Cháp 6: Chọn center

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Bài hát chủ đề " Ei Ei" cũng đã tập luyện xong, tương đối hoàn chỉnh. Mỗi thực tập sinh cũng đã nắm bắt được động tác. Cũng đã vượt qua kì kiểm tra phân lại lớp.  Việc quan trọng tiếp theo để buổi diễn thử bài hát này có thể diễn ra đương nhiên là xếp đội hình biểu diễn phân theo các lớp xếp hạng A, B, C, D và F . Những lớp khác thì không nói, nhưng những thực tập sinh nằm trong lớp dẫn đầu, lớp A thì đây lại là vấn đề lớn đối với họ, tại vì một trong những người thuộc lớp này sẽ được lựa chọn và vị trí center, trở thành trung tâm sân khấu, cũng chính là điểm sáng của buổi biểu diễn. Nó là vị trí mà mọi thực tập sinh đứng đây đều mơ ước, nhưng cơ hội này chỉ dành cho những người hiện tại đang dẫn hạng tại lớp A, nên dù có kháo khát thế nào thực tập sinh lớp khác cũng đành phẩy tay tiếc nuối. Còn với thực tập sinh lớp A thì khác, đây có thể nói là trận chiến đầu tiên giữa những người đứng đầu, nắm lấy cơ hội tỏa sáng, đến gần hơn với tấm vé debut.

       Ban tổ chức quyết định chọn ra vị trí center bằng cách bỏ phiếu, người quyết định số phiếu của họ cũng chính là thực tập sinh của các lớp khác. Bảy thực tập sinh lớp A có một giờ đồng hồ để luyện tập, sau đó họ sẽ thể hiện sức hút của bản thân thông qua phần trình diễn ngắn của mình. Nội dung cũng như hình thức biểu diễn hoàn toàn là tự chọn, bất kể là volca, dance hay rap chỉ cần thể hiện được sức hút của bản thân, được số phiếu cao từ những thực tập sinh còn lại thì đều có thể trở thành center.

- Này Minh Hạo, chúng ta qua xem anh Chính Đình tập luyện đến đâu rồi, đến cổ vũ cho anh ấy.

Phạm Thừa Thừa vừa lôi, vừa kéo Justin đến phòng tập của lớp A. Nhưng vừa đi đến cửa Phạm Thừa Thừa như chợt nhớ ra điều gì đó, mặc kệ Justin có kéo như thế nào cũng không nhúc nhích, dáng vẻ một bộ dạng chột dạ.

- Thừa thừa, này Thừa Thừa, đến rồi sao không vào, anh đang nghĩ cái gì vậy???_Thấy vẻ mặt của Thừa Thừa, Justin chẳng hiểu cậu đang suy nghĩ điều gì, gọi hai lần không nghe đến khi phải đập tay lên vai mới có phản ứng.

- Ơ, ưm...Justin à, anh đột nhiên thấy muốn đi giải quyết chút, em có gì cứ vào với Đình ca trước đi, lát anh quay lại_Thừa Thừa bộ dạng nhăn nhó vừa mới nói xong câu đó đã vội càng lao đi không thấy bóng dáng.

- Khoan, anh...

Justin gọi với theo như không được, đành chẳng hiểu gì quay đầu đi vào phòng tập lớp A. 

        Vừa vào đến nơi đã bị không khí trong phòng khiến cho vô cùng ngạc nhiên, mỗi người thuộc lớp A chọn cho mình một góc miệt mài luyện tập. Có thể thấy rằng ai cũng rất coi trọng cơ hội lần này, dốc hết sức mình. Trong phòng tràn ngập mùi mồ hôi, tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng động do động tác nhảy tạo ra, không khí đều khá căng thẳng. 

        Một phút trước Justin vừa nghĩ như vậy, nhưng một phút sau bản thân thấy mình đã nhầm khi mà mọi người xung quanh đều đang tập luyện thì lại có một người mặc áo hồng, đồng phục lớp A ngồi giữa phòn,  ăn táo, mồm còn không ngừng nói với một người đang điên cuồng tập nhảy.

- Này, này Siêu Trạch cẩn thận, cẩn thận không ngã bây giờ.

- Này tôi nói cậu có nghe không, đừng có bán mạng tập cái động tác đó, nguy hiểm chết đi được. Chi bằng ra đây ăn táo với tôi này.

        Justin nhìn thấy thế không khỏi phì cười, người này hình như là người có giọng ca rất được thầy Hạo khen ngợi, tên gì nhỉ??

- Vưu Trường Tĩnh, cậu cũng đừng có ngồi đấy nhàn nhã nữa, không qua đây luyện thanh đi.

     Justin còn chưa kịp nhớ ra tên người kia thì đã thấy cậu bạn tên Lâm Siêu Trạch quay lại hướng người đó cười nói. Justin sau khi thấy Vưu Trường Tĩnh vẫn chỉ ngồi đấy lắc đầu tiếp tục ăn táo thì thầm nghĩ người này rất thú vị, sau đó cũng không để tâm nữa, mà quay đi tìm anh Chu Chính Đình của cậu.

- Chính Đình ca. Anh định tí nữa sẽ múa đương đại phải không???_Justin không đợi anh trả lời đã đưa khăn tay cậu cố ý mang theo khi đến đây lau mồ hôi trên trán cho anh, tay kia đưa cho anh chai nước. 

- Ừ, anh định vậy Justin em nói xem có ý tưởng gì hay không?_Chu Chính Đình nhận lấy chai nước, thở hổn hển hỏi Justin sau đó một mực đem miệng chai nước lên miệng, không ngừng nuốt nước xuống.

       Justin nhìn thấy vậy, không hiểu sao có phần không được tự nhiên, quay mặt đi chỗ khác, cố gắng lấy giọng bình thản nói.

- Nhào lộn đi, em thấy anh làm mấy động tác đấy rất siêu, nó rất khó không phải ai cũng làm được. Hơn nữa, hơn nữa...lúc anh làm mấy động tác đấy nhìn đặc biệt ngầu, em rất thích_Nói xong cảm giác mặt nóng bừng, cúi đầu xuống thấp.

- Vậy sao? được, nghe em_Chu Chính Đình đem mọi chuyện thu hết vào trong mắt, khóe miệng cong lên độ cao khó thấy.

- Mà Thừa Thừa đâu? Vừa rồi không phải em ấy nói sẽ cùng em đến tìm anh sao, sao không thấy?

- Anh ấy có cùng em đến cửa rồi tự nhiên kêu muốn đi vệ sinh, mà quái lạ mãi không thấy quay lại.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc đó cái người đang được hai người kia nhắc tới lại đang đứng tự kỉ một góc, cách phòng tập không xa.

- Làm sao đây, sao lại bỏ chạy. 

Thừa Thừa đang tự lẩm bẩm, nhớ lại vừa rồi vừa đến cửa phòng tập, còn chưa kịp bước vào thì ngó vào đã thấy một thân ảnh đang chuyên tâm tập nhảy, lúc cậu nhìn thấy người kia lại vô thức nhớ lại chuyện tại gầm cầu thang hôm trước, không hiểu sao bỗng có cảm giác vô cùng xấu hổ. Quái lạ chỉ là cùng nhau chứng kiến người khác hôn môi, cũng không phải chính mình thực hành sao lại xấu hổ, có phải học sinh tiểu học nữa đâu. Còn đang rối rắm, người kia khi thực hiện động tác quay người ánh mắt đột nhiên quét qua liếc qua nhìn cậu. Thừa Thừa bắt gặp ánh mắt của Thái Từ Khôn không hiểu sao lại chột dạ, nói dối Justin rồi vội vàng quay đầu chạy ra đây.

- Phạm Thưa Thừa mày làm sao vậy, thật không có tiền đồ.

      Nói rồi tức giận đá chân vào tường, sau đó chán nản ngồi sụp xuống đất ôm đầu. Còn đang mải đau khổ thì bỗng nhiên thấy một đôi giày xuất hiện trước mắt, nhìn lên thấy Thái Tử Khôn, Phạm Thừa Thừa giật mình suýt nữa ngã ra sau, nhưng bỗng nhiên có bàn tay túm lấy vai áo cậu, kéo giật cả người cậu lên.

- Đứng dậy!

- Anh, anh...anh không luyện tập ra đây làm gì?_Phạm Thừa Thừa sợ mình thất thố nhưng vẫn mạnh miệng nói.

      Thái Từ Khôn trong lòng không khỏi phì cười, thấy bộ dạng sống chết cũng không khuất phục của người trước mắt, cậu ta chẳng nhẽ vẫn để vụ hôm trước trong lòng sao. Vì vậy không nhịn được mà hỏi.

- Vừa rồi, cậu không phải thấy tôi, nên mới chạy ra đây đấy chứ.

      Thừa Thừa bị đôi mắt hơi híp lại, cùng với vẻ mặt xem xét  của Thái Từ Khôn làm cho toàn thân không thoải mái, giống như bị người ta nhìn thấu, rất khó chịu, nên nhất quyết giằng ra khỏi tay hắn, mạnh miệng nói.

- Ai nói, tôi mót tiểu muốn đi vệ sinh cũng không được sao.

- Ý cậu là cậu định đi vệ sinh ngay tại chỗ này_Rõ ràng chỗ hai người đứng vẫn là trên hành lang dài, cách phòng tập không xa, chẳng có ai muốn đi vệ sinh lại đứng ở đây cả.

- Không phải, tôi, tôi....

- Tiểu tử, nói cho cậu biết chuyện hôm trước chẳng có gì to tát cả. Chúng ta chỉ là chứng kiến người ta hôn môi mà thôi, chúng ta chẳng phát sinh chuyện gì cả, hiểu không. Nên là cậu không phải mỗi lần nhìn thấy tôi lại bỏ chạy hay bày ra bộ dạng thiếu phụ oán phu đấy.

- Anh nói ai là thiếu phụ, anh, anh....

    Thừa Thừa tức giận đến mức mặt đỏ phừng phừng nhất thời muốn chửi mắng cũng không thành tiếng. Đến lúc ba từ " vô liêm sỉ" chuẩn bị phát ra khỏi cổ họng thì đã có người chặn miệng cậu lại.

- Bé ngoan không được chửi láo. Yên tâm và quên chuyện hôm trước đi. Cậu có muốn tôi cũng không nguyện làm phu cho cậu oán.

      Nói rồi không nhìn lấy Thừa Thừa một cái liền bỏ đi, bỏ lại Thừa Thừa đứng tại chỗ dậm chân không ngừng gọi với theo mắng.

- Anh, anh là cái đồ bát tao, vô liêm sỉ những lời như vậy cũng có thể nói ra. Thái Từ Khôn, anh....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thực tập sinh đều đang ngồi đang ngồi tập trung một chỗ chờ đến phần trình diễn chọn center chính thức bắt đầu.

- Này, Khôn Khôn, từ lúc cậu ở phòng tập bỏ ra ngoài đến khi trở lại sao cứ không ngừng cười thầm vậy, có chuyện gì vui lắm sao?_Vương Tử Dị vỗ vai Thái Từ Khôn, sau đó ngồi xuống cùng hắn.

- Có sao?

- Trên mặt cậu rõ ràng viết " Tôi đang gặp chuyện rất buồn cười" kia kìa.

- Ừm hứm, có thể. 

      Thái Từ Khôn không nhịn được nghĩ, lại là tên nhóc kia, một bộ dạng ngốc hết sức, lần nào gặp tên đó xong cũng cảm thấy vui vẻ, đúng là có khả năng chọc cười người khác. Vừa rồi cậu thấy hắn liền bỏ chạy, mà hắn đang tập luyện nên cũng không định để ý đến cậu, nhưng mà tập luyện đến mệt định đi lấy chai nước thì liền gặp cậu một bộ dạng tự kỉ, không nhịn được trêu chọc cậu một chút, quả nhiên cậu xù lông mà cuối cùng hắn là người vui vẻ, mệt nhọc do tập luyện cũng giảm đi ít nhiều. Nghĩ vậy liền quay đầu liếc tìm người kia.

       Thừa Thừa lúc này cũng đã đứng ở đằng sau cùng với Justin cười đùa, hùa nhau chọc tức Chu Chính Đình, cảm giác có ánh mắt chiếu đến chỗ mình, ngẩng lên thì thấy quả nhiên Thái Từ Khôn đang nhìn, liền tức giận nhớ lại chuyện vừa rồi. Liền kéo tay Chính Đình.

- Đình ca, lát nữa nhất định anh phải cố lên, chiến thắng, để cho ai kia xem còn ra vẻ được nữa không, em nhất định sẽ vote cho anh.

    Còn đang dương dương đắc ý vênh mặt với Thái Từ Khôn, chỉ thấy người kia phì cười, dùng khẩu miệng nói với cậu, chỉ một mình cậu nhìn thấy.

- Ấu trĩ.

------------------------Hoàn chương------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro