Rời huyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như rơi vào dòng hồi ức, Thanh im lặng hồi lâu không trả lời câu hỏi của Nhung, cô bé thật muốn cho cậu một đạp rồi lên xe về. Nhưng rốt cuộc vẫn tranh thủ vói tay kéo nhành xoài kế bên xuống hái một trái lớn, rồi chạy đến bỏ trong cốp xe, sau đó chạy về đứng trước mặt cậu cười cười: "Thôi mày không muốn nói tao cũng không ép. Sau này có chuyện gì thì cũng đừng tìm bà tâm sự nha! Bà về!"

Nói xong liền quay lưng đi luôn, bước nửa đường thì Thanh kêu "Ê!" một tiếng, Nhung dừng bước quay đầu lại hỏi: "Cái giề? Chịu nói rồi à?"

Thanh do dự hồi lâu cũng chịu mở cái miệng vàng ngọc nói: "Tao tính qua tháng này đi Sài Gòn một chuyến."

Nhung bị thông tin này làm cho bất ngờ, vội đi bước lớn tới trước mặt Thanh, cô bé hỏi cậu: "Mày lên trển làm gì? Ở đây ai phụ ổng bả bán hàng? Vả lại mày mới mười sáu mười bảy tuổi thôi, còn chưa đủ tuổi để đi làm đâu."

Thanh nói: "Tao có thể làm chui. Ở lại đây tao sẽ làm ổng bả khổ sở thêm."

Với lại thằng Nguyên sẽ không buông tha cho tao sống yên ổn...

Cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh giữa những đám mây trắng nhỏ chen nhau trên bầu trời, cậu nói tiếp: "Tao muốn làm chính tao."

Mình muốn làm chính mình, lời này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng ông bà thường nói "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" có vẻ như chẳng sai một li nào. Thanh còn ở đây ngày nào thì đám bạn sẽ không buông cậu ra ngày ấy. Những thứ cậu muốn trải nghiệm đều chưa thực hiện được, đâu thể lông bông mãi như thế hoài.

Nhung bị cậu làm cho chấn động: "Hôm nay mày uống lộn thuốc rồi đúng chứ? Ơn trời thằng bạn tôi quay đầu là bờ rồi. Tao phải ăn mừng mới được."

Nói xong đoạn cô lại vói tay hái thêm hai trái xoài nữa, quay đầu cười hì hì với Thanh, sau đó nhảy chân sáo đem về xe mình cất vào. Đằng sau vang lên tiếng nói trầm thấp mang giọng mũi nhẹ nhàng của cậu: "Mày năm sau là vào 12 rồi, mày có tính chọn trường ở Sài Gòn học không?"

Nhung vừa cất xoài vào cốp xe vừa ậm ừ nói: "Dĩ nhiên là có rồi. Nhưng trước tiên phải ráng thi đậu cái đã. Không thì hiểu luôn, tương lai tao vẫn phải ở lại đây phụ bố mẹ bán hàng rồi" Nhà Nhung mở siêu thị mini ở cạnh trường tiểu học, khá là đông khách.

Cậu "Ừ" một tiếng rồi im lặng không nói gì nữa. Phất tay ý bảo Nhung về đi. Nhưng Nhung vẫn còn chuyện muốn nói với cậu, Nhung chỉ bức thư tình cậu cầm trên tay bảo: "Mày ít nhất cũng ráng hồi lại cho người ta vài chữ đi."

Cậu cười cười nhìn Nhung: "Mày viết giùm tao là được, không phải từ trước tới giờ thư tình của tao toàn là mày viết giùm à?" Nói đoạn lại đưa thuốc lá lên miệng.

Nhung tức giận giậm chân: "Tra nam, vậy mà mày còn nói được. Không thích người ta thì mày dây dưa người ta làm gì?"

Câu này của Nhung khiến cậu phải động cái não đang lười biếng của cậu. Đúng vậy, tại sao lại cứ phải dây dưa hết người này tới người khác, trong khi mình không thương yêu họ. Có phải mình đang tìm kiếm thứ gì đó hay không? Hay chỉ đơn giản đó là...bản năng?

Cậu cảm thấy mình thật kì lạ. Nghĩ mãi không ra được.

Rốt cuộc đầu tháng sau, cậu ôm đồ bỏ trốn, một mình lên Sài thành. Cậu không dám nói với ba mẹ, tính toán lên trước rồi mới gọi điện báo cho họ sau. Dù sao cậu ở lại cũng khiến họ mất mặt với bà con họ hàng, hàng xóm thêm thôi. Mau chóng cút khuất mắt một tí. Hôm nay cũng vừa vặn là sinh nhật tuổi mười bảy của cậu.

Hồi còn nhỏ, cậu vô cùng thích ngày sinh nhật của mình, vì có thể được nhiều bạn đến tặng quà, còn được ăn bánh kem. Thích thú vô cùng. Nhưng càng lớn cậu càng trở lên trầm tính hơn, không thích ồn ào, nhưng mỗi lần bên đám bạn kia cậu phải chịu đựng sự huyên náo đến váng đầu. Cậu bây giờ chính là không thể nào chịu được nữa nên mới bỏ nhà mà đi đến một nơi khác. xem như giải thoát cho cái lỗ tai vậy.

Ở thành phố lớn luôn luôn tấp nập nhộn nhịp như vậy, nhìn qua cửa kính xe bus trong lòng có chút thổn thức, lo lắng. Lúc xe đến trạm quận 8, cậu ôm balo bước xuống trạm dừng. Ở bên kia đường bỗng reo một tiếng lớn: "Ê! Chó con! Bên đây nè!"

Giữa tiếng xe cộ qua lại nhưng cậu vẫn nghe được loáng thoáng tiếng gọi quen thuộc đó, cậu đeo balo lên vai quay người tìm kiếm, thấy bên góc đường kia có một người con gái vô cùng quen thuộc, là chị tư của cậu. Chị Hoài.

Chị Hoài nhìn Thanh cười cười vẫy tay ý bảo cậu sang đường. Xe cộ quá nhiều khiến cậu có chút lúng túng. Nhưng rồi cũng nhanh chạy qua được. Chị Hoài thấy cậu đi đến trước mặt thì cười nói: "Bữa nay còn biết trốn nhà đi nữa, đã gọi điện báo với ổng bả một tiếng chưa?"

Thanh lắc đầu nói: "Em chưa. Dù sao việc này em cũng bàn với họ từ trước rồi. Có điều ba mẹ không đồng ý, nên em đi không nói. Lỡ ổng bả lại không cho em đi."

Chị tư xụ mặt với cậu: "Chó c..."

Thanh ngắt lời chị: "Đừng có gọi em là chó con nữa. Nghe mắc ói lắm."

Từ lúc nhỏ tới lớn chị Hoài là người chơi với cậu nhiều nhất, cậu tuổi Tuất nên chị hay gọi cậu là chó con. Hồi nhỏ còn là một cục trắng trắng mềm mềm đáng yêu biết bao nhiêu, lớn lên rồi chỉ làm cho người nhà lo lắng đủ thứ chuyện thôi. Chị hơi phiền lòng thở dài nói: "Em biết suy nghĩ cho ba mẹ một chút đi, ba mẹ cũng vì em mà buồn nhiều rồi. Lần này về đây tạm thời làm trong nhà hàng của chị trước, chị xin quản lý cho em ở lại làm phục vụ. Lúc đủ tuổi rồi em có thể vào những công ty khác để làm."

Thật sự Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì cho nhiều, trước mắt cứ như vậy trước đã. Cậu theo chị tư về căn chung cư của chị ở quận 8. Lúc quẹt thẻ thang máy để lên nhà, chị nói với cậu: "Nhà chị là nhà trả góp, lúc mua không đủ tiền có hỏi mượn chị Tú chút ít. Nhưng bả bảo không có tiền. Chị ba là người giàu ngầm trong nhà mình, nhưng chị cũng không ngờ chị ba không thèm giúp chị."

Lúc chị Hoài mua căn nhà này Thanh có nghe ba mẹ bàn bạc tới lui, tính đưa tiền tiết kiệm của gia đình cho chị Hoài mượn trước, nhưng ông anh hai lại nhậu xỉn vừa tông trúng xe hơi của người ta, đền không ít tiền. Thằng cha đó lấy vợ rồi mới ly dị không lâu, lý do cũng không nằm ngoài việc nhậu về vũ phuk. Bây giờ không ai quản nữa suốt ngày chỉ biết chè chén, lêu lổng tứ phương, thỉnh thoảng mới về nhà thăm nhà là phụ xin tiền là chính. Ba vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ cho nên rất cưng hai thằng con trai, dù giận dù đánh nhưng nghĩ lại tụi nó là người bưng di ảnh, sinh con nối dõi thì lại nhịn xuống. Hầu như cả hai đứa con trai là ông anh hai và cậu đều hư đốn cả. Đúng là nghiệp chướng!

Thang máy "ting" một tiếng mở ra, cậu cùng chị rảo bước về hướng cuối hành lang tầng 12. Chị Hoài nói: "Em muốn ngày mai có thể bắt đầu công việc hay đợi thêm vài ngày nữa rồi mới làm?" Vừa nói chị vừa mở cửa nhà.

Thanh uể oải duỗi lưng một cái đáp: "Ngày mai đi. Em muốn kiếm tiền nhanh một chút." Vừa dứt lời chị Hoài đã lườm cậu thấp giọng nói: "Em vẫn chưa thành niên nữa. Gấp gáp đi làm như thế là vì cái gì? Nhà mình cũng đâu bạc đãi em."

Cậu cũng không thể nào kể chuyện đám thằng Nguyên làm phiền cậu cho chị biết, cũng lười phải giải thích. Cậu cảm thấy bản thân cần rời huyện nhỏ  để đi đến chỗ nào đó có thể tìm được thứ mình muốn tìm. Cậu vẫn đang tìm kiếm, tìm kiếm thứ khiến cuộc sống của cậu có ý nghĩa hơn một chút. Tẻ nhạt sẽ khiến cậu cảm thấy sự tồn tại của mình trên đời này thật quá mỏng manh.

Nhà chị Hoài có hai phòng ngủ, một phòng khách, chệch hướng bên kia một tí là phòng bếp, một phòng vệ sinh. Bên ngoài phòng khách có đặt một sofa dạng đơn, cậu quăng balo xuống rồi phóng lên nằm dài ra hưởng thụ. Cổ tay trắng nổi bật với sơmi đen, tóc mái có vài cọng rũ xuống trán. Cậu rút điện thoại ra, có vài cuộc gọi nhỡ không biết là của ai và hai tin nhắn mới chưa đọc. Cậu nhấp vào mở ra, là tin nhắn của Thảo gửi đến.

Cô bé đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, hầu như mỗi ngày cô đều gửi. Thư tình chỉ là cái phụ mà thôi. Cô kể những chuyện mình gặp ở trường và có khi dường như cô đang khóc phía bên kia điện thoại. Cô cần sự an ủi của cậu. Nhưng cậu vẫn chẳng động được chút lòng thương cảm nào. Cậu chưa từng nói yêu cô, cũng chưa từng đi quá giới hạn với cô lần nào. Chỉ duy nhất một lần vào ngày sinh nhật cô, bạn của cô bị đám thằng Nguyên rượt đánh tơi tả. Sinh nhật loạn thành một nồi cám heo, dù sao cũng có quen biết sơ từ trước, thấy cô khóc nên cậu đã ôm cô một cái vỗ về an ủi, sau đó khuyên đám thằng Nguyên nên rút về đi, đừng gây loạn nữa.

Sau đêm đó dường như Thảo bám lấy cậu không buông. Cậu thật sự khó xử, cho nên cậu chọn cách im lặng và tránh mặt. Tắt di động nhét vào balo, cậu đi ra ban công chung cư, nhìn xuống mái nhà chi chít phía dưới, nhìn thấy bầu trời xanh nhiều nắng lòng cậu yên lại đôi chút. Thật sự giữa cậu với Thảo không nên nói gì nhiều, bởi vì càng nói thì người ta lại càng lưu luyến thêm thôi. Trước khi đi cậu có dặn Nhung nói với Thảo một tiếng, là hãy sống thật tốt. Quên đêm hôm ấy đi.

Ngoài ban công chị Hoài trồng vài cây hồng khá đẹp mắt. Chị sống một mình cho nên rất gọn gàng ngăn nắp. Năm nay cũng gần ba mươi tuổi còn chưa chịu lấy chồng, mặc ba mẹ có hối có muốn mai mối cỡ nào chị cũng không lấy. Vì đường tình của chị dang dở lắm, quen bạn trai một thời gian rồi hai người cũng chia tay. Trong nhà chỉ có mỗi chị ba với anh hai là đã lập gia đình. Thanh rút ra một điếu thuốc châm lên rồi đứng dựa ban công hút vài hơi.

Bắt đầu một cuộc sống mới từ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro