2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật may mắn khi trời đã dừng mưa và cũng bắt đầu sáng dần. thế là một ngày nữa trôi qua, những chuỗi ngày sống sót này tôi không biết phải kể như thế nào nếu được cứu sống nữa? là "đầy nước mắt " sao?

tôi lại gặp tina, cô ấy ở trước cách nhà tôi vài mét. là một cái xác đang dần rã thành xương, xác thịt của zombie mục rữa nhanh hơn người sống sao? tôi cũng chẳng biết nhưng đều này làm tôi lo cho riki, có lẽ tôi sẽ tiêm một ít formol cho em ấy nó có thể giữ được cái xác kia trước khi được cứu sống bởi quân đội.

"chào tina." tôi không mong tina sẽ trả lời. cô ấy đã từng là một người bạn thật sự rất tốt... tôi nhớ cô ấy quá, mặc dù cô ở đây, trước mắt tôi.

xung quanh toàn mùi xác thịt mục rữa, trước kia nó luôn khiến tôi sợ hãi nhưng dạo gần đây có lẽ quen rồi, cơ thể của tôi cũng dần có cái mùi đó. tử khí chưa bao giờ là cái mùi thơm tho cả, mặc dù ghét, nhưng đó là điều bắt buộc.

tôi dừng chân trước một cái chồi, nó đã có ở đây từ bao giờ tôi cũng chẳng biết, nó im ru và tối mịt, tôi chẳng ngửi được cái mùi gì từ người sống ở đó. có lẽ kẻ đã dựng lên nó đã chết rồi, giờ thì hòn đảo này chẳng còn ai ngoài tôi và riki cả.

cửa hàng gần đây thôi, tôi vẫn nhớ trước đó rất nhiều người đã lao vào mà làm cho nó rối tung cả lên. nhưng giờ thì vắng quá, tôi nhìn mấy món đồ ăn bin vứt dưới sàn nhà có dính máu và bị giẫm đạp lại thấy tiếc. nào, tiếc cũng chả được gì nữa, rồi đám thức ăn ở đây cũng hỏng thôi, tôi đã bắt đầu gửi được mùi ẩm mốc của rau củ, giờ thì thịt người và thịt lợn đều có cái mùi giống nhau cả. tôi đã vội lấy và lấy thật nhiều một vài món đồ ăn nhanh mà có vẻ còn ăn được, tôi cũng chẳng quan tâm về hạn sử dụng của nó lắm nhưng miễn sao nó vẫn chưa hết quá lâu là được. một con zombie như riki thì cần gì nhỉ? bánh cá ở cái tủ đằng kia đã hết, có lẽ một ít đồ đóng hộp riki vẫn sẽ ăn được, miễn đó là thịt. giờ thì riki thích ăn thịt hơn tất cả mọi thứ, thậm chí đó là thịt của tôi. lại là một cái xác nữa, nằm ở quầy thu ngân và một vết cắn ở cổ, có một vài người đã không hóa thành zombie sau mấy vết cào hay cắn mà họ đã chết ngay sau đó, có lẽ do cơ thể quá yếu. tôi nghĩ nếu tôi hôm đó bị tấn công bởi con zombie kia, thì có lẽ tôi sẽ giống như cô gái ở đây...

"cậu là nessa, đúng không?" có lẽ lại là một học sinh ở cùng trường học lúc đó. Cậu ta đã từng làm thêm ở đây.

"cậu may mắn hơn mọi người khi đã không hóa thành zombie, ít ra cái chết này còn ít giày vò hơn nhỉ? tạm biệt nhé..."

tôi trở về, tôi trở về khi cái đói đến với riki như vũ bão, nó khiến em ấy gào lên... tôi không sợ em ấy, tôi tháo cái nắp sắt của cái hộp rồi đút từng muỗng, riki vẫn còn bé nên ăn nhiều lắm, một thoáng đã hết mất. em ấy sau khi được ăn lại ngoan hơn hẳn. tôi cẩn thận xoa đầu em ấy rồi lại đi ra. tôi để cho em ấy ngủ.

"ngủ ngon nhé, khi nào cần thì gọi cho anh."

tôi khóa chặt cái cửa, nhẹ nhàng đi ra ngoài cùng cái thở dài. tôi nhớ thằng bé riki lanh lợi ngày trước, nó làm tôi vui vẻ dù có đang khó khăn như vậy, giờ thì thằng nhóc riki đó chỉ biết gầm và gừ... có lẽ như vết cắn kia đã khiến nó lười nhác đi. nhưng riki vẫn đáng yêu như ngày nào thôi, mặc dù con mắt kia đã đục đi hẳn.

mới đó đã tối hẳn rồi, tôi đã bỏ cả ngày để tìm một cái rèm mới và tìm cách thay cái gối mới cho riki, tôi đã tìm thấy cái rèm đó ở một căn nhà hai tầng gần đó. trước đó có một cặp vợ chồng già giàu có nhưng hiếm muộn ở đó. họ đã từng coi tôi như một đứa con của họ, nhưng đáng tiếc, ngay cái đêm mà bố mẹ tôi chết, họ cũng bị cấu xé bởi những con zombie kia.

cái radio vẫn kêu, mai tôi phải tìm một ít pin để lắp vào thôi. 

chợp mắt ngủ...

có tiếng, tiếng va chạm của xiềng xích và tiếng gào. tôi không biết tôi đã ngủ từ khi nào nữa. riki lại kêu lên, không tiếng kêu đó khác với tiếng kêu khi nó đói... tôi nghĩ có chuyện gì đó.

tôi vội chạy xuống khi con mắt còn mờ do mới thức...

"riki? có sao không?"

"... "

riki vẫn giữ nguyên tiếng gầm gừ đó, nó lớn lắm, dường như thằng bé nó ngửi được cái mùi lạ từ cái rèm kia, hay là cái gối mới làm nó không quen? ...

một vài tiếng sột soạt sau nhà, không... Có ai đó, riki đang cảnh báo tôi rằng có cái gì đó. Một con người, một con thú hoặc là một con zombie.

"không có gì phải sợ, anh đi kiểm tra đã. Đó có thể là một con thú thôi."

tôi nghĩ đó chỉ là một con quạ, hoặc là một con chó, mèo may mắn sống sót nào đó. riki khi gặp zombie thì nó sẽ chẳng bao giờ la lên như vậy.

không, một dáng người tôi nhìn thấy trong ánh sáng lập loè của đèn pin. đó là một con zombie nhưng cách di chuyển nhanh nhẹn hơn, là một con zombie đột biến ư?

khoanh đã...

" cậu..?"

mắt đó trong veo, không đụt như của riki. một cậu bé trạc tuổi tôi. Đó là con người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro