Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi! Kekekeke
________________
Sau suốt hơn một tuần, ngày nào cũng mê man ốm sốt,được Mẫn Doãn Kỳ chăm sóc, Phác Trí Mân cuối cùng cũng khỏi hẳn.

*Chíp chíp chíp chíp*

Trời sáng rồi
Bé Mân ơi! Dậy thôi!

-Ưn~
Phác Trí Mân đang say giấc nồng bỗng bị ánh nắng vàng ươm làm phiền. Đôi má bánh bao hồng hào khẽ rung rinh, ây da bé con sắp tỉnh rồi. Đôi mắt xinh yêu chớp chớp vài cái, bàn tay xinh yêu cũng đưa lên dụi dụi vài cái cũng không làm mắt mở hẳn được nên lại thả xuống. Ụa mà...? Mân đang ôm thứ gì ta? Không mềm như chăn, nhưng lại ấm hơn cái chăn nhé! Sờ soạng bóp bóp nắn nắn một hồi Trí Mân cũng không chịu mở mắt ra nhìn, mà "thứ" bên cạnh cũng bị sờ đến sắp bốc hỏa mà tình giấc.

"E hèm!"

Vẫn sờ

"Hèm hèm"

Vẫn sờ "huh giọng cậu ba hở"

"Phác Trí Mân nếu mi còn sờ nữa là cậu đạp mi xuống giường nghe!" _ mặc dù đang ôm người ta muốn xỉu, hơn một tuần trời ngày nào cũng thế.

Hở?!

"A... aa..hớ"

Giọng nói quá chân thật khiến mí mắt nặng trĩu của Phác Trí Mân buộc phải nâng lên. Thế rồi đứa nhỏ bị cứng họng ngay khi thấy khuôn mặt phóng đại của cậu ba nhà nó. Trời trời, đẹp trai đó nhưng... nhưng nhưng mà sao nó lại ngủ trên giường cùng với cậu Kỳ??

Nhìn phản ứng bất ngờ đến há hốc mồm của Phác Trí Mân khiến Mẫn Doãn Kỳ buồn cươi không thôi. Doãn Kỳ khẽ nâng đầu đứa nhỏ lên, rút tay ra rồi ngồi dậy, sau đó lại sốc eo kéo người nhỏ hơn ngồi lên. Bàn tay mang theo hơi ấm kia lại vuốt nhẹ lên mi mắt Phác Trí Mân

"Tỉnh ngủ chưa nào?"

"Ô ... ô sao cậu lại ở đây?" Phác Trí Mân vẫn chưa hết sốc

"Ô này"_ Doãn Kỳ khẽ cốc đầu người đối diện

"Aww" đau nha! - thực ra là không đau lắm vì nếu đau đã khóc tu tu rồi

"Nếu không phải mi ham chơi, hôm qua vội vội vàng vàng chay đi ra chợ kêu đội mũ cũng không đội, xong rồi ốm lăn đùng ra đấy thì cậu đac không thèm ở đây chăm mi rồi đấy. Với ...với lại .. hèm chỗ này êm *chỉ chỉ vào cái nệm lót giường* thêm nữa cậu cũng mỏi mắt ơi là mỏi nên cậu mới phải chấp nhận nằm đây"

"Ò... vậy nếu cậu ba thích con tặng cậu đấy. Đệm ông cho êm lắm luôn." Hào phóng, rất rất hào phóng

"Thôi không cần, mày cứ để thế cậu xuống đây ngủ cũng được. Cho ấm!"_ Mẫn Doãn Kỳ phán một câu xanh rờn, hè nóng thấy bà cố tổ vua Càn Long luôn mà cậu còn đòi ấm?!

"Thế đã hết mệt chưa?" Doãn Kỳ vừa hỏi vừa xem qua tình trạng da của Trí Mân, may quá đã bớt mẩn đỏ rồi này!

"Vâng" Phác Trí Mân gật đầu

"Được rồi vậy dậy đi tắm rửa thôi, còn ăn sáng uống thuốc nữa"

"Vâng"

___________________
Điền Chính Quốc đang gọt măng dưới bếp, còn Thái Hanh hôm nay cũng không có việc làm nên xếp lại đống củi góc bếp giúp em thì bỗng nghe tiếng dép cọc cọc vội vã tù xa truyền đến

Em nhỏ khỏi ốm rồi đây

"Anh với anh ơiii" _ ý là có hai anh á

"Ừ"

"Chào anh Hanh anh Quốc ạ"

Mân ngoan lắm

"Khỏe chưa mà ra đây hử?" _ Em Quốc đứng dậy, lấy tay khẽ động nhẹ vào mũi nhỏ xinh của Trí Mân hỏi han

"Vâng. Em khỏe lắm rồi"

Kim Thái Hanh cũng từ đâu lấy ra hai củ khoai lang nhét vào tay Mân, bảo đứa nhỏ mau ăn. Nó cũng ngoan ngoãn nhận. Mặc dù nãy đã được cậu ba bồi cho một cái bánh gio mật nhưng đồ của anh Hanh thì Mân vẫn thích thích nha!

Sau đó, Trí Mân liền rời đi ra ngoài vườn để ăn khoai. Vì đã là hầu riêng của cậu ba, mà cậu thì cũng chẳng bắt nó làm gì. Vậy thì nó cứ thảnh thơi thôi

_________________

"Hỏ?! Khoai ngon ngon nhờ"
Phác Trí Mân vừa ăn vừa lắc lư theo điện nhạc nào đó mà chỉ có nó biết. Trông có ghét không chứ?!

"Này!" Bỗng một bàn tay nào đó vỗ vào vai Trí Mân

"A-anh Trung ạ"_ Trí Mân rụt rè cúi chào

"Đi vào đây anh cho cái này"_ Lê Trung vừa lôi vừa kéo Trí Mân vào phía sau nhà kho cũ ở góc vườn

"Ơ anh Trung em đang ăn mà. Anh từ từ thôi huh"

"Vào đây"_ lôi lôi kéo kéo mãi cuối cùng Phác Trí Mân bị hắn ghìm mạnh vào khóc tường.

"Trí Mân ngoan anh thương nha. Hôm trước anh khiến anh bị cậu ba đánh rất đau đó nên bây giờ hãy ngoan ngoãn để anh trả lại cho em này?!"

"Huh? Anh làm gì thế?!" _ Trí Mân nhìn khuôn mặt dữ tợn của Lê Trung mà chân bủn rủn củ khoai trên tay cũng rơi xuống đất

"Còn làm sao nữa? Con mẹ mày thứ tai hại hôm trước bảo đi theo thì cứ nheo nhéo hôm nay tao phải trả hết mới vừa cái lòng tao" _ Hắn hung tợn đem một bạt tai giáng xuống gò má đứa nhỏ. Phác Trí Mân vì đau mà khóc toáng lên

"Huh cậu ba ơi cứu huh anh ơi.. đừng đánh ạ em không dám huh cậu ơi" _ Đứa nhỏ sợ tới loạn ngôn

Một bên má đỏ hỏn của Trí Mân bị mấy ngón tay dài ngoẵng của Lê Trung đè lên khi hắn bịt miệng miệng đứa nhỏ lại

"Mày con mẹ nó câm miệng lại. Tao bóp chết mày bây giờ!"

Hắn hung tợn trừng mắt với nó. Bàn tay đang để ở cổ áo bắt đầu di dời sờ soạng linh tinh.

Phác Trí Mân không thích cảm giác này. Huh có ai không cứu Trí Mân với...?

______________
End chap 17

H-helo tớ lặn lâu quá nhở? Xin lỗi mọi người ạ:"((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro