Nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thanh! Mày có thư tình nè!"

Nhung đi chầm chậm tới trước mặt cậu, vừa nói vừa đưa một tờ giấy được gấp theo kiểu trái tim mà mấy đứa học sinh quỷ nào cũng biết gấp. Thanh đang châm một điếu thuốc, vẫn còn kẹp giữa tay mình chưa hút được nhiêu lần. Bàn tay kia trắng trẻo, thon gầy, nhưng dạo gần đây đang nổi lên khá nhiều vết chai. Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm vào lá thư trên tay Nhung, trong mắt lấp loé một chút phiền muộn nhưng cậu vẫn xoè tay ra đón lấy.

Nhung cười cười ghẹo cậu: "Thảo mới đưa cho tao lúc tao tan học, nói gặp mày phải gửi cho mày liền." Dừng một chút, Nhung uể oải nói: "Bao nhiêu lá thư nó gửi cho mày rồi, sao mày không hồi lại lá nào hết vậy? Mày không thương người ta nữa có thể nói thẳng mà. Im lặng hoài như vậy không phải là cách."

Lúc này Thanh đang nhoài người lên lan can ngoài mái hiên nhà mình, mệt mỏi ngậm lấy điếu thuốc, tay mở thư từng chút một, tóc mái đã phủ xuống trán kha khá rồi cậu còn không muốn động thân đi cắt nữa là yêu đương. Trong thư vẫn là những dòng chữ nhớ nhung của Thảo dành cho cậu, cậu đã đọc rất nhiều lần, trong tim vẫn lạnh lẽo như cũ, không một chút thương cảm nào dành cho Thảo cả, nhiều lúc tự nghĩ bản thân thật khốn nạn, lỡ cho em ấy một cái ôm an ủi mà đã khiến em ấy tình sâu nghĩa nặng như vầy. Cậu thở dài gấp thư lại, tay lại kẹp thuốc rít một hơi dài.

Nhung là bạn thanh mai trúc mã với cậu từ nhỏ đến lớn, cô có thể hiểu được trong lòng tên này đang nghĩ gì. Hắn xưa nay vẫn hay có người yêu rồi được ba bữa nửa tháng lại lạnh nhạt với người ta, sau đó bọn con gái sẽ tự chủ động nói lời chia tay trước. Chỉ là lần này hắn xui xẻo rồi, gặp phải một con bé vô cùng si tình, yêu thương hắn thật lòng, lạnh nhạt dây dưa đã ba tháng rồi vẫn chưa chịu từ bỏ hắn. Nhung vỗ gáy cậu một cái la lên: "Mày có đang nghe tao nói không? Quỷ ch* điên!"

Lúc này Thanh mới nhích đôi mắt  hẹp dài lên nhìn cô, cậu còn có mí mắt cười khiến cho ánh mắt nhìn sao cũng thấy đào hoa, tra nam.  Thanh nhẹ giọng nói: "Mày thấy tao nên nói gì bây giờ? Chia tay đi? Quên anh đi? Vốn dĩ tao với nhỏ cũng đâu có quan hệ gì rõ ràng. Chỉ là một cái ôm mà thôi, nghĩ nhiều rồi." Nói đoạn cậu lại rít một hơi thuốc lá. Khói thuốc bay lượn lờ khiến Nhung khó chịu.

Từ nhỏ đến lớn Nhung biết cậu luôn là người điềm tĩnh như vậy, thanh âm trời sinh nhẹ nhàng mang chút giọng mũi, khiến người nghe vô cùng thoải mái. Cho dù có cãi nhau thì cũng chẳng đáng giận chút nào. Dạo này cô thấy thằng bạn của mình hình như tiều tuỵ hơn trước rất nhiều, không khỏi lo lắng hỏi: "Có phải dạo này mày hút hơi nhiều thuốc lá rồi không? Hai mắt còn để lại quầng thâm, mặt ốm xuống thêm một vòng. Gia đình lại có chuyện?"

Nhà Nhung cách nhà cậu cũng hết mười phút đi đường, không thể nào nắm rõ hết tình hình trong nhà được. Ba mẹ của Thanh đều là người ngoài ngũ tuần rồi, anh chị đều đã lập gia đình cả, mỗi người ở một tỉnh thành khác nhau, chỉ có cậu là còn ở chung với bố mẹ. Năm nay cậu cũng đã mười sáu tuổi rồi. Học hành dang dở vì cậu lêu lổng với bạn bè suốt, đành phải nghỉ học ở nhà phụ ba mẹ bán hàng.

Khoảng thời gian học hành ở trường cấp hai, cậu ngoại trừ đánh lộn giỏi còn có đội sổ giỏi. Sau đó còn nhậu nhẹt, thử hút cần sa vài lần. Loại lá túc anh phơi khô, rồi đốt lên hút. Thật sự hư hỏng vô cùng. Nhìn dáng vẻ thư sinh của cậu ai mà liên hệ được với sự phản nghịch của cậu chứ. Hàng xóm thường hay nói với ba mẹ cậu rằng con họ sắp đến thời kỳ phản nghịch rồi đấy, không dạy dỗ cho đàng hoàng thì cuối cùng con đường học hành cũng đứt gánh thôi. Cái hôm nghe được lời đó từ ông hàng xóm, cậu đã từ bên sân nhà mình cầm cái ghế nhựa phang thẳng vào cổng nhà ổng rồi bỏ chạy. Thật sảng khoái! Cậu nghĩ: Đếch cần ông phán cuộc đời tôi!

Khi cậu trượt kỳ thi chuyển cấp ba, hôm biết kết quả cậu vẫn còn ở ngoài hàng quán đánh bài với lũ bạn. Ở nhà ba đã lấy mã số học sinh của cậu để tự mình lên cổng thông tin trường tra kết quả. Đang đánh hăng say thì điện thoại trong túi quần cậu reo liên hồi, cậu ngừng tay một chút rút máy ra, không nhìn tên hiển thị mà bấm thẳng nút bắt máy: "Alo!"

Bên kia đáp lại giọng điệu hung dữ của ba: "Cút về đây mau!"

Thanh xém chút nữa là đánh rớt điện thoại, cậu vẫn không tin mà nhìn màn hình mấy lần. Sau đó vội vứt bài xuống rồi đứng lên toang chạy về theo bản năng. Khoé mắt giựt mấy cái, mình hình như là quên cái gì rồi phải không?

Lúc về đến nhà, vừa dựng xe đạp điện ngoài sân, ba đã từ trong nhà chạy ra phang chổi lên người cậu. Ba la hét: "Đến thi cử mày còn không thèm để ý tới, mày chỉ có một việc là học mà còn làm không xong, tao đập chết mày!!!"

Bà Hường chạy ra can ngăn, vừa giật chổi lại vừa nghẹn ngào: "Dù sao chuyện cũng đã rồi, ông đánh nó có ích gì nữa. Năm sau thi lại, năm sau thi lại... A!!!"

Mẹ vừa trừng lớn mắt vừa hét lạc giọng khi thấy cán chổi phang mạnh lên đầu Thanh, sau đó không biết nơi nào bị rách da máu nhanh chóng tuông xuống một đường chảy thẳng xuống khuôn mặt trắng nhợt của cậu. Tay mẹ vẫn còn giữ cán chổi, ba thì trừng mắt giận dữ nhìn cậu chằm chằm, thở hồng hộc tức giận muốn nổ tròng mắt, từ hôm nay về sau ông sẽ trở thành trò cười cho hàng xóm, chả còn chút sĩ diện nào hết. 

Ở cái huyện nhỏ này, gia đình tuy không giàu có cũng phải cho con ăn học đến nơi đến chốn, học giỏi thì nâng cao sĩ diện gia đình, đi đâu cũng  có cái để khoe, còn học yếu kém thì bậc phụ huynh cứ như bị vả vào mặt một phát, chẳng ngẩng đầu lên được, lúc chuyện trò trà tửu nhắc đến chuyện học hành cũng  phải lẳng lặng giảm bớt sự tồn tại, sợ người khác hỏi tới chuyện con cái nhà mình. Sau đó cũng đồng thời im hơi lặng tiếng ghi mối nhục này lên đầu đứa con, đợi cơ hội lại sổ ra chất vấn một lần. 

Nhục nhã biết bao!

Mày làm tao mất mặt với bà con dòng họ, bạn bè hàng xóm, có mỗi việc học thôi cũng không xong, học là tốt cho mày hay tốt cho tao?

Thứ con bất hiếu gì đây? Nuôi mày thật tốn cơm tốn sức!

Phải rồi. Người lớn... lúc nào cũng đúng. Đã bao giờ... nghĩ tới cảm xúc của con cái chưa? Hay chỉ là sự ép buộc, giày vò nhau. 

Giữa sự hoảng hốt của mẹ, ngược lại Thanh đang vô cùng bình tĩnh, cậu đứng cho ba đánh, không đưa tay đỡ cũng không tránh né. Biết trước chuyện này gì cũng sẽ xảy ra nên ổng phản ứng như vậy cũng đúng thôi. Mẹ đẩy mạnh ba sang một bên sau đó chạy đến sờ soạng khắp đầu Thanh, mẹ nức nở nói: "Đầu con bị rách chỗ nào rồi? Mau cúi xuống cho mẹ xem. Đi, đi vào nhà mẹ sát khuẩn cho, đi,đi!"

Mẹ vừa nói vừa kéo cậu sền sệt vào nhà, mặt cậu trầm xuống, ba quăng mạnh cây chổi vào tường rào, sau đó bắt đầu hung dữ chửi bới: "Mày suốt ngày theo bọn thằng Nguyên chơi bời thì làm đ** nào lại có thể đậu được. Thi cử tao còn không thấy mày đụng đến sách vở, mày coi ngày mai bọn nó cười trên đầu tao như thế nào nè, tao làm sao dám đi uống cà phê sáng nữa hả? Thằng hư đốn!!!"

Câu cuối bố rống lên như vỡ cuống họng: Thằng hư đốn!

Thanh cúi đầu mỉm cười. Đúng vậy, xưa nay cậu chưa bao giờ làm cho ba mẹ vui lòng một ngày nào, có lẽ ngày sinh cậu ra trời cũng đổ một cơn mưa lớn. Cậu đến với thế giới này là để báo đời ba mẹ cậu. Tuy là nhận thức như thế, nhưng bản năng từ sâu thẳm con người cậu không cho cậu thoát khỏi thời kỳ phản nghịch này. Cậu lại làm mẹ khóc ba giận dữ rồi. Cậu thở dài một hơi.

Sau hôm đó, cậu không còn đi học nữa, dự định năm sau sẽ dự thi tuyển sinh lại thêm một lần nữa, vì là trường huyện nhỏ, nếu không đậu thì chỉ có đợi chờ năm sau thi lại mà thôi. Không có trường tư thục để học, vả lại kinh phí gia đình cũng không có dư giả gì nhiều để lo cho cậu học tư thục, cậu tự biết điều kiện gia đình mình. Hằng ngày cậu ra tiệm tạp hoá phụ ba mẹ bán hàng, tối về lại tụ tập với đám thằng Nguyên. Cuộc sống vô vị vốn cũng không nhàm chán cho lắm.

Thằng Nguyên ở khu phố kế bên, nổi tiếng quậy phá ăn chơi, tướng tá cũng đẹp trai, nhưng xăm trổ khắp mình mẩy, chỗ nào cũng xanh xanh đỏ đỏ, có hình xăm còn kéo dài từ giữa lưng tới mông. Cậu vài lần bật cười ghẹo hắn: "Tao còn tưởng mày muốn xăm cái đuôi cho giống với bản tính thật sự của mày chứ."

Nguyên đại ca cười đưa tay doạ đấm cậu nói: "Đuôi tổ cha mày, đây là nghệ thuật, mù à? Hahahaha"

Hắn cười một tràng to xong lại vỗ vỗ vai Thanh thì thầm rủ rê: "Tối nay đi Karaoke đi, có chỗ "súc bình xăng" bao phê, bao tê, còn mãn nhãn nữa." Dứt lời chưa đợi cậu đáp lại, hắn tiếp tục giật mồng nói: "Lần nào tao rủ mày "súc bình xăng con" mày cũng từ chối. Mày là không có "bình xăng" hay là "bình xăng" không hoạt động được vậy hở? Hahaha"

Cậu nhếch miệng cười, hai chiếc răng nhọn hé ra một chút, điểm thêm nét lưu manh trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu, nhưng không khiến cho người ta ghét chút nào. Cặp mắt hơi hẹp híp lại như đang chịu một chút khó ở nào đó không thể nói. Cậu vỗ lên mu bàn tay Nguyên một cái nhẹ giọng nói: "Thôi biến đi! Tao không hứng thú!"

Thằng Nguyên là dân ăn chơi ở khắp cái huyện Hoa Lư này ai mà không biết tiếng, nhà nó khá giả lắm, ba nó buôn gỗ qua biên giới Campuchia nên rất có máu mặt. Hắn gây gổ đánh nhau cho dù có vỡ đầu người ta thì mấy ngày sau hắn cũng thoát tội. Nhất tiền tệ nhì quan hệ đấy! Thanh quen hắn từ hồi còn đi học, bây giờ nghỉ học được một năm rồi vẫn còn qua lại chơi bời.

Thấy cậu quá ư lạnh nhạt với việc gái gú, một thằng khác trong nhóm ngồi bên cạnh chứng kiến biết bao nhiêu lần cũng không khỏi nhịn không được mà la lên: "U là trời! Đừng nói mày là... mày là..."

Thằng khác tiếp lời: "Buê đuê á hả?"

Cả bọn ôm bụng cười ha ha hùa theo. Thanh vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng cúi đầu nhìn ly cà phê sữa đang tan đá trên bàn, ánh mắt không tỏ vui buồn, có chút thú vị với lời nói này. Cậu không tức giận với đám bạn làm càn, cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, cậu ngẩng đầu lên dựa lưng vào ghế nhìn thằng mới thốt lên hai chữ "Bê đê" với cậu. Đột nhiên không khí có chút ngưng trọng. Cậu chậm rãi nói: "Bê đê? Mày tin tao đè mày ra chơi tại chỗ không?"

Thằng kia hết hồn, còn tưởng cậu sẽ làm gì nó, ai dè cậu lại hùa theo cả đám, nó đưa tay lên che trước ngực, làm động tác phòng vệ che ngực của mấy đứa con gái lúc gặp biến thái rồi nói với cậu bằng giọng dẻo quẹo: "Ai da! Người ta còn trinh đó nha, làm tui xong phải chịu trách nhiệm đó~~"

Lời vừa dứt có mấy đứa kế bên liền xoa da gà nổi lên. Nhịn không được rít gào vài tiếng "Tởm chết đi được!" "Im mồm đi thằng chó!"
Cả bọn lại tiếp tục cười ha ha huyên náo cả một góc tiệm cà phê. Trong đầu cậu tự dưng lại hiện ra từng hình ảnh của những người bạn gái cũ còn không bằng người qua đường kia. Cậu tặc lưỡi một cái, lại đưa thuốc lên môi rít một hơi dài, lần phả khói này che hết cả khuôn mặt cậu, không ai thấy rõ được biểu cảm của cậu bây giờ như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro