Cháp 3: Những người bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Tử Khôn bước vào nhà vệ sinh, liếc mắt thấy khuôn mặt toàn nước là nước cùng với đôi mắt đỏ hoe đang trợn to nhìn chằm chằm mình, liền không nhịn được bật cười. Thừa Thừa cao hơn hắn, bản thân Thái Tử Khôn cũng cao trên 1m8 nhưng so với Phạm Thừa Thừa vẫn là kém hơn một chút. Hình như tên nhóc này ít tuổi hơn hắn. Người này cao lớn như vậy, một thân đen trắng , cách trang điểm, mái tóc nhuộm nâu, đường nét khuôn mặt đều toát lên một mặt cao lãnh. Lúc sáng hắn có nhìn thấy cậu lúc đứng ngoài sảnh lớn người này chỉ lặng lẽ đứng dựa lưng vào tường, vắt chéo chân, nghịch điện thoại bộ dạng đặc biệt bất cần. Ấy vậy mà giờ phút này một mặt ngơ ngác, mắt đỏ ngầu, còn không ngừng thút thít,  lại có chút cuống quýt như làm chuyện xấu bị người khác bắt gặp, so với hình ảnh ban sáng thì đúng là một trời một vực, liền không nhịn được bật cười.

Phạm Thừa Thừa thấy vẻ mặt của hắn, nghĩ rằng người này cười nhạo mình, vừa xấu hổ lại tức giận đến nói không ra lời.

- Anh...anh, anh...anh....

Thái Từ Khôn biết mình thất thố, liền thu lại nụ cười, vẻ mặt một mặt nghiêm túc, đưa một ngón  trỏ tay lên miệng, ý bảo cậu im lặng, trước vẻ mặt ngơ ngác của Thừa Thừa, lại bật cười một trận, thằng nhóc này sao lại nghe lời như vậy nói im liền im, sau khi cười xong mới quay ra dùng vẻ mặt " cậu cứ tự nhiên tiếp tục khóc đi" nhìn cậu.

Còn mình thì đi vào bồn rửa tay thản nhiên như không nhìn đến cậu, trong suốt quá trình rửa tay hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng cảm nhận có người từ đằng sau nhìn như muốn chọc thủng lưng hắn rửa xong với tay rút lấy hai tờ khăn giấy, một tờ đem lau tay, tờ kia đưa đến chỗ cậu. Thấy Thừa Thừa vẫn trừng mắt với mình khuôn mặt đỏ gay vì tức giận mà không biết làm gì, cậu không nhận bất đắc dĩ hắn đem cả hai tờ lau tay.

Sau đó thẳng cửa mà đi trước vẻ mặt tức tối của cậu. ra đến cửa vẫn không quên nói một câu như có như không khiến Thừa Thừa muốn nổ tung.

- Nhà vệ sinh này công nhận lắm bụi thật, chặc chặc.

Đến lúc Thừa Thừa hoàn hồn thì Thái Từ Khôn đã đi từ lúc nào. Nhận ra câu cuối cùng hắn nói là nói móc cậu,  Thừa Thừa liền không ngần ngại  đem họ hàng tổ tiên nhà người kia ra chào hỏi một lượt, sau đó mới bưng vẻ mặt tức tối ra ngoài, trong lòng tự nhủ Thái Từ Khôn người này cậu nhất định nhớ kĩ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phạm Thừa Thừa đang ngồi ngơ ngẩn tại phòng mình ở ký túc xá, Justin đang nằm dài trên giường cậu. Thấy Thừa Thừa không ngừng thở dài thườn thượt Justin không nhịn được bật dậy hỏi.

- Thừa Thừa anh sao vậy?_Từ lúc sắp xếp xong đồ đạc đến bây giờ Thừa Thừa hay nói hay cười lại vẫn cứ một bộ dạng ủ dột  như vậy.

- Hạo Hạo à, anh buồn quá_Mặt vẫn như cũ không quay mặt lại, hờ hững đáp.

- Hả, chưa gì mà anh đã nhớ nhà rồi sao?

- Không phải là nhớ nhà.

- Thế có chuyện gì, từ từ nói em nghe.

- Đồ ăn của anh mang theo bị tịch thu hết rồi, em nói xem sớm muộn gì chúng ta có phải sẽ chết đói hay không. Ay da điện thoại cũng bị thu rồi lấy gì gọi người tiếp tế cho bây giờ. 

Justin nghe đến đây quả thật chẳng biết nói gì với cậu, cũng một bộ dạng suy nghĩ đăm chiêu, sau đó  đành nằm xuống giường.

- Anh yên tâm, sẽ không chết đói được đâu, không có đồ ăn của anh thì chúng ta đi lấy của những người khác ăn.

- Em bị ngốc à, đồ ăn của chúng ta bị thu chẳng nhẽ họ lại không_Tức giận quay ra trừng Justin.

Sau đó bỗng nghe thấy một tiếng cốc vang lên, rõ đau. Có người gõ đầu anh, quay lại là người cậu mới kết thân Tần Phấn, người này hơn cậu gần mười tuổi, đã từng debut, nhìn đâu cũng thấy là người trầm mặc, chín chắn, hiểu biết, hôm trước khi cậu buồn thất vọng còn một hai an ủi cậu, vì vậy cậu không ngần ngại kết thân với anh, còn vô tư gọi anh hai tiếng " người già", sau này Thừa Thừa mới biết mình đúng là bị mù mới nghĩ tốt cho người này như thế. Nhiều tuổi hơn cậu nhưng lại sẵn sàng chấp nhặt cậu, còn thường xuyên vặn cổ, cốc đầu cậu, đặc biệt khi nào cậu gọi hai tiếng " người già" thì mặt anh lại càng dữ tợn, liền muốn xông vào tẩn cậu.

- Cậu mới ngốc thì có, cậu nghĩ rằng người ta để cậu mang đồ ăn đến là để tự nuôi mình chắc, chẳng nhẽ lại không cho cậu ăn để cậu chết đói.

Thừa Thừa nghe đến đây dường như hiểu ra gì đó, mắt phát sáng, đúng rồi ha, quay lại cùng Justin cười vui vẻ, nhưng lọt vào mắt Tần Phấn lại là một bộ dạng ngu ngốc. Chợt như nhớ ra điều gì đó.

- Này " ngươi già" kể cả có như vậy anh cũng không được cốc đầu em, sẽ làm giảm trí thông minh của em_Nói rồi ai oán nhìn anh.

Tần Phấn nghe thấy hai chữ kia, lại tức giận, khinh bỉ nói.

- Trí thông minh, cậu nghĩ cậu có sao.

Thế là ở phòng kí túc xá của  Thừa Thừa diễn ra cảnh tượng rất chi buồn cười, hai người không ngừng vật lộn từ trên giường xuống dưới đất, vung tay vung chân đòi đánh đấm là Tần Phấn và Phạm Thừa Thừa, một người không ngừng nhảy lại can hai người họ chính là Justin, tiếng cười hi hi hô hô của ba người vang cả ký túc xá.

Còn đang vật lộn thấy có người bước vào phòng, Thừa Thừa đang đè lên người vặn cổ Tần Phấn nghe thấy tiếng động quay đầu lại, liền thấy người đi trước là Chu Chính Đình.

- Ba người này thật là, có phải trẻ con đâu_Bất đắc dĩ muốn lao vào giải cứu Tần Phấn.

Lúc Chính Đình di chuyển Thừa Thừa mới biết sau lưng anh có người đang đứng sau anh, là Thái Từ Khôn đáng ghét kia, hắn ta đứng trước cửa, hai tay đút túi quần, đánh giá ba người. Thừa Thừa lập tức có thể đọc ra ánh mắt hắn ta như muốn nói cậu.

"Ngu ngốc"

Nhưng khi ba người kia quay lại nhìn hắn thì hắn lại bày ra gương mặt tươi cười.

- Tần Phấn, Thừa Thừa, Justin ba người ở đây sao, mọi người đang tìm các cậu đó.

---------------------Hoàn cháp------------- 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro