Trùng hợp thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu vừa đến nơi thì chị Hoài đang nằm trong phòng y tế của công ty, tay chống lên ấn đường nhìn có vẻ rất mệt mỏi, giữa hai mày chau lại như đang chịu đựng cơn đau hành hạ. Chị không mở nổi mắt để nhìn cậu, một lúc sau cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Chị ơi, chị sao vậy?" Chị Hoài vẫn không đáp, nhấc nhẹ mi mắt nhìn cậu, lúc này đột nhiên chị khóc lên.

Tại sao lại như vậy?

Trong đầu chị cứ nghe thấy tiếng nức nở của một người thanh niên, dạo gần đây tần suất ngày một nhiều, đêm khiến chị mất ngủ tới gần sáng mới có thể chợp mắt một chút. Chị không thể nào lý giải được, chị định sẽ đi chùa hỏi sư thầy một chuyến. Tự dưng hôm nay lại cảm thấy hai vai nặng trĩu, đầu choáng váng rồi ngất luôn hồi nào không biết. Thanh gỡ tay chị xuống, sau đó sờ thử độ ấm trên trán chị, thấy nhiệt độ vẫn bình thường, không phải do sốt. Bỗng đằng sau có tiếng mở cửa, cậu quay người nhìn lại phía sau, một thanh niên dáng cao đeo kính bước vào.

Là người đó.

La Hiên cũng quá đỗi ngạc nhiên, mới mấy ngày mà lại tiếp tục gặp lại cậu bé này. Anh mở lớn mắt, kéo khẩu trang xuống rồi cười tươi nói: "Lại gặp cậu rồi." Thanh gật đầu nhẹ, sau đó lại hỏi: "Chị tôi bị sao vậy?"

Anh đi đến bên giường ánh mắt vẫn chưa dời khỏi khuôn mặt cậu: "Cô ấy lúc chuẩn bị tan tầm thì ngất xỉu, tôi làm ở bộ phận nhân sự nên liên lạc cho cậu. Nếu tình hình không khả quan thì chúng ta gọi cấp cứu." Dừng lại một lúc anh lại hỏi: "Cậu nghe hiểu không?"

Tiếng Anh của cậu tuy không tốt lắm nhưng miễn cưỡng nghe hiểu được ý chính. Cậu gật đầu: "Cảm ơn anh."

La Hiên mỉm cười: "Trùng hợp thật, tôi và cậu đã gặp nhau ba lần rồi."

Cậu lại gật đầu: "Đúng vậy, tôi cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh."

Lúc này điện thoại trong túi cậu reo lên, nhìn thoáng qua màn hình đã gần 10 giờ đêm rồi. Cậu thấy người gọi tới là Ái. Cậu nhấc máy, bên kia liền truyền tới một giọng nói sợ hãi: "Thanh ơi, bọn nó tìm tới bệnh viện chỗ Tiến đến, chém nó rất nhiều..." Nói đoạn Ái khóc nấc lên, bên kia là tiếng náo loạn của bệnh viện. Bỗng chốc tay cậu đổ mồ hôi, siết chặt nắm đấm. Ái lại nói tiếp: "May có bảo vệ can ra kịp thời, máu nhiều lắm anh ơi, nó được đưa vào phòng cấp cứu rồi. Tại em...tất cả là tại em..." Cô khóc rống lên vô cùng thê lương.

Đầu cậu rối như tơ vò, bên này còn chị của cậu nữa, chắc chắn phải đặt taxi để đưa chị về. Cậu bình tĩnh nói: "Em ở đó đợi anh một chút, anh qua ngay đây. Bệnh viện nào?"

Sau khi biết chỗ của bọn họ Thanh tắt điện thoại đi, thì bên đây chị Hoài cũng mở mắt. Chị uể oải nói: "Sao em lại đến đây vậy? Chị không sao mà."

Thanh bỗng dưng cáu gắt: "Không sao mà giờ còn nằm ở đây hả? Chị có tự lo cho bản thân mình được hay không? Em đã nói chị phải đi bác sĩ trị tâm lý rồi, chị xem chị bị nguy hiểm tới sức khỏe như vậy lỡ trên đường ngất xỉu thì biết phải làm sao?"

Chị Hoài ngơ ngẩn nhìn cậu, cậu biết cậu hơi lỡ lời rồi, nên hít sâu một hơi, cúi người xuống bế xốc chị lên, cậu nói: "Bây giờ em kêu taxi đưa chị về. Xe thì đành để lại công ty vậy."

La Hiên lúc này đứng bên cạnh cũng nhanh chân tới mở cửa cho cậu.

Thanh trầm mặt nói cám ơn với anh, anh nói: "Không sao, ngày mai A Hoài không cần đi làm đâu, tôi làm giấy nghỉ phép cho em, nếu muốn nghỉ bao nhiêu ngày thì gửi wechat cho tôi nhé."

Đoạn đi ra cổng công ty, đứng thật lâu mới kết nối được một chiếc taxi làm ngoài giờ. Nhanh chóng về lại thành phố để còn đến bệnh viện. Xe đi được 30 phút Ái đã gọi điện lại cho cậu, vẫn là tiếng nghẹn ngào của con bé truyền đến, cậu hỏi: "Nó sao rồi?"

Ái thút thít nhỏ giọng bảo: "Anh ơi, anh đừng đến bệnh viện nữa, công an đang làm việc, đến anh cũng dính vào thì phiền lắm. Rồi nhà hàng không có ai đi làm, chúng ta sẽ đều bị mất công việc đó."

Thanh trầm mặc: "Giờ còn lo chuyện đó làm gì? Một lát anh tới."

Cô vẫn ngoan cố khuyên nhủ: "Anh nghỉ ngơi đi, anh Tiến đang được làm cấp cứu rồi, ba mẹ ảnh ở Thủ Đức vừa biết tin cũng đang chạy qua. Có gì em lại báo cho anh biết. Một lát em phải theo công an về đồn để lấy lời khai..."

Thanh thở dài, nói cô cẩn thận xong rồi tắt máy. Đến chung cư, cậu cõng chị Hoài lên phòng xong lại xuống siêu thị mini mua thuốc lá, ra ghế ở sân chung cư hút thuốc. Cậu nhìn đồng hồ đã điểm gần 1 giờ sáng, tâm trạng cậu vẫn nôn nóng không yên. Đến 4 giờ sáng cậu mới quyết định đi ngủ, đầu cậu nặng trĩu chìm vào giấc mộng. Trước khi ngủ cậu đã cho chị Hoài ăn cháo và uống thuốc, chị bảo chị tự lo được, kêu cậu ngủ sớm đi.

Nhưng ngủ chưa bao lâu thì điện thoại lại reo lên, sau hai ba hồi chuông thì tắt ngúm. Cậu giật mình thức dậy, với lấy điện thoại trên bàn nhỏ bên cạnh, thấy số của Ái hiện lên trên màn hình, mí mắt cậu giật mấy cái, cậu liền ngồi dậy gọi lại cho cô. Nhưng bên kia không những chỉ là tiếng khóc của Ái mà còn là tiếng khóc lớn của rất nhiều người trộn lẫn với nhau, Ái nấc lên: "Anh ơi, anh Tiến... anh Tiến mất rồi anh ơi..."

Ái nói xong câu này, cô khuỵu xuống nền bệnh viện lạnh lẽo, người xung quanh phòng cấp cứu dùng ánh mắt thương xót nhìn cô và người thân Tiến đang vây quanh phòng cấp cứu. Một sinh mạng đã kết thúc, một ngọn đèn đã tắt. Dường như lúc nhỏ cậu đã từng nghe đến việc một ngôi sao từ trên trời rơi xuống, đồng nghĩa sẽ có thêm một ngôi sao khác thay thế, ngôi sao đó là linh hồn của người mới từ giã cõi tạm. Cậu không thể nói gì được, hai tai như ù đi, cảm giác không thể nào tin được người mới cùng mình đón sinh nhật tối hôm qua lại sắp biến mất vĩnh viễn. Ái lại nói thêm: "Anh đừng đến, anh trai của anh Tiến đang rất kích động, em sợ thấy anh rồi sẽ xảy ra chuyện không hay."

Mắt cô như nhoè đi, cả đêm không ngủ và khóc đã khiến cô không mở nổi mắt, nhưng cô vẫn cố gắng gượng, thật khó thật khổ sở để chấp nhận, cô đau đớn vì cô mà Tiến phải chết. Giá như... giá như mà...

Cuộc sống này chẳng có hai từ "giá như", suy nghĩ không thấu đáo thì người ta thường gắn cho nó với hai từ "xui xẻo".

Thanh vội vàng đứng lên, choáng váng một hồi qua đi rồi cậu mới bước vào toilet rửa mặt, nhìn những cọng tóc rủ xuống trước trán và đôi mắt đỏ lên không biết vì mất ngủ hay khóc này cậu lại cảm thấy bi quan hơn về cuộc sống. Chết và sống thật mỏng manh. Thằng Tiến đi rồi, đi ngay trong ngày sinh nhật của cậu.

Cậu không đạp xe đến bệnh viện mà kêu taxi, gió sáng sớm thốc vào mặt cũng không thể nào làm cậu tỉnh táo hơn. Cậu mở zalo lên, thấy trong mục "Người lạ" có hiện 1 tin nhắn đến. Cậu nhấp vào, là tin nhắn của người có nick name là "Xiao Luo".

"Cậu làm rớt đồ ở chỗ tôi."

Bên dưới là hình chụp bàn tay đẹp đẽ cầm một chiếc bùa may mắn kiểu Nhật Bản Omamori màu đỏ. Chắc là lúc rút điện thoại ra cậu làm rớt rồi. Cái này là lúc trước khi tạm biệt nhau Thảo đã tặng cho cậu, cậu đã vội bỏ vào túi quần định về sẽ treo nó lên. Cậu thở dài một hơi, sau đó ma xui quỷ khiến gì đã bấm "đồng ý" kết bạn với La Hiên. Có vẻ người này kết bạn chắc cũng không tệ, dù sao chị cậu cũng làm chung với anh ta, ngộ nhỡ chị cậu lại ngất xỉu thì còn có anh ta thông báo giùm một tiếng, cậu nhắn trả lời lại:

"Cám ơn anh. Giữ giúp tôi, tôi sẽ lấy nó sau."

Đến bệnh viện, người thân Tiến đang ngồi chờ làm thủ tục nhận xác, mẹ Tiến đã khóc không còn tỉnh táo mà nằm gục lên tay người thân. Anh của Tiến sau khi thấy Thanh đến đã lập tức vứt đi điếu thuốc đang hút trên tay, vẻ mặt lạnh tanh tiến về phía cậu, như dự đoán của Ái, anh ta đã bổ nhào qua đấm vào mặt Thanh một cái, rồi đạp vào giữa bụng cậu khiến cậu ngã xuống nền đất. Ái hốt hoảng chạy đến can ra, cô đứng ngăn giữa hai người mếu máo nói: "Là lỗi tại em, là do em, hắn ta sàm sỡ em nên anh Tiến mới đánh hắn. Anh Thanh chẳng liên quan gì hết, em xin anh mà."

Anh của Tiến hét lớn rồi chỉ vào mặt Ái: "Đ* má, lũ tụi mày thích ăn chơi bay nhảy thì tự mà chơi một mình. Làm liên luỵ em tao chết rồi. Sướng không? Vui không hả?"

Bên kia mẹ của Tiến lại nấc lên: "Con ơi, con sắp ra trường rồi mà. Mang thai con 9 tháng 10 ngày, hơn 20 năm ăn học... Chưa báo hiếu cho mẹ ngày nào, mẹ chưa được nhìn con trưởng thành, sao lại bỏ mẹ vậy con ơi..."

Mắt thấy bảo vệ đang chạy về hướng này, anh của Tiến không buông tha cho Thanh mà đẩy Ái sang một bên sau đó đá thêm một cái vào sườn mặt cậu, mũi giày tây móc trúng môi cậu làm rách một đường, máu chảy xuống từ khoé miệng. Cậu chẳng phản khán một chút nào cả, đúng vậy, cậu sai rồi. Đáng lẽ lúc ấy cậu không nên để Tiến ẩu đả với thằng đó. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, nước đổ không thể hốt. Lương tâm nhắc cậu không nên phản kháng, tốt nhất là chịu đau một chút, để người thân Tiến phát tiết lên người cậu, để họ có thể nguôi giận phần nào. Cậu đưa tay lên lau máu, nhìn những người trước mặt rồi trầm giọng nói:

"Xin lỗi."

"Con xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro