Cậu bạn cùng bàn năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Ôi cái thời buổi kinh tế khó khăn, không làm gì cũng hết tiền. Long ơi, cậu có nghĩ là tôi nên thực hiện chính sách " tăng xin, giảm cho, tích cực cầm nhầm" không? Chứ tình hình như này không ổn rồi ông bạn ạ?

Tôi vừa nói vừa huých vào vai của Long, cậu bạn cùng bàn của tôi. Long bỏ tờ đề thi Toán xuống, quay sang nhìn tôi với bộ mặt không thể khinh bỉ hơn:

     - Thanh niên 17 tuổi, sức dài vai rộng, không lo nghĩ xem nên làm gì để báo đáp bố mẹ, quê hương, đất nước, ngồi đấy mà than thở à? Tí tiết toán đã ngồi làm đề chưa hay lúc cô vào lại cuống cuồng lên?

Tôi bĩu môi nhìn cậu ta, quay người lấy cặp sách, mở cặp lấy tập tài liệu, lấy tờ đề môn Toán, hiên ngang đặt xuống bàn:

     - Đừng bao giờ hỏi những câu như vậy với con người có cả một bầu trời tri thức và nhân cách này!

Long cầm tờ đề chi chít chữ của tôi lên, lật qua, lật lại, gật gù:

     - Khá quá nhỉ!

Tôi giật lại tờ đề:

    - Khá? Là "giỏi quá nhỉ" mới đúng. Trong cái thế giới loại người này, chỉ có duy nhất một người có thể làm khó Kim Chi này, chỉ có cô Lựu "đạn" mà thôi. Dăm ba mấy chuyện này, chưa là gì cả.

Cậu ta nhìn tôi lắc đầu đầy ngán ngẩm. Cũng phải thôi, bây giờ đi học có ai là không sợ giáo viên dạy toán thì dơ tay để tôi còn xin địa chỉ nhà đến học hỏi bí quyết, chứ riêng tôi 12 năm đi học chưa có một giáo viên dạy toán nào mà tôi không sợ cả. Cô toán cấp 3 của tôi là hạng cao cấp nhất, chỉ cần nhìn thấy cô là người tôi tự động hóa đá rồi. Thật đáng sợ.

Long và tôi quen nhau khi đi ôn thi cấp 3, cậu ta với tôi chẳng khác nào lửa với nước cả, cứ gặp nhau là lại phải cà khịa nhau thì hôm đấy cuộc sống hai đứa mới yên được. Ngay từ cái hôm gặp nhau trong cái lò luyện thi cấp 3 nó đã nói lên tất cả rồi.

Cái đợt ôn thi cấp 3 là vào tháng 6, trời nóng như đổ lửa mà cái chỗ luyện thi lại oái oăm bắt đi học lúc 2h chiều, khoảng thời gian mà chúng ta có thể rán được một quá trứng ở dưới đường. Tôi nai lưng đạp chiếc xe đạp từ thời mẹ tôi đi khi học đại học để lại, đạp thật nhanh giữa trời trưa nóng bức. Nhưng không hiểu là hôm ấy tôi bước chân ra khỏi nhà bằng chân nào mà xui hết chỗ nói. Tôi bị thủng xăm. Vâng, giữa cái nắng 38-39 độ thì đây có khác gì là cực hình đâu. Trong lúc loay hoay không biết nên làm gì vì quanh khu này không có chỗ sửa xe, mà cái trung tâm tôi ôn thi vẫn còn một đoạn khá xa nữa, tôi đang loay hoay không biết nên làm gì thì đúng lúc đó xuất hiện một cậu bạn đang đạp xe đi đến chỗ tôi. Tôi mừng quá, dựng xe, vẫy cậu ta hỏi:

     - Này, có phải bạn cũng đi đến trung tâm X để học không?

Cậu ta dừng lại, chống chân xuống đất, tôi nói tiếp:

    - Cậu có thể cho tôi đi nhờ đến đó không? Xe tôi bị thủng xăm không đi được rồi.

Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới một hồi, lạnh lùng nói:

    - Tôi không học ở đấy.

Rồi đạp xe đi luôn, tôi chỉ kịp ú ớ rồi nhìn cậu ta đi mất, đến lúc định thần lại thì tôi đã không thấy bóng cậu ta rồi. Tức chết mất. Tôi lẩm bẩm mắng thầm cậu ta mấy câu rồi cũng phải dắt cái xe lên trung tâm học tiếp thôi. May là ngay cạnh chỗ tôi học có quán sửa xe và không may là tôi đi muộn 30 phút nên  bài giảng hôm ấy coi như bỏ.

Tôi cầm cặp bước vào lớp với sự ngạc nhiên của thầy và bạn. Chắc mọi người nghĩ rằng " Sắp thi rồi, không tranh thủ từng phút một, đã học toán lại còn đi muộn. Bây giờ vẫn có người sống hời hợt với tương lai thế này à". Tôi cam đoan là mọi người nghĩ thế luôn, cũng đúng thôi, thi cấp 3 chưa bao giờ là một kì thi dễ chịu cả, nó còn được so sánh là áp lực hơn thi đại học mà. Tôi lặng lẽ đi xuống bàn cuối ngồi và... cuộc đời tôi giống như một bộ phim buồn... cười. Tôi gặp lại cậu bạn "không học ở đây" mà tôi gặp trên đường. Tôi hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh để không làm hành động mất bình tĩnh với cậu ta. Tôi vẫn phải cắn răng ngồi cạnh cậu ta vì trong lớp ngoài chỗ này ra không còn chỗ nào khác. Lúc đó, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ phải ngồi cạnh cậu ta hết 3 năm cấp 3 sau này. Nhưng có lẽ ông trời thương tôi bõ cái công tôi dắt xe đi ngoài trời nắng 30 phút mà lại còn gặp một người không có lòng thương người như thế kia nữa. 45 phút cuối giờ chúng tôi làm bài thi để kiểm tra kiến thức của cả tuần và bài này sẽ được đánh giá và gửi cho phụ huynh. Tối hôm qua tôi đã ôn kĩ lắm rồi nên hôm nay tôi làm bài kiểm tra một cách dễ dàng, à chỗ tôi còn một cái quy tắc nữa là bài của ai mà làm kém nhất sẽ bị thầy phê bình trước lớp nên ai muốn giữ danh dự của mình lại thì chỉ có cách là học và học. Cái cậu bạn "không học ở đấy" của tôi đã bị tắc ở câu cuối cùng, vừa lòng tôi lắm. Lớp tôi học toàn những bạn học thuộc dạng " trâu bò" thôi, không mấy ai bỏ sót một câu nào cả nên nguy cơ cậu ta bị phê bình trước lớp là rất cao. Cậu ta vò đầu bứt tai một lúc rồi quay sang thấy bài của tôi rồi lại nhìn tôi, tôi cười với cậu ta một cái rồi nhướng mắt về bài cậu ta để ra hiệu rằng : " Làm bài đi, bài chưa xong, nhìn ngang nhìn dọc cái gì". Cậu ta thấy thế thì quay vào bài suy nghĩ tiếp. Có lẽ sau một hồi nghĩ mãi không ra thì cậu ta quyết định hỏi tôi, chắc cậu ta nghĩ rằng thà nhục với một mình tôi còn hơn nhục với cả cái lớp này. Nhưng trên cuộc đời này đã có câu " ăn miếng trả miếng" nhỉ. Đúng, tôi vận dụng câu ông cha ta dạy ngay lúc này luôn.

     - Ê, bạn ơi cho tôi hỏi câu này...

     - Em thưa thầy, em nộp bài ạ.

Không để cậu ta kịp nói hết câu, tôi nộp bài rồi về luôn...

Đấy cuộc gặp gỡ định mệnh của tôi là thế đấy, nhưng có lẽ chúng tôi không được lòng ông trời hay sao ý, hôm nhập học cấp 3 tôi và cậu ta lại học cùng lớp, cay nghiệt hơn là ngồi chung bàn luôn mới đáng sợ chứ. Đợt đấy tôi với cậu ta không ưa gì nhau luôn, ghét nhau ra mặt luôn ý, gặp ở đâu là cãi nhau ở đấy, đến mức mà các bạn trong lớp thường hay trêu là: Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau.

Ban đầu, tôi không tin đâu nhưng bây giờ thì ứng nghiệm rồi, đúng là " ghét của nào trời trao của ấy" sao các cụ lại có thể thâm thúy đến thế nhỉ. Tôi không rõ là tình cảm này có từ bao giờ, tôi chỉ biết là theo thời gian thì nó đang dần lớn lên ...

    - Ê Long này, tại sao cái hôm tôi bị hỏng xe ý, cậu không dừng lại giúp tôi? Khiếp không hiểu kiểu gì, trời nắng như thế nhìn con gái nhà người ta đứng giữa đường mà không thương xót à? Lá ngọc cành vàng cả đấy.

Long chở tôi đi học về, vừa cười khinh thường tôi, vừa đáp:

    - Gì? Lá ngọc cành vàng á? Cậu không thấy lúc đấy cậu giống cái bà nhặt ve chai chuyên lừa đảo lúc đấy à? Nhớ đâu cậu là bọn lừa đảo vừa cướp tiền vừa sắc của tôi thì sao?

Phụt!!!

Chính vì khả năng tưởng tượng của cậu bạn tôi đạt đến mức thượng thừa nên cái đống trà sữa chân trâu trong miệng tôi phụt ra, bắn hết lên áo của cậu ta.

    - Á, này, cậu hâm à? Bẩn hết áo tôi rồi...

Long loạng choạng tay lái, rồi phanh xe, ngoảnh đầu lại nhìn cái vệt nâu nâu cùng một ít trân châu dính vào áo của cậu ta. Tôi cười duyên với cậu ta một cái rồi lấy tay búng mấy hạt trân châu khỏi áo.

   - Tại cậu cả thôi, ăn ở như thế nào mới bị thế này chứ. Mà lúc đấy kể cả có lừa đảo thì bọn chúng cũng không hâm mà đi lừa đảo cái đoạn vắng tanh không một bóng người và trời thì nắng như thế. Chỉ có những người vô tâm, vô tính mới viện cớ cho việc làm của mình thôi.

Long hừ nhẹ một cái, không thèm nói chuyện với tôi nữa, tôi đắc ý ngồi sau xe ngân nga hát mấy câu, thật sự rất vui đời.

Khi thả tôi về với ngôi nhà của mình, trước khi đi, cậu ta bồi tôi một câu làm tôi suýt thì tụt huyết áp tại chỗ:

    - Mai thi Anh đấy, tự lực cánh sinh bạn nhé.

    - Ớ ớ... Này...

Nói xong phát đi luôn, người đâu mà phát xít thế không biết. Cậu ta biết là tôi rất đuối môn Anh mà, sao lại có thể như thế được chứ. Long thì hay rồi, Tiếng Anh của cậu ta là đỉnh của chóp rồi.

Tối đến, tôi mở máy tính ra, ấn vào cái nick " Nong nhãn" kia và bắt đầu gọi điện để năn nỉ ỉ ôi cậu ta...

    - Kìa, thôi mà anh Nong "đập chai", em biết em vạ miệng, anh là người rộng lượng anh bỏ qua cho em đi mà...

   - Không em, anh chỉ rộng lượng với gái xinh thôi, chứ với em anh hẹp hòi lắm. Thay vì cậu ngồi đây năn nỉ tôi thì suốt từ nãy đến giờ bà học được kha khá câu tiếng anh rồi nhé...

  - Ơ kìa, đừng thấy chết mà không cứu chứ...

  - Ơ, đâu rồi...

Nói cái tắt luôn, tôi không kịp phản ứng gì. Chán thật. Tôi cũng không hiểu là tôi ăn ở kiểu gì mà lại gặp được người bạn như cậu ta luôn.

Mặc dù chí chóe với nhau là thế, nhưng mà... Tôi thích Long. Tôi thích cái cách mà cậu ta quan tâm đến những người xung của mình, không ồn ào mà lặng lẽ, luôn âm thầm dốc hết sức mình vì những người bạn, những người thân của mình. Nhà Long thì khá giả  nhưng cậu ta chưa bao giờ cậu ta khoe khoang, kênh kiệu với những gì mình có, luôn khiêm tốn và khiêm nhường. Cái tuổi ẩm ương như chúng tôi có ai mà không thích được thể hiện, được sĩ diện với bạn bè đâu. Nhưng cậu ấy khác, luôn bình tĩnh, luôn trầm lặng, khác với bạn bè cùng trang lứa lắm.

Đầu năm lớp 12 có một lần ba mẹ tôi cãi nhau một trận to, tôi cứ nghĩ là em tôi với tôi sắp mỗi người một hướng, nên tôi buồn lắm, chẳng muốn làm gì, đến việc học cũng cứ mặc kệ, buông xuôi mọi thứ nên lần đó thành tích học tập của tôi tụt dốc không phanh. Tôi đang là học sinh đứng trong top 5 mà chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi tôi tụt xuống vị trí 25 tên tổng số 40 học sinh. Lúc đó không một ai hỏi tôi có chuyện gì mà lại như thế, giáo viên thì cứ cho rằng tôi chủ quan ỷ mình học giỏi không thèm học, bạn bè thì cứ nghĩ là tôi giao du với mấy đứa ăn chơi, bỏ bê học hành còn bố mẹ tôi thấy thành tích của tôi như thế thì lại bắt đầu đổ lỗi cho nhau là không biết dạy con, không quan tâm đến con. Lúc đấy tôi như rơi vào vực thẳm của cuộc đời, không ai nghe tôi nói, không ai muốn biết được thực sự tôi đang nghĩ gì. Tôi dường như đã rơi vào bế tắc, đến tối hôm ấy, khi mở máy tình lên theo một thói quen thì tôi thấy Long nhắn tin cho tôi: " 20h xuống dưới cổng nhé, tôi ở dưới đấy". Tôi thấy dòng tín nhắn đấy thì giật mình, khó hiểu rồi nhìn đồng hồ, lúc đó đã 21h rồi. Tôi nghĩ chắc cậu ta cũng không đợi mình đâu, chắc về rồi. Nhưng tôi vẫn muốn xuống kiểm tra cho chắc, tôi xuống nhà, mở cửa, đi ra ngoài thì giật mình khi thấy cậu ấy vẫn đứng đó đợi tôi, tôi chạy lại ngạc nhiên hỏi:

    - Ơ, cậu đến đây làm gì, mà hẹn từ 8h không thấy tôi thì phải vào gọi chứ hoặc không thì về đi chứ. Trời nóng quá nên ấm đầu à?

Long nhìn tôi, không đáp lại những câu hỏi đó, trực tiếp kéo tôi ngồi vào sau chiếc xe đạp của cậu ta và chúng tôi cứ lặng lẽ đi như thế. Đi được một đoạn kha khá, Long mới hỏi:

  - Dạo này nhà cậu có chuyện gì à? Tôi thấy cậu buồn nhiều lắm với cả thành tích học tập thì bị giảm đi rất nhiều. Mấy lần tôi định hỏi nhưng cậu toàn về trước thôi, tôi sợ chuyện riêng cậu không tiện nói. Nhưng cậu trông ngày càng mệt mỏi, gầy xanh cả mặt mũi vào rồi, tôi không yên tâm. Thế có chuyện gì, kể rõ xem nào?

Tôi im lặng một lúc rồi kể hết cho Long nghe những gì tôi đang gặp phải, chuyện gia đình, thầy cô, bạn bè. Long im lặng lắng nghe hết, không nói một lời gì cho đến khi nghe thấy tiếng tôi thút thít đằng sau, lúc ấy cậu ta mới giật mình dừng xe lại và quay ra đằng sau:

-Ơ, này này, đừng khóc. Tôi...cậu khóc tôi không biết làm gì cả...ơ thôi...

Có vẻ như cậu bạn tôi lần đầu tiên thấy con gái khóc hay sao ý mà chân tay cứ luống cuống, muốn đưa tay lau nước mắt cho tôi mà cứ đưa lên rồi hạ xuống như sợ chạm vào tôi thì tôi khóc to hơn ý. Thật sự rất đáng yêu. Cái sự lúng túng, không biết nên làm gì với tôi của cậu ấy khiến tôi cũng phải bật cười. Nụ cười mà mấy tháng đó nó không xuất hiện nơi tôi.

   - Khổ làm gì mà cậu lúng túng thế?

Long gãi đầu, gãi tai ngượng nghịu nói:

   - Thì từ trước đến nay tôi chưa thấy cậu khóc bao giờ nên có chút không quen. Nhưng thôi, cậu có chuyện buồn, cứ khóc đi, khóc cho thoải mái, tôi sẽ ở đây, sẽ luôn ở đây...

Và trong một góc phố nhỏ, người ta nhìn thấy hình ảnh một chàng trai đang đứng lau nước mắt cho cô gái bên cạnh, chàng trai ấy dịu dàng lau đi hết những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cô gái ấy, dịu dàng lau đi những nỗi buồn, sự tổn thương mà cô gái đã phải chịu đựng trong suốt những ngày qua.

Đấy là một mảnh kí ức mà tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời mình, lúc đó có thể mọi người không nghe tôi, không tin tôi nhưng Long vẫn ở lại bên cạnh tôi khiến tôi thực sự rất vui và đó là niềm an ủi lớn nhất của tôi lúc bấy giờ rồi...

Thực ra, không phải Long lạnh lùng đâu, cơ địa mặt của cậu ta vốn đem lại cho người ta cái cảm giác khó gần mà nhưng Long là người biết quan tâm đến mọi người xung quanh lắm, không phải vì tôi là bạn cậu ấy nên nói vậy mà Long vốn là người "trong nóng ngoài lạnh" mà. Nhớ có một lần, 1 bạn nam trong lớp bị mấy anh chị lớp trên bắt nạt, khi chúng tôi tan trường, đi qua một cái ngõ thấy bạn nam đấy đang bị anh chị kia tác động vật lý, mọi người nhìn thấy nhưng cũng cố đi thật nhanh và cố tình không quan tâm để không bị vạ lây, còn Long khi thấy thế thì chẳng nghĩ ngợi gì mà lao vào giải vây cho cậu bạn kia luôn, tôi thì nhanh chân đi gọi các thầy cô để xin giúp đỡ. Kết quả là thầy cô đến và mấy anh chị chuyên bắt nạt các em lớp dưới bị đưa lên phòng hội đồng và bị kỉ luật còn về phần Long và cậu bạn kia thì vẫn thương tích đầy người nha. Vì sao á? Đơn giản vì bên kia người ta đông còn phe mình có cái cái thân lẻ loi thì làm sao mà chống chọi lại được. May là thầy cô còn đến kịp chứ không thì thôi, bị đánh cho má nhận không ra luôn ấy chứ. Đó Long thật sự không lạnh lùng như vẻ bề ngoài mà chỉ là cậu ta chưa biết cách thể hiện sự quan tâm đến người khác mà thôi.

Tôi còn nhớ hồi hè năm lớp 11, tôi có đi làm thêm ở quán cafe cho cô của tôi, làm ca tối mà phải làm đến 11h đêm mới được nghỉ. Quán cafe cách nhà tôi cũng khoảng 2km và hồi đó tôi còn đạp con chiến mã của mẹ mình để lại nữa, trời thì tối hồi ấy trên báo còn hay đưa tin biến thái hay rình rập đêm khuya nữa. Tinh thần tôi làm bằng sợi chỉ mà nên dễ đứt lắm, mỗi lần đi làm về là vừa đi miệng vừa khấn lấy khấn để xin ông bà tổ tiên phù hộ để đi cho an toàn. Hôm ấy, tôi đang đi về mà cảm thấy có ai đó cứ đi theo mình, tôi cố gắng đạp nhanh nhất có thể để không bị đuổi kịp, lúc đó tôi vô cùng sợ hãi và càng ngày tôi càng cảm thấy người đằng sau tôi tiến đến gần tôi và bất thình lình vỗ vai tôi một cái và lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi là khóc và van xin rồi:

    - Ôi...ôi anh gì ơi....em..em xin anh...huhu... nhà em còn mẹ nhỏ, con già... ý lộn mẹ già con nhỏ, cả nhà em có mỗi em là trụ cột chính thôi mà em còn vừa xấu vừa bẩn, người suy dĩnh dưỡng, 4 ngày tắm một lần, 3 ngày đánh răng một nhát nên là anh thả em ra đi không lây em lây ghẻ lở hắc lào sang cho anh đấy... huhu... anh ơi, tha cho em..

   - Haha...haha... Eo ôi em bị ghẻ lở thật á

   - Vâng.. vâng... đúng rồi ...a....ủa... là cậu hả Long? Sao cậu dám lừa tôi...tôi đánh chớt cậu...Đứng lại đấy...

Hóa ra là Long, cậu ta lo tôi đi về khuya nên đã đứng đợi ở quán đến khi tôi về thì theo tôi về. Mặc dù rất tức về việc cậu ta dọa tôi nhưng tôi phải cảm thấy may mắn vì người đi theo tôi là Long chứ không phải tên biến thái nào. Con xin cảm ơn ông bà tổ tiên vì đã nghe được lời khấn của con. Từ đó trở về sau, cứ hôm nào tôi đi làm ca tối là Long sẽ lẽo đẽo theo đuôi đợi tôi đến khi tôi làm xong việc rồi cùng tôi đi về nhà rồi cậu ta lại quay ngược xe lại mới đi về nhà mình. Long ấm áp như vậy đấy.

Có một lần, vào sinh nhật năm lớp 12 của tôi,  ba mẹ tôi lúc đó thì đi công tác, em tôi thì được gửi ở nhà dì để dì trông, có mỗi một mình tôi làm bá chủ cái ngôi nhà này, tôi cất công trang trí nhà tôi thật hoành tráng để mời các bạn đến dự sinh nhật. Tối hôm đó các bạn đến sinh nhật tôi đông đủ lắm, chỉ trừ có Long, tôi gọi cậu ta thì cậu ta không bắt máy, đến tận nhà tìm thì thấy nhà tối đen chẳng có ai, tôi vừa giận mà vừa lo. Giận là vì hôm nay sinh nhật tôi mà cậu ta mất tích cả ngày chẳng thấy đâu. Lo là vì không biết cậu ta ở đâu, có sao không, sao tôi không thể liên lạc được cả ngày hôm ấy. Tôi vừa tổ chức sinh nhật với các bạn trong lớp, vừa ngóng điện thoại xem cậu ấy có nhắn hay gọi gì không. Và cho đến cả khi các bạn tôi về hết rồi, tôi cũng không thấy một tin nhắn nào từ Long cả. Hôm đó tôi đã rất tủi thân và hụt hẫng, tôi buồn đến mức không muốn mở những món quà mà các bạn đã tặng tôi ngày hôm đó. Tôi chỉ cất gọn chúng vào một chỗ rồi lên giường, trùm chăn đi ngủ cho quên cái buồn của hôm sinh nhật mình. Sáng hôm sau, tôi được đánh thức bởi tiếng gọi "thân thương" của mẹ tôi:

   - CHI ĐÂU RỒI... con gái con đứa gì ngủ tới trưa chưa chịu dậy, bố mẹ thì đi làm vất vả nuôi ăn nuôi học, ở nhà có mỗi cái việc nấu cái bữa cơm tử tế để bố mẹ đi công tác về có cái mà ăn, nhắn tin từ hôm qua rồi mà về nhà không thấy một cái gì. Lên gác thì con gái vẫn ngủ trương thây lên. Mày có dậy nấu cơm ngay không thì bảo tao tao cho mày một trận bây giờ.

Tôi vẫn còn ngái ngủ mà nghe mẹ mắng một tràng thì tỉnh ngang, lò dò đi xuống bếp để nấu cơm, tỉnh dậy mới thấy bây giờ mới 9h sáng thôi mà mẹ mắng tôi tưởng mình ngủ đến 12h trưa rồi. Đang loay hoay trong bếp thì nghe thấy tiếng mẹ gọi từ phòng khách xuống:

  - Chi ơi, mẹ của Long đến tìm con này.

Tôi dạ một tiếng rồi tắt bếp, tháo tạp dề rồi lên phòng khách:

  - Con chào cô ạ. Cô tìm con có việc gì không ạ.

Cô nhìn thấy tôi thì cười, đưa cho tôi một chiếc hộp màu hồng nhỏ và xinh lắm:

  - Cái này là quà sinh nhật mà Long bảo cô mang sang tặng con. Hôm qua sinh nhật con mà Long nó sốt quá, mà  nó vẫn cố gắng đi mua quà sinh nhật cho con, về đến nhà thì mệt ngất lịm đi nhưng mà có dám buông cái hộp quà của con ra đâu, sợ không tặng kịp quà sinh nhật cho con. Con đừng buồn nó nhé. Cô bảo nó là để cô mang sang tặng con. Chúc mừng sinh nhật con nhé!

Tôi cảm ơn mẹ Long rồi nhận món quà từ cô. Mẹ Long ngồi lại nói chuyện với mẹ tôi, còn tôi xuống nấu cơm nốt. Khi mở hộp quà ra thì tôi thấy nó là chiếc vòng cổ, có hình bông hoa bé xíu, đẹp lắm. Nó đúng là gu của tôi. Tôi cứ bần thần nhìn vòng cổ đó mãi với những ngổn ngang suy nghĩ ở trong đầu, mãi đến khi nghe thấy tiếng nước sôi thì mới giật mình, đóng hộp quà lại. Ăn xong, tôi bảo mẹ sang nhà Long để thăm cậu ấy và đem theo món quà mà Long tặng tôi. Lên đến phòng của Long thì thấy cậu ấy đang thổi và ăn từng thìa cháo. 

   - Sao cậu ốm mà không bảo gì tôi?

Long nghe thấy tiếng tôi thì bỏ thìa cháo xuống, quay sang và cười hì với tôi một cái để chữa cháy:

   - Hì, sao cậu lại đến đây, xin lỗi vì hôm qua không đến sinh nhật cậu được. Hôm nay tôi chúc mừng sinh nhật bù nhé. À mà cậu nhận được quà của tôi chưa?

Tôi đến cạnh giường của Long, chìa tay đưa cậu xem hộp quà sinh nhật của cậu, Long ngạc nhiên:

  - Sao, cậu không thích nó hả, thế hay để tôi đi đổi lại cái cậu thích nhé.

Tôi đánh nhẹ vào tay Long :

   - Cậu sao vậy? Cậu tặng quà sinh nhật cho tôi mà đưa qua mẹ cậu à? Cậu phải tự tay trao chứ.

Long gật gù, lấy món quà sinh nhật, mở nó ra và đeo chiếc vòng cổ cho tôi nhưng mà cậu ta hình như không có kinh nghiệm đeo vòng hay sao ý, tôi ngồi quay lưng lại với cậu ta và vén tóc ra đằng trước cho cậu ấy đeo vòng cổ cho tôi mà người ta đeo 5p còn cậu ta phải đeo đến 20p ý, hỏi thì cứ bảo đang đeo. Thật khó hiểu. 

   - Xin lỗi một lần nữa nhé, tôi biết cậu rất hụt hẫng và thất vọng khi tôi không thể đến chúc mừng sinh nhật cậu được.

Long nói trong lúc đang đeo vòng cổ cho tôi, chúng tôi đang ngồi khá gần nhau nên khi nói, hơi thở của cậu phả vào cổ của tôi, ngồi gần cậu, tôi còn ngửi thấy thoang thoảng mùi thơm từ cơ thể cậu làm tôi bối rối mà đỏ hết mặt. Vừa đeo vòng xong thì tôi nhảy phắt xuống giường, mặt tôi đỏ đến mức có thể làm một nồi thịt kho nhừ trên mặt rồi. Tôi xua xua tay rồi lắp bắp bảo:

  - Kh..không..ng .. s..ao..sao, cậu ốm mà, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, à..à tôi ..về đây nhé, cậu nghỉ ngơi cho thật khỏe đấy...cảm ơn vì món quà nha.. tôi về đây..y.

Tôi nói rồi chạy một mạch ra ngoài cửa rồi đóng sầm cửa lại, khi chạy ra ngoài tôi có nghe loáng thoáng Long nói lí nhí đằng sau:

    - Cậu đáng yêu thế này thì tôi biết phải làm sao đây?

Tôi nghĩ là mình nghe nhầm thôi, chắc thế chứ bây giờ chân tay tôi mềm nhũn, mặt thì đỏ bừng tim thì cứ như nhảy hip hop trong lồng ngực... tôi xấu hổ quá...

Đó là một vài mảnh ký ức của tôi về Long...

"Thật là khó để tìm những người bạn tốt, càng khó hơn khi phải chia tay họ và đó là những người mà ta không bao giờ có thể quên"

Cấp 3 đẹp lắm, nhưng hiện thực cũng khốc liệt lắm...Rồi cũng đến lúc chúng tôi cũng phải nói lời tạm biệt với ngôi trường mà chúng tôi xem như ngôi nhà thứ hai và bạn bè trong lớp là anh chị em xong gia đình này. Đã đến lúc chúng tôi phải nói lời tạm biệt với thanh xuân rực rỡ này để bước đến vạch xuất phát của cuộc đời ngoài kia rồi. Hôm đó, lớp tôi tổ chức ghi lưu bút lên áo nhau, chúng tôi viết những câu chúc ý nghĩa nhất dành cho nhau, những lời hứa sẽ gặp lại, viết ra những lời nói đã giữ gọn trong tim mình...

   - Này, cậu may mắn lắm đấy nhé, tôi giữ mãi mới được khoảng trống ở túi áo ngực đấy, phải thân lắm tôi mới để dành cho đấy...

Long vừa nói vừa tí tởn chạy lại chỗ tôi. Tôi bĩu môi với cậu ta, cầm lấy cây bút, chuẩn bị viết:

    - Vâng, vâng, quý hóa lắm cơ, tôi sắp khóc rồi đây này...

Long đứng im cho tôi viết lên, cả hai chúng tôi cùng im lặng, tôi viết chậm hơn bình thường, cậu ấy cũng không giục, cứ thế lặng lẽ đứng cạnh bên nhau vì có lẽ chúng tôi biết rằng sẽ rất lâu sau đó chúng tôi mới lại đứng cùng nhau như thế này.

   - Xong rồi đấy, ý nghĩa nhất đấy...

Cậu ta cúi xuống nhìn một lúc là, rồi nở một nụ cười nhìn tôi, không còn vẻ cợt nhả như thường ngày mà thay vào đó là một nụ cười chân thành nhất, đẹp nhất.

   - Nhớ đấy, không được để nó nhòe đâu, tâm huyết lắm đấy...

Long gật đầu, rồi xoay người tôi lại:

  - Rồi, rồi quay lưng đây tôi viết cho cậu...

Tôi quay người lại, vén tóc ra đằng trước lặng lẽ cảm nhận từng chữ cậu ta viết trên áo của mình.

   - Xong rồi đấy, hoàn hảo luôn.

   - Ơ, cậu viết gì đấy, sau lưng tôi không xem được.

   - À có gì đâu, tôi viết là "mong con heo này bớt ăn bớt uống lại, mập lắm rồi"

Ơ hình như là Long muốn thử thách giới hạn của tôi hay sao ý, lần này không đánh cho Long lên người tôi sẽ không tên là Chi nữa.

  - Cậu...cậu đứng lại đấy cho tôi, cậu chết với tôi rồi...

Cả hành lang đó vang lên tiếng cười đùa, tiếng trêu chọc. Cả một góc sân trường vang lên khúc nhạc của thanh xuân.

Trên chiếc túi áo trên ngực của nam sinh có dòng chữ " Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi". Trên một góc áo của nữ sinh có một lời động viên chân thành " Hãy luôn cười thật tươi cô bạn thân của tôi nhé!"

Câu nói mà tôi thích nhất về tuổi trẻ đó là: "Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân"

Rồi những ngày thi cũng đến, lúc mà tiếng trống kết thúc thời gian thi môn cuối cùng, cũng là lúc chúng tôi đặt dấu chấm cho năm tháng rực rỡ này, tuy đẹp nhưng buồn.

Tôi thì tiếp tục học đại học ở đây còn Long thì đi du học Anh. Ngày mà Long ra sân bay, tôi cũng ra tiễn cậu ấy đi...

   - Này, đi sang nước ngoài thì học hành cho tử tế đấy, để tôi còn đi khoe cậu với mọi người vì tôi tự hào có một cậu bạn đang là du học sinh ở Anh.

Cậu ta cốc đầu tôi một cái, dù sắp phải xa nhau một quãng thời gian dài nhưng chúng tôi vẫn không quên cà khịa nhau:

   - Cái đấy còn phải nhắc với người nhân phẩm đầy mình à? Cậu ở nhà học hành đàng hoàng đấy, mai sau tôi có mở công ty thì cậu phải là đối tác làm ăn đầu tiên của tôi đấy.

  - Ha ha, tốt rồi. Nhớ giữ lời đấy nhé.

Long quay sang với gia đình, ba mẹ cậu ấy dặn dò đủ thứ, tôi còn thấy mẹ Long quay mặt đi lau nước mắt vì thương con, tại nhà có mỗi cậu con trai mà, ba mẹ nhớ cũng phải thôi.

  - Thôi tạm biệt mọi người, con đi đây ạ, mọi người ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé!

Long cười vẫy tay với mọi người, cậu ấy quay đi được một đoạn thì đột nhiên dừng lại, xoay người lại, đi thật nhanh đến chỗ tôi, ôm chầm lấy tôi. Ban đầu tôi cũng hơi giật mình, ngỡ ngàng nhưng rồi cũng ôm đáp lại cậu ấy. Có lẽ khoảng thời gian ấy chúng tôi có tình cảm với nhau nhưng không ai nói vì chúng tôi đều muốn giữ lại mối quan hệ này, chúng tôi không muốn một chút tình cảm tuổi trẻ mà đánh mất nhau về sau... Thật may mắn khi thanh xuân của tớ dành cho cậu. Chúng ta phải thật hạnh phúc nhé!

" Cảm ơn khoảng trời nhỏ bé ấy,

Cảm ơn góc sân trường xưa cũ,

Cảm ơn cậu bạn cùng bàn đáng yêu ngày đó,

Cảm ơn năm tháng thanh xuân rực rỡ này..."

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tớ có một  truyện ngắn muốn gửi đến các cậu, nếu các cậu thích câu chuyện này hãy ủng hộ nó nhé và biết đâu nó sẽ có phần 2 nhỉ <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro