Chap 5: Chuyến Hawaii (1)🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi mọi người lên máy bay ai nấy về phòng đó
bên phòng cặp sope
-Suga à_Hopi đag định làm nũng với Suga
- Hửm!em kêu anh_ Suga Đáp lại
-Hopi thương anh bằng này♡,bằng này🖤,bằng này nữa❤ hihi ....Á_ Hopi vừa thả thính Suga rồi cười liền bị Suga  kéo vào lòng ôm,Suga hôn lên môi cậu 1 nụ hôn ôn nhu rồi bảo
-Đi ngủ đi bảo bối à mai đến đó tha hồ mà làm gì thì làm_Suga nói xong Hopi liền đáp
-Nae~~~_cậu nói xong áp mặt vào lòng ngực rắn chắc của Suga và hai người Chìm vào giấc ngủ,còn bên NamJin thì
-NamJoon À_ cậu vừa kêu tên anh vừa hét ,NamJoon giật bắn mình
-Em kêu anh à_anh hỏi cậu với anh tỏa vẻ đáng thương vì mỗi lần anh làm sai là Jin bảo bối của anh lại la lên như thế
-Anh có biết anh sai gì không_ vì khi từ lúc anh về đây cậu chưa kịp tra khảo anh mà đâu dễ bỏ qua được
- A..anh biết anh xin lỗi vì bỏ em lại 2 năm _ anh rất thương cậu vì 2 năm anh không ở đâu cậu rất vất vả anh biết vì gia thế nhà Jin không được như những người trong trường cậu luôn bị bắt nạt nên anh cảm thấy rất có lỗi,anh vừa nói xong Jin đã bật khóc anh chạy lại ôm Jin vào lòng
-Híc......a..anh....cũng biết à hic hic đi 2 năm không tin nhắn thư hay gì hết anh có biết em nhớ anh lắm không em còn tưởng anh hết ......ưm_ cậu đang định nói ra nhưng bị anh hôn không nói được chữ cuối
- anh không cho em nói chữ đó em là bảo bối của anh ,anh thương em không làm sao hết thương được đừng khóc mắt sẽ sưng đó_ anh rồi hôn lên hai mí mắt của cậu
_Ngủ thôi_ anh nói xong ôm cậu vào lòng rồi đi ngủ cậu thì đã rút người vào người NamJin ngửi thấy hương thơm của người mình thương chìm vào giấc ngủ (Bin:xin lỗi nhá vì mị thật sự không thích ngọt hay ngôn nên mị viết có hơn cứ dơ thông cảm hộ mị nha😉)
-Cậu ngủ trên giường đi em ngủ sofa cũng được _ cậu vừa nói xong liền lại sofa nằm còn anh vừa tắm xong trên người chỉ còn cái quần dài ra ngoài nghe thấy con mèo nhỏ của anh nói xong đã bò lên sofa nằm rồi nên anh thở dài đi lại cuối người ôm Jimin vào lòng còn Jimin đang chìm vào giấc ngủ nên cảm thấy mình đang bay bổng trên liền mở mắt ra đập vào mắt mình là thân hình rắn chắc của anh cậu liền lên tiếng
-C..cậu....cậu...làm gì bỏ em xuống đi mà_ cậu vừa nói kêu anh bỏ cậu xuống anh thì cứ lơ lời nói của cậu ẳm lại giường bỏ cậu xuống rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng ,còn cậu đang ngượng đến đỏ mặt rồi cậu liền nói
-Cậu buôn em ra đi em lại  Sofa ngủ  _ cậu vừa định đứng dậy thì lực kéo ở eo cậu càng mạnh khiến cậu đau
- Em nằm yên đấy ngủ đi không đừng trách tui_ anh nói xong liền ôm cậu vào lòng và ngủ
_Máy bay đã hạ cánh vào sáng ngày hôm sao ở hawaii mọi người đều đã thức và bắt đầu bướt xuống máy bay về khách sạn như anh gặp chút chắc chở vì cậu mèo nhỏ của anh ,Cậu Bị say máy bay nên tối cậu cảm thấy trong người không ổn nên cậu rất mệt mỏi nên anh kêu cỡ nào vẫn không thức anh đành phải kêu NamJoon xách hộ anh còn anh phải ẳm cậu xuống rồi về khách sạn,Trên xe Hopi có đưa cho anh viên thuốc say máy bay anh biết con mèo nhà anh không thuốc uống vì rất đắng nên quay qua lấy chai nước rồi bảo
-Quay qua bên kia đi_anh xong uống ngụm nước vào miệng bỏ viên thuốc vào miệng rồi áp môi mình lên môi cậu truyền Thuốc vào miệng cậu còn bốn con người kia chưa kịp tiêu hóa lời nói của anh thì đã hết hồn rồi 4 người 8 con mắt đang dồn vào phía anh và cậu , anh cũng chẳng quan tâm rời môi cậu chỉnh lại tư thế để cậu lên đùi cho cậu dễ ngủ bàn tay to lớn của anh xoa tấm lưng nhỏ của cậu anh lên tiếng
-Cho xe chạy lẹ đi_ nói xong NamJoon lái xe về hẳn khách sạn hành lí thì đưa cho nhân viên của sách sạn đem lên còn anh đã lấy chìa khóa phòng xong rồi về phòng còn hai cặp kia cũng đi về phòng của họ, lên tới phòng rồi mở cửa ra để cậu lên giường rồi anh mở hành lí lấy bộ đồ đơn giản đi tắm anh khoảng 15 phút xong còn cậu nghe thấy tiếng nước cậu từ từ ngồi dậy đúng lúc anh đi ra anh đang mặc 1 bộ đồ áo hoodie đen và quần Jean tóc anh đang nhiễu nước quanh cổ anh có chiếc khăn lông anh cầm lên lao tóc anh nhìn qua cậu rồi nhìn đồng hồ và nói
-12h rồi em không vô thay đồ rồi tụi mình đi ăn trưa_anh rồi bước ra mở cửa phòng đi qua phòng của hai cặp đôi kia rủ họ đi ăn
[PHÒNG Sope]*CỐC CỐC*
Suga nghe tiếng gõ cửa rồi từ trong phòng vọng ra
-Ai đấy_Suga vừa nói vừa đi ra mở cửa
-Tao tụi bây thay đồ đi rồi đi ăn hẹn nhau ở dưới sảnh _anh nói xong rồi quay mặt đi rồi anh qua phòng NamJoon cũng nói vậy rồi anh đi về phòng bước vô thấy con người nhỏ bé mặc chiếc áo Hoodie trắng quần Sọc caro và ngồi trên giường mang vớ vào xong đứng lên đi tìm gì đó cậu không chú ý đên anh, con anh đang thấy con mèo nhỏ đáng yêu không thèm ngó đến anh mà đi kiểm gì đó rồi anh đi lại ôm cậu vào làm cậu giật mình la lên
-Á..........á......Cậu ơi cứu em cậu ơi huhu_ cậu đang nghĩ có người lạ vào phòng định bắt cóc cậu nên cậu la , anh bỏ cậu ra xoay người cậu về phía anh ,anh nói
- Là tôi em la cái gì_ anh hỏi cậu vậy chớ anh đương nhiên bít cậu đang nghĩ cái gì mà
-Cậu e..em..em tưởng người lạ đột nhập định bắt cóc em nên em..em_ cậu nói khá nhỏ đủ để anh nghe mặt cậu đang rất đỏ như quả cà chua chính, anh đang cố nhịn cười vì cái độ ngốc của cậu ,Cậu nghĩ đây là đâu mà người khác có thể xâm nhập đây là khu nghĩ dưỡng 5 sao của Jeon Thị đó đây là phòng riêng của anh cũng như hai phòng kia là sao có ai đám vào cậu thật ngốc mà , Rồi anh lên tiếng
- Haizzz em ngốc hơn tui nghĩ đó_ nói xong cậu nghe từ ngốc hai má cậu phòng lên
-Sao cậu lại bảo em ngốc_ cậu chu cái mõ xinh xinh lên cãi lại, anh liền cuối người xuống đặt môi mình lên môi cậu và rời khỏi ngay lập tức anh búng trán cậu
-Bảo em ngốc em ko chịu nghe, Đây là chia nhánh nhỏ của Jeon Thị và đây là phòng riêng của anh_ nói xong liền thấy cậu ôm trán tỏ ra sắp khóc rồi cậu lên tiếng
-C..cậu hức hức đau quá à ao ......ao_anh búng rất đau nên cậu mới khóc  thấy cậu khóc liền kéo cậu vào lòng ôm
-Nín nín tôi sai rồi em nín đi rồi mình đi ăn_ Cậu vừa nghe đến đồ ăn là sáng mắt vì đồ bên Hawaii ngon lắm nha cậu liền gật đầu rồi lấy đôi giày mang vào anh ra ngoài đợi cậu rồi đi xuống sảnh đã thấy hai cặp kia mặc đồ cặp bỗng nhiên hope lên tiếng
-Aigoo Suga anh nhìn xem hình như đồ cặp nhỉ _ Hope hỏi Suga thì NamJin nhìn về phía anh và cậu mới để ý nha là đồ đôi đó
Còn Jimin nghe nói anh và cậu mặc đồ đôi  thấy lạ vì cậu không biết đồ cậu mặc toàn phu nhân và anh mua thôi cậu liền hỏi anh
-Cậu đồ cặp là sao ạ_ nó hỏi anh rồi anh đáp
-Em nhìn đồ của em và của tôi xem có giống nhau không_ Nó nhìn xong bỗng cảm thấy quen quen giống đồ của mình nhỉ chỉ khác màu thôi
-Nae~~Giống ạ_ cậu vẫn chưa hiểu anh phải giải thích cho là nói cậu nhìn  qua cặp sope đi hai người họ là người yêu của nhau đó nên mặc đồ cặp cũng giống tui và em ,cậu gật đầu có vẻ hiểu rồi từ từ cậu lại đỏ mặt cuối đầu xuống rồi anh lên tiếng
-Đi ăn thôii_ nên tất cả ra lên rồi xuất phát tới quán ăn mọi ngời ăn ngon lành rồi cả bọn cùng đi dạo biển rồi đi chợ đêm hôm nay thật sự vui bỗng nhiên có tiếng kêu
-Jungkook à~~~_ đó là Hyuna anh nghĩ cô ta bám dai như dỉa vậy ấy rồi ảnh nói
-Anh đi sao không rủ em đi _ cô ta ổng ẹo với anh
-Tại sao phải rủ cô_ anh đưa mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô
-Tại em là vợ sắp cưới của anh nên phải đi theo anh để  giữ chồng chớ_ anh nghe cô nói xong liền hỏi
-Tôi là chồng tương lai cô lúc nào_Anh đang hỏi cô
-Ba không nói với anh sao ba anh và ba em đã bàn bạc vụ đính hôn cho hai ta rồi_Cô rất vui vì sắp chím được tài sản của Jeon Thì tự nhiên cô nghe tiếng bấm máy cô nhìn anh đang gọi ai đấy
(CHỮ NGHIÊN LÀ CHỮ NÓI CHUYỆN ĐT NHA)
- Hủy đi
👴: sao lại hủy con bé lại vừa xinh vừa hiền lại sao lại hủy
-Con không nói lần hai
👴:Được được con được nói mẹ con vì bà ấy đã lựa con dâu tương rồi ta mà phá kế hoạch của bả thì ta DIE mất
-Con dâu??ai
👴:Jimin ấy bà ấy định khi nào về sẽ tổ chức lễ cho tụi con
- Được con bận rồi tạm biệt
Anh nói xong liền gọi cho ai đó nói chọn vẹn 4 từ rồi cúp máy
-Họ Kim phá sản
👦:Vâng thưa cậu
Anh nói xong điện thoại của Hyuna reo lên
- Mày đã làm gì vậy
-Con có làm gì đâu ba
-Không làm mà hằn Jungkook hủy hôn còn làm ta phá sản mày bay về đây ngay cho tao
-Dạ dạ con về liền
CÔ NGHE XONG LIỀN LẬP TỨ BOOCK VÉ BAY VỀ LẠI
Anh chẳng quan tâm rồi nói với cả đám về và anh rất cảm ơn mẹ anh, anh vừa đi vừa cười nụ cười han hiếm của anh đã lọt vào mắt cậu tất cả ,rồi ai nấy đều đi về phòng
______________________________________ _
1937 từ dó bà con ơi😭😭 thương tui đi 😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin