Chap 14. Kiều Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Hế lô!
Xin lỗi nha. Tớ bận quá nên ra chap lâu ạ:"))
___________________
"A! Anh Kì!"
Giọng nói âm lượng lớn có phần choe chóe khiến người ta rợn người truyền vào lỗ tai của Mẫn Doãn Kì khi cậu mải ngắm đôi giày mình mới "tậu" được đang bao bọc lấy đôi bàn chân bé bé xinh xinh kia. Doãn Kì ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn cái con người từ đằng xa chạy lại. Rồi... Đứa nào đây???

"Hử?!"_ Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày nhìn con nhỏ loi choi trước mặt.

"Em chào anh Kì nha!"_ Con bé bẽn lẽn đưa tay vén sợi tóc lưa thưa ra sau tai của mình.

Phác Trí Mân cũng không biết người này là ai, sợ sệt trốn sau lưng cậu ba. Đôi mắt có dáng vẻ sợ hãi nhưng cũng mở to hóng hớt xem có chuyện gì.
Nó không hẳn sợ người lạ, chỉ là người này hùng hổ quá, hơi hơi nhát.

Cảm nhận được đứa nhỏ sau lưng đang run lên, Mẫn Doãn Kì nhăn nhó hỏi "Mày là đứa nào đây!"

"Ơ? Anh Kì không nhớ à? Em Thơ đây này, Kiều Thơ con ông đồ Lê ấy! Ô hay?"

Mẫn Doãn Kì đờ ra, híp mắt đánh giá nó từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái qua phải, từ trải qua phái, à không phái, chê nha!
Cuối cùng Doãn Kì đưa ra một kinh điển.

"À...Con bé Thơ đúng không?"

"Ế hế hế!" _ Con bé hớn hở gật gật đầu

"Tao không nhớ! Tao không biết"
Nói rồi Mẫn Doãn Kì tỉnh bơ kéo tay Trí Mẫn đi trong sự ngỡ ngàng của Kiều Thơ.

"Ơ! Anh Kì, em là cái con bé ngày trước được anh vớt lúc ở sông ý ạ! Lúc đấy em ngã.. anh đỡ em lên, từ đó mình thân nhau lắm, anh quên ạ?" Kiều Thơ nhất quyết níu kéo tay cậu mà kì kèo.

Mẫn Doãn Kỳ quay ngoắt lại.
"À... Thế bây giờ còn đau không?"

"Anh Kì đùa ngộ ghê, bao nhiêu năm trời, em hết lâu rồi" Con nhỏ tõng tẹo, vỗ vào vai Doãn Kì một cái, thành công làm cơn khó chịu lên đến cực hạn

"Ừ biết, đi nhé"

"Ơ kìa! Kì" Thơ õng ẹo níu tay cậu

"Cái gì nữa??"

"Kì không có gì muốn nói với em ạ?"

"Nói gì gì là nói gì?"_ Mẫn Doãn Kì cộc cằn nói

"Thì... mình chơi thân thế, em đợi anh Kì đi suốt mấy năm ròng, em đã rất nhớ a-"

Chưa để con nhỏ kịp nói xong, Doãn Kì chặn lời

"Mày nhớ kệ mẹ mày, tránh ra cho tao về nhà, mất hứng quá! Ai thân với mày chứ tao không thân, thế nhé"

Nói rồi Doãn Kì dắt theo Trí Mân đang ngơ ngác hóng hớt bỏ đi, để là Kiều Thơ rưng rưng cắn môi đầy uất ức ở đằng sau. Bàn tay vo chạt góc áo. Nhìn về phía hai người kia đầy lo lắng.

"Em thích Kì mà..."

_________________

"A! Mẹ ơi mỏi quá!"
Vừa về đến nhà, Mẫn Doãn Kì chưa kịp làm gì đã nằm vật xuống hiên nhà. Đang nhắm mắt thư giãn thì bên tai bỗng có tiếng khúc khích. Ngồi dậy nhìn về phía phát ra tiếng động, Doãn Kì khó hiểu khi thấy đứa nhỏ đang nhìn mình che miệng cười khúc khích.

"Gì đây? Cười cái gì?"

"Khì khì cậu ba lớn rồi còn gọi mẹ, cậu ba giống thằng Tí mập quá" _ Nó vừa cười vừa chỉ

Đột nhiên thấy muốn ôm ôm đứa nhỏ trước mặt. Ánh mắt Mẫn Doãn Kì hơi khép lại một chút, nếu không để ý sẽ không thấy.

Giọng nói ấm áp cất lên

"Mân lại đây cậu bảo"

Trí Mân cũng chạy lại, khuôn mặt vẫn tươi sáng vô cùng.

"Ngồi xuống đây!"_ vỗ vỗ chỗ bên cạnh

"Dạ, cậu kêu"_ ngoan ngoãn làm theo

"Thế này... có thích không?"_ Mẫn Doãn Kì ngấp ngửng

"Dạ?"_ Đứa nhỏ không hiểu cho lắm, cũng nghe không rõ. Cậu ba của nó nói rất khẽ, bản năng tự động nhích gần thêm chút nữa.

Mẫn Doãn Kì nãy giờ vẫn khảm chặt ánh nhìn lên khuôn mặt mềm mại kia. Khoảng cách kéo gần, ở vùng cổ được vạt áo khéo léo bao quanh bỗng hiện lên vệt đỏ mờ nhạt rồi lan dần đến tai. Khẽ ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói lại

"Hôm nay đi chơi có vui không?"

Thực ra là.. "Có thích cậu ba thế này không?"...

Mắt Trí Mân liền kéo thành hai vầng trăng khuyết, cực kì mãn nguyện
"Có chứ ạ! Lâu lắm rồi con mới được ra chợ chơi đó. Mặc dù về hơi sớm... nhưng mà như thế cũng vui, cậu còn mua cho con dép đẹp nữa ạ. Ngày trước ông cũng hay cho con theo, nhưng mà tự nhiên ông chẳng cho nữa, ông bảo ra đấy người ta cướp con. Mà con làm gì có gì mà cướp ạ??? Có cướp người ta chỉ cướp ông thôi, ông giàu mà. Nhưng mà con sẽ bảo vệ ông, con không sợ đâu!"

Cướp sắc chứ còn gì nữa. Đáng yêu như vậy, chỉ sợ ra đường không để ý một xíu, đứa nhỏ này liền bị cuỗm đi.

Ôi ôi gì thế này. Hỏi có một câu lại đem hết ra mà kể. Có cần như thế không nhỉ? Lại còn vừa kể vừa chu chu môi hờn dỗi, lại còn cái gì mà "bảo vệ". Ánh nhìn của Mẫn Doãn Kì chính thức không thể rời khỏi đứa nhỏ này. Bàn tay vô thức đưa lên xoa đầu tròn ủm.

"Ừm..."

Dường như muốn nói một câu gì đó nữa. Muốn hỏi có thích cậu không nhưng đến lúc thốt ra ngoài lại thành

"Ừ! Nếu thích lần sau cậu dắt đi tiếp nhé!"

"Vâng! Trí Mân cám mơn cậu ba ạ!"

"Ừm"...

_____________________________

Nắng vàng từ ngoài hất lên khuôn mặt em. Mềm mại, thực mềm mại. Thật muốn đặt lên đó một chiếc thơm!

...............
End chap 14

____________
Đừng ghét Kiều Thơ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro