CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐÂY LÀ CHIM? ĐÂY LÀ MỘT TÁC GIẢ GIỎI? KHÔNG, ĐÂY LÀ ĐẠI THẦN ĐÂM MÁY BAY LÊN GIỜI!! (2)

Thẩm Viên làm cho Máy Bay nhớ đến anti-fan yêu thích của hắn

Bản gốc: "It's a bird? It's a good author? No, it's Airplane Shooting Towards The Sky!!" by Sansaransansan on AO3

Link: https://archiveofourown.org/works/20467295

Mọi người qua thả kudo cho tác giả nữa nhé ^^ thả kudo không cần tạo tài khoản đâu nè.

❌Permission to translate has been given by the author ❌

❌Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả ❌

Trans: Mèo Alissa

Beta: Diên

Sang xem tui xàm xí bên blog cá nhân nữa nha: https://www.facebook.com/meoalissa/ , tui không hoạt động bên nick này mấy đâu 。(*^▽^*)ゞ

---

Nếu Hệ thống không chịu giúp hắn thì Máy Bay sẽ tự thân vận động đi tìm hiểu vậy!

Ít ra thì đó là những gì Thượng Thanh Hoa đã nghĩ một vài năm về trước.

...

Còn bây giờ thì... Làm sao hắn có thể tiếp cận đứa bé nếu như lúc nào nó cũng bị vây lấy chớ? Lúc còn nhỏ thì nếu như nó không ở với cha mẹ thì cũng sẽ ở với Mộc Thanh Phương hoặc Tề Thanh Thê.

Hắn đã từng thử tiếp cận nó trong lúc Mộc Thanh Phương đang giữ đứa bé (chứ hong phải là do hắn sợ Tề Thanh Thê đâu nha... ờ ha ha, đúng là hắn sợ đó, thì sao chứ? Nữ nhân đó thực sự cực kỳ dữ tợn khi có người động tới "cháu trai yêu quý" của bả đó... dù cho nó là đứa cháu duy nhất mà bả có) nhưng Mộc Thanh Phương thì lại cực kỳ yêu thích đứa bé, đến mức y nhất quyết không để cho Thượng Thanh Hoa bế nó.

Sao ai cũng không tin tưởng An Định Phong Phong chủ tội nghiệp này vậy?

Ờ thì... hắn ĐÚNG LÀ một kẻ phản bội. Nhưng mà mấy người kia cũng làm gì biết đâu! Và hắn làm vậy là để sống! Ô kê!?

Sao ai cũng thích đứa nhỏ đó quá vậy? Hắn đâu có viết là mọi người đều yêu thích em bé đâu?

Cuối cùng thì Thượng Thanh Hoa cũng chỉ được đứng nhìn đứa bé trong khi những người khác bế nó, hắn cũng đã từng cố tiếp cận Thẩm Thanh Thu, cố gắng làm thân với y, nhưng mà cái con người này quá là đáng sợ đi! Y lúc nào cũng nhìn hắn như thể đang phán xét cái cách hắn thở vậy.

Tại sao hắn lại không được xuyên thành nam chính chớ!?

...

Thôi, tốt nhất là không nên, thật ra cái cảnh có một hậu cung ba ngàn giai lệ không làm hắn hứng thú mấy (Hắn chỉ cần có Đại Vương bên cạnh là đã đủ rồi), còn chưa kể đến chuyện bị rơi vào Vực thẳm Vô Gian nữa! Hoi bỏ đi nha.

Thượng Thanh Hoa đã phải đợi thêm một vài năm để có thể tiếp cận được cậu nhóc, đến năm 8 tuổi thì Thẩm Thanh Thu đồng ý cho Thẩm Viên bắt đầu tu luyện, nên đôi lúc cậu bé sẽ được ở riêng với một số đồ đệ khác. Cơ hội hoàn hảo để thân mật với nó!

Ờm... hình như câu đó hơi sai sai, nhưng mà Thượng Thanh Hoa chỉ muốn biết kẻ xâm phạm này là ai thôi mờ!

"Thẩm Viên ơi!"

Người vừa được gọi quay đầu lại rồi cúi người chào hắn. "Đệ tử kính chào Thượng sư thúc."

Thượng Thanh Hoa quay ngang quay dọc quan sát xung quanh rồi khẽ lên tiếng: "Đâm Máy Bay Lên Giời"

Chợt một cơn giận dữ nổi lên trong lòng cậu nhóc, cậu muốn nổi giận với nam nhân này, nhưng cậu lại chẳng hiểu vì sao mình lại như thế, cậu còn chẳng biết máy bay là cài gì nữa mà!

Thẩm Viên cau mày. "Thượng sư thúc có thể giải thích cho đệ tử biết đó là gì không?"

Thượng Thanh Hoa có thể nhận thấy được sự tức giận trong đôi mắt cậu bé, nhưng lẫn trong đó cũng có một chút bối rối, đại thần Máy Bay chỉ biết thở dài và lắc đầu "À... không có gì đâu! Sư thúc chỉ đang chọc ghẹo A Viên thôi!"

Cậu nhóc bực bội khoanh tay lại, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc nhất mà một đứa bé 8 tuổi có thể làm được. "Thượng sư thúc không nên trêu chọc đệ tử."

"A Viên nhìn nghiêm trọng quá nên sư thúc chỉ muốn ghẹo con một chút cho vui ấy mà." hắn nói, khuôn mặt tươi cười và cúi người xuống một chút để cao vừa tầm với cậu.

Thẩm Viên giật mình và buông thõng tay. "Đệ tử hiểu rồi, cảm ơn sư thúc dạy bảo." Cậu đang định cúi đầu thì bị một đôi tay cản lại.

Thượng Thanh Hoa huơ huơ tay. "Không cần lễ phép như vậy với ta đâu."

"Nhưng-..."

"Nhưng nhị cái gì, chỉ có hai chúng ta thôi mà, con không cần phải lễ phép như vậy đâu." Hắn nháy mắt và mỉm cười. "Con cứ xem như chúng ta là bạn đi, dù cho ta là sư thúc của con."

Thẩm Viên cau mày vì sự tùy tiện của hắn, nhưng y vẫn gật đầu nhè nhẹ. "Vâng"

Thượng Thanh Hoa đứng thẳng lên. "Chúng ta chưa có tiếp xúc với nhau nhiều nhỉ. Giờ chúng ta nói chuyện một chút nha!"

"Thượng sư thúc muốn nói chuyện gì?"

"Ta cũng không biết, hừmmmm... Bình thường con thích làm gì? Con có thích đọc sách không?"

Khuôn mặt của cậu bé sáng bừng lên khi cậu nghe thấy câu hỏi của hắn, sau đó câu hăng say kể cho hắn nghe về tất cả những cuốn sách cậu từng đọc và đưa ra đánh giá (đôi lúc hơi quá dữ dằn đối với môt đứa bé 8 tuổi) về những điểm tốt và xấu của cuốn sách đó (câu bé chủ yếu nổi giận vì những điểm mà tác giả rõ ràng có thể cải thiện).

Máy Bay có cảm giác hắn đã từng gặp một người giống như vậy ở đâu đó, người duy nhất xuất hiện trong đầu hắn là anti-fan yêu thích của hắn "Tuyệt Thế Dưa Leo", không biết bây giờ y đang làm gì nhỉ, đã không còn Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ để cho y chỉ trích nữa rồi.

Có lẽ y đã tìm được một bộ tiểu thuyết khác để chỉ trích rồi nhỉ? Có lẽ bây giờ y đang chỉ trích cái bộ tiểu thuyết đang làm mưa làm gió hiện tại, Máy Bay nhớ mang máng là nó có tên là "Ma Đạo Tổ Sư" thì phải.

"Thượng sư thúc làm sao vậy?"

Tâm hồn Máy Bay ngay lập tức bay về cơ thể khi hắn nghe thấy giọng cậu bé gọi mình. "À, không có gì đâu! Ta đang nghe con nói mà" Hắn cười khúc khích (Hi vọng là trông hắn không có vẻ đang lo lắng), đôi mắt Thẩm Viên nhìn hắn ánh lên sự nghi ngờ, nhưng cậu bé lại không nói gì mà chỉ gật đầu.

"Thượng sư thúc có thích đọc sách không?"

"Ta thì thích viết sách hơn." Hắn gãi gãi má.

Đôi mắt Thẩm Viên sáng lên. "Thượng sư thúc có thể cho con xem những gì sư thúc viết không?"

Thượng Thanh Hoa bỗng đỏ mặt khi nghe những lời đó, hắn không biết nên nói gì cả. Đây là lần đầu tiên có người nói rằng y muốn đọc những thứ hắn viết kể từ khi hắn xuyên vào thế giới này! Hắn vui đến khóc mất!

Hắn đột nhiên ôm chặt lấy cậu, cậu bé hóa đá, sau đó cậu chẫm rãi thả lỏng và vỗ vỗ lưng hắn.

"Lần tới ta sẽ cho con xem những gì ta viết!"

Thẩm Viên gật đầu. "Con rất mong được đọc chúng... miến là trong đó không có mấy cái hậu cung vô nghĩa là được ạ."

Thượng Thanh Hoa cười trong lo lắng, thật sự... tên nhóc này thật sự khiến hắn nhớ đến "Tiuyệt Thế Dưa Leo".

---

Mèo: Chúc mừng năm mới mọi người nhé, chúc mọi người một năm mới đầy niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc nhoa (*^▽^*)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro