Chap 16. Cảm mất rồi!(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỳ
______
"Giời ơi! Ông Đốc ơi nhanh lên nhanh lên ông ơi"

Em Chính Quốc một tay khệ nệ cầm túi đựng tài liệu có cái quai dài loằng ngoằng của ông "Đốc tờ", một tay thì khoác vào một cánh tay của ông kéo đi. Miệng em cứ liên hồi "Nhanh lên! Nhanh nhanh lên"

Em lo cho cái Mân của em lắm đó!

"Quốc! Từ từ thôi em, ngã bây giờ!"

Kim Thái Hanh ở đằng sau tuy bê dùm cái hòm thuốc to tướng lại có vẻ thong thả hơn, nhìn em vội vội vàng vàng vừa thương lại vừa buồn cười, sợ em vấp té ngã lắm nhưng mà nhìn cũng... cũng đáng yêu.

Thế là trái với nét lo lắng hớt hải lộ rõ trên gương mặt trắng sáng, xinh xắn của em Quốc, cái họ Kim kia lại rất là ung dung tự tại, đã thế còn có vẻ cười cười. Mà trong khi đó, rõ ràng là anh chàng ta cũng được giao cho trọng trách gọi thầy thuốc tới khám cho đứa em nhỏ cơ mà. Em nhỏ Mân đang bệnh đó! Đúng là lòng người cũng có lúc nọ lúc kia...

Chỉ khổ cái thân già của ông thầy thuốc, người ta đã già chậm chạp thì chớ, còn kéo người ta đi rõ là nhanh

"Cậu ơi! Cậu đi từ từ thôi, tôi mệt là tôi không khám được đâu đấy nhé!"_ Ông đốc buột miệng nói một cậu

"???"_ Điền Chính Quốc cảm thấy rất là ngỡ ngàng vì câu nói của ông thầy nhưng em đã giảm tốc độ lại. Biết đâu nhỡ người ta không khám cho Trí Mân thật là phải lên huyện mới có thầy cơ. Nhọc lắm.
______________________
"Cậu ba ơi, ông đốc đến rồi ạ..."_ Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh đưa ông thầy vào đến nơi thì bỗng thấy đầu của cả sáng bừng lên.

Mẫn Doãn Kỳ ngồi tựa lưng vào tường, rồi để cho Phác Trí Mân tựa vào ngực mình. Tay khẽ khàng hết vỗ vai lại xoa xoa mạn sườn của nó như đang an ủi ấy. Mà thằng nhỏ lại đang ốm, người đỏ như tôm luộc, mơ mơ hồ hồ rúc luôn đầu vào cổ cậu, thành ra nhìn như thể nó đang bị cậu ba của nó "bắt nạt" đến ngượng ngùng.

"C-cậu ơi"_ Điền Chính Quốc khe khẽ gọi, sợ Mẫn Doãn Kỳ giật mình khó xử.

Trái ngược với suy nghĩ của em, cậu ba hoàn toàn bình thản chỉnh lại tư thế của Phác Trí Mân một chút nhưng vẫn để nó ở trong lòng mình, một tay với lấy quạt phe phẩy, tay còn lại vẫn ghìm tay đứa nhỏ suốt từ lúc vào phòng đến giờ vì sợ Trí Mân lại tự làm đau mình.

"Ông lại khám cho nhóc này đi"_ Mẫn Doãn Kỳ nói với ông Đốc

"Vâng"

"Cậu bé có biểu hiện như nào thế ạ?" _ Ông đốc vừa mở hộp dụng cụ khám bệnh tìm một vài thứ vừa hỏi

"Nóng, sốt, da đỏ lên, đau rát, khó thở, nhức đầu"

"Sáng nay có phải cậu bé lại ra ngoài nghịch nắng không?"

Ông Đốc lấy máy đo huyết áp muốn kiểm tra cho Trí Mân, lại vừa hay tay nhóc đang đỏ rát chạm vào liền cảm thấy khó chịu.
"A"

Nghe tiếng kêu nhỏ xíu, Mẫn Doãn Kỳ nhíu chân mày, nhắc nhở ông đốc cẩn thận một chút. Bàn tay thả quạt xuống nhẹ nhàng nâng tay đứa nhỏ, cho ông dễ dàng cài thiết bị đo huyết áp vào.

"Sáng nay có ra ngoài chợ chơi"_ Mẫn Doãn Kỳ trả lời
_______

Ông đốc khám một lúc rồi cất hết dụng cụ đi, lại quay ra mở hộp thuốc, nhìn một lúc mới lấy ra hai vỉ thuốc tây cùng một tuýp thuốc. Ông lấy bút ra ghi liều trên vỉ thuốc rồi đưa cho Mẫm Doãn Kỳ

"Nhóc con này bị cảm nắng, cậu cho nhóc uống viên kháng sinh này sáng một viên chiều một viên, viên thuốc này sáng hai viên chiều hai viên, còn tuýp thuốc này thì vệ sinh cá nhân xong thì bôi lên những chỗ bị rát trên da. Thuốc hơi đắng, chắc nhóc con sẽ không thích, cố động viên nhóc uống cho mau khỏi, thuốc tây mà, khó nhập về nhanh lắm, hết thuốc cho mấy nhóc tì này rồi. Vậy thôi, uống thuốc khoảng 2, 3 ngày là hết các triệu chứng nhưng nhớ uống hết liều, tuýp kem thì bôi khi nào da hết rát ngứa là được. Còn bây giờ cứ đắp khăn với cả uống viên thuốc hạ sốt này đi, qua cơn này sẽ không sốt nữa."

Mẫn Doãn Kỳ đưa tay nhận lấy chỗ thuốc, trong lòng của thấy một cỗ ngọt ngào dâng lên trong tim, đứa nhỏ nhà cậu đúng là em bé đi, ai gặp cũng thấy giống mấy đứa con nít, nhỏ xíu, yêu ơi là yêu, nhưng mà cậu ba cũng xót trong lòng lắm. Đáng lẽ ra phải cho Phác Trí Mân đội mũ che nắng hẳn hoi trước khi ra ngoài, tự nhiên lại ốm mất mấy ngày, "cục pin" này sẽ cạn kiệt trong vài hôm cho mà xem. Nghĩ nó chán ghê! Thương chết mất.

"Vậy nhé! Tôi về đây" _ ông đốc sau khi đã dặn dò xong cũng đứng dậy đi về.

"Ông về! Chính Quốc thanh toán tiền thuốc với khám bệnh cho ông ấy rồi hẵng tiễn ông về nhé."

Mẫn Doãn Kỳ đang làm ghế dựa cho Phác Chí Mân cũng không tiện đứng dậy liền nhờ Điền Chính Quốc.

"Vâng con biết rồi ạ!"

____________________

Sau khi mọi người đều ra ngoài hết, Mẫn Doãn Kỳ mới khẽ gọi Phác Trí Mân
"Mân ơi! Nghe cậu gọi không??"

"Hưm.."_ Đứa nhỏ ngọ nguậy một chút rồi lại muốn ngủ tiếp.

"Dậy uống thuốc hạ sốt đã nhé, người mầy nóng lắm"_ Mẫn Doãn Kỳ kiên nhẫn dỗ dành

"Huh?!"_ Trí Mân mơ màng tỉnh dậy

"Uống thuốc hạ sốt! Mầy đang sốt"_ Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy người trước mặt rất rất đáng yêu!

"Dạ"

Mẫn Doãn Kỳ hài lòng đưa cốc thuốc đến gần miệng đứa nhỏ đút cho nó từng ngụm một.

Sau khi đã uống thuốc xong, Mẫn Doãn Kỳ lại tiếp tục vỗ về đứa nhỏ, để nó tựa vào người mặc dù cánh tay đã tê rần rồi. Mãi cho đến khi Phác Trí Mân thực sự có thể yên ổn ngủ một mình mà không lấy tay tự làm đau bản thân nữa Mẫn Doãn Kỳ mới dám đặt đứa nhỏ xuống giường, lấy khắn đắp lên vùng trán nóng hổi rồi mới đứng dậy đi ra ngoài thay chậu nước khác.

______________
End chap 16

Aww mê cậu ba quãiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro