lẽ do chính tôi quá muốn quên chunhee là ai.

mà hiện tại nhìn mặt jungwon giống chunhee khi ấy thật, một ánh mắt như đâm sau vào tôi, giết tôi và nhai ngấu nghiến tôi vậy.

"riki đâu?"

jay định bắn tôi nhưng jungwon đã ngưng lại, em ấy từ từ bước xuống từ trên tàu và tiến gần tới tôi. cảm giác này thật lạ, đó là sát khí nhỉ? nó khiến tôi run rẩy, muốn khóc và không muốn cầm súng nữa. jungwon hiện tại muốn giết tôi nhỉ? điều đó khiến tôi cảm thấy thật kì lạ, một thứ gì đó còn kinh khủng hơn nổi buồn.

"đến sắp chết rồi anh vẫn lo cho nó, nó đã chạy mất xác và trốn chui trốn nhũi ở chỗ nào đó rồi. sau khi giết anh tôi sẽ tìm nó ngay thôi."

nói vậy thì có lẽ tối hôm qua riki đã trốn thoát được, có lẽ bây giờ em ấy vẫn còn sống.

"hắn ta nói đáng lý ra anh đã chết từ hôm qua là ý gì?"

"em đã đầu độc anh. mấy viên thuốc em cho anh uống chẳng có tác dụng gì ngoài cái việc phá huỷ nội tạng của anh. tối hôm qua anh đã nôn ra máu đúng không? đáng lý ra sau khi nôn ra máu anh nên gục xuống và chết ngay tại đó, bằng cách nào đó và anh vẫn còn sống."

jungwon nói xong lại thở dài, em ấy cúi đầu xuống đất một lúc sau đó lại ngước lên nhìn tôi và mỉm cười, ánh mắt này mới chính là jungwon này... em ấy đổi ánh mắt ấy rồi.

em ấy thì thầm vào tai tôi.

"chịu đau, nín thở, riki sẽ cứu anh."

và thế em ấy bắn vào hông tôi khi tôi còn chưa kịp hiểu, viên đạn chỉ gây ra vết trầy cạnh hông tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy đau chứ, phải chịu đau ư? sau đó em ấy đá tôi ngã xuống biển, vậy ngay lúc này tôi phải cố gắng nín thở nhỉ...

riki sẽ cứu tôi đúng chứ?

trong cơn đau và sự ẩm ướt tôi cảm nhận được một cánh tay, kéo tôi vào cái lỗ thật to nhìn như một cái ống cống. chỗ này tối lắm, hình như là ở bên dưới cái chỗ tôi đứng khi nãy...

"riki?"

"đúng rồi, em đây."

nghe tiếng nói đó tôi chợt cảm thấy hạnh phúc lắm.
riki mang tôi vào trong, ở đây có một căn phòng, không quá rộng nhưng trông rất an toàn.

đau thật đấy.

"chết tiệt cái tên jungwon này, hắn bảo là sẽ dùng một con dao giả để đâm anh thôi nhưng cuối cùng lại bắn như vậy. khi nào hắn quay lại đây em sẽ giết hắn."

riki đang băng bó cho tôi em ấy dùng cánh tay còn lại và dùng miệng.

"có chuyện gì xảy ra vậy riki?"

chỉ là tôi chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra cả, sự xuất hiện của jay, sự thay đổi của jungwon và cả riki nữa. jungwon nói riki đã trốn thoát... jungwon đang cố qua mặt tổ chức đó sao?

"cái tổ chức quái quỷ đó muốn jungwon giết anh và mang em về đó để nghiên cứu. nên jungwon đã làm như vậy và bảo rằng em đã trốn thoát ở nơi nào đó."

"em biết jay không?"

"hắn ta được tổ chức đó cử xuống để theo dõi hành tung của jungwon chứ gì, nhiệm vụ của jungwon và hắn ngay lúc này là mang em về tổ chức mà nghiên cứu."

tôi hiểu rồi, jungwon làm như thế để jay chắc rằng tôi đã chết.

"jay đã từng học cùng chúng ta em nhớ không? anh đã từng nói chuyện với anh ấy được một vài lần, sau đó sau khi chunhee chuyển đi thì vài ngày sau anh ấy cũng chuyển."

riki lắc đầu, chắc em ấy chẳng nhớ đâu vì khi ấy riki chỉ chơi với mỗi mình tôi mà thôi. tôi không hiểu sao lại chẳng ai muốn chơi cùng em ấy. à, nhớ rồi, họ đã nói rằng riki là một đứa được nuôi lớn ở chợ cá, tất nhiên cơ thể sẽ toàn mùi cá nhưng riki hoàn toàn chẳng có gì cả, em ấy đẹp trai, tốt bụng và nhiều hơn thế nữa.

"mà này sunoo, tối hôm qua anh đã nôn ra máu đúng không?"

tôi khá bất ngờ khi cả riki và jungwon đều biết, tôi đã lấy cát lấp lại rồi cơ mà.

"đúng vậy."

"cái tên jungwon chiết tiệt đó, nó thật sự muốn giết anh mà. đầu độc anh đến mức như thế, sau đó lại bỏ anh nằm ở ngoài, đến hôm nay lại bắn anh nữa..."

"jungwon làm vậy chỉ vì giúp chúng ta sống sót thôi."

riki thở dài rồi quay đi.

là do tôi bênh jungwon sao? phải rồi, riki đang giận tôi vì tôi cứ bênh cho một kẻ cố làm đau mình. nhưng jungwon đã làm đau tôi đâu, miễn là em ấy muốn cứu sống tôi, thì những vết thương như vậy cũng chả là gì cả.

"sunoo bây giờ thật mạnh mẽ, khi ấy mỗi khi bị chunhee bắt nạt anh đều khóc toán lên sau đó chạy đến mách em."

"mà nghĩ lại cũng giống hồi đấy quá nhỉ? jungwon cứ liên tục đầu độc anh và bắn anh nhưng đó không phải bắt nạt nữa mà là cứu sống lẫn nhau."

riki gật đầu.

riki không giận, cũng không buồn tôi. có cái lý gì phải buồn khi tôi còn sống nhỉ? riki đến và ôm tôi nhẹ nhàng, cái ôm không khiến tôi đau.

hôm nay thật sự quá sức với tôi... nhưng cái ôm này tuyệt quá, nó giống như sạc pin, nhỉ? mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro