Chương 2 : Bạo Hotsearch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đến nửa giờ, đề tài #Tiểu sinh họ Y mới đang nổi làm người thứ ba chen chân vào tình yêu của người khác không rõ thật giả #xuất hiện ở trên hotsearch, bằng tốc độ ánh sáng, một đường đi lên hotsearch, rất nhanh đến top mười, cuối cùng là đến top một.

Phía sau đề tài biến từ [Nhiệt] thành [Bạo].

[Mười lăm phút trước mở ra, trong đầu tôi còn đang suy nghĩ, họ Y? Tiểu sinh mới đang nổi? Người thứ ba chen chân? Mấy chữ này xuất hiện trước mắt, tôi nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ tới sẽ có quan hệ với yym (1), cũng không nghĩ tới có một ngày tôi cảm thấy một người mới vào nghề lớn lên trông còn đẹp hơn cả tiểu sinh đang lên, cho nên…Ai có thể nói cho tôi biết, anh đẹp trai này là ai không? Nhà ở đâu? Tôi muốn vô tình gặp được một lần, có lẽ tôi với anh đẹp trai sẽ mở ra một đoạn nhân duyên tốt đẹp.]

[Đm, tên trên kia muốn sh*t à!]

[Lầu trên, tốt nhất nên ngẫm lại vì sao lượt like của bà không vượt qua top một, tuy rằng mấy người nghĩ thật đẹp, nhưng quả thật tài văn chương của người ta so với mấy người tốt hơn nhiều, chữ cũng nhiều hơn, càng có thể khiến cho anh đẹp trai chú ý hơn.]

[Đột nhiên nắm giữ được chút bí kíp nào đó, chữ tôi nhiều, tôi tới trước! XXX]

Fans Nghiêm Vân Minh cũng không có tin, nhìn hotsearch càng ngày đi lên, bọn họ vùng lên tranh cãi với người qua đường.

[Mấy người thật quá đáng, có như vậy mà lại bôi đen anh trai nhà tôi sao? Một tấm ảnh thì có thể chứng minh cái gì? Ai cũng có thể photoshop, anh trai nhà chúng tôi vốn không quen biết Đoạn Hạo gì đó! Đều là giả cả!]

[Đúng vậy, khẳng định là đối thủ hắt nước bẩn, các chị em đến quảng trường nhanh, không thể để cho bọn họ thực hiện được!]

[Đúng đúng đúng, không cần để ý bọn họ!]

Tuy là một đám fans liều mạng muốn áp xuống giải thích chuyện này, nhưng vì livestream có quá nhiều yếu tố, ngăn không được người tò mò đi vào, rất nhanh nhiều chủ đề xông lên đứng đầu bảng.

#Nghiêm Vân Minh người thứ ba#

#Sắc đẹp của anh trai nhỏ nghiệp dư bất ngờ bùng nổ#

#Tiên Bối Nhi ăn ăn ăn#

Thậm chí ngay cả Bối Ngọc Ngọc cũng treo ở trên hotsearch cuối cùng, chỉ là bởi vì chứng cứ không đủ, hơn nữa Bối Ngọc Ngọc khóc thảm nói chính mình không biết, không quen biết Đoạn Hạo, cô ta chỉ là đi thăm cửa hàng mà thôi.

Sau khi ở trên livestream khóc xong, tắt đi, cả người Bối Ngọc Ngọc đều luống cuống, nhìn về phía người đại diện chị Vu: “Làm sao bây giờ? Em đã giải thích rồi, một đám người nghe xong, nhưng vẫn không tin!” Sớm biết như vậy, cô ta đã không làm vụ này rồi, nhưng đó con trai tổng giám đốc, hơn nữa cái làm cô ta động lòng chính là đại ngôn kia.

Quảng cáo sản phẩm làm đẹp là một ngưỡng cửa để cô ta từ một hotgirl mạng bước vào vòng giải trí.

Người đại diện là chị Vu cũng không sợ: "Không phải chỉ là một người mới sao, đẹp trai thì có đẹp trai thật, nhưng nghe nói không có bối cảnh gì, từ địa phương nhỏ tới, ngài Đoàn là người đầu tiên không tha cho cậu ta. Huống chi, em nghĩ Nghiêm Vân Minh bên kia sẽ ngồi không à? Chỉ cần một đợt của thủy quân, thế cục sẽ đảo ngược, lúc ấy em lại bán thảm không phải là được rồi sao?"

Bối Ngọc Ngọc vẫn hoảng sợ nói: "Nhưng nếu bọn họ không để ý đến em thì làm sao đây?"

Người đại diện: "Nổi tiếng bằng cách nào thì cũng là nổi, hơn nữa, em không muốn đại ngôn kia nữa sao?"
Bối Ngọc Ngọc cắn môi, thật ra cô ta biết chỉ cần cô ta không cần cái đại ngôn này, chỉ bằng một câu nói của người nọ, cô ta vẫn có thể tẩy trắng không nhận, nhưng chỉ cần cô ta công bố đại ngôn này, như vậy giống như lời đối phương nói là sự thật, chuyện này sẽ bùng nổ rất lớn.

Nhưng cô ta... không muốn bỏ qua cơ hội này, nổi tiếng bằng cách nào thì cũng là nổi.

Bên này Ninh Trường Thanh rất rõ ràng, bằng mấy câu của bản thân không thể định tội chết cho họ được, đối với Bối Ngọc Ngọc mà nói, nếu như tiếp tục nhận đại ngôn kia, như vậy sau đó cô ta phải thừa nhận đó là lựa chọn của bản thân mình, cũng là trừng phạt đúng tội.

Còn Nghiêm Vân Minh...

Ninh Trường Thanh không để anh ta vào mắt, thời điểm cậu sống lại không tốt lắm, vừa lúc đang ở thời điểm livestream, cậu muốn hắt bát nước bẩn của Đoạn Hạo về lại với anh ta.

Đúng lúc tấm hình là mấu chốt.

Lại nói tiếp, ảnh chụp là Nghiêm Vân Minh tự mình gửi cho cậu.

Ninh Trường Thanh vừa nghĩ đến Nghiêm Vân Minh thì điện thoại di động rung lên một cái.

Cậu lấy ra xem, một tài khoản xa lạ vừa mới được thêm vào Wechat chưa đầy một ngày gửi tin nhắn tới.

[M: Mày điên rồi!]

Ngón tay Ninh Trường Thanh kéo lên tìm kiếm, đúng lúc thấy bức ảnh giường chiếu mà cậu vừa cho khán giả xem trong phòng phát sóng trực tiếp, kéo lên trên nữa, là một tin nhắn vô cùng đắc chí hả hê nói.

[M: Anh Hạo là của tao, mày ở đâu thì cút về nơi đó đi!]

Ninh Trường Thanh kéo xuống chút nữa nhìn thấy ba chữ này, vẻ mặt sung sướиɠ, lúc này sợ là người đại diện của Nghiêm Vân Minh đang giận điên lên, chưa từng thấy qua kẻ thứ ba nào lại dám công khai kɧıêυ ҡɧí©ɧ ra oai với chính chủ như thế.

Chẳng qua là ỷ vào Ninh Trường Thanh là người mới, cho dù muốn phát tán tin tức gì cũng chẳng có con đường nào.

Cũng sẽ không có người tin, dù sao người nhỏ thì lời nhẹ.

Nhưng ai mà biết được, hết lần này đến lần khác lại trùng hợp như vậy, Đoạn Hạo muốn chia tay, còn muốn phá hỏng buổi livestream của cậu, kết quả Nghiêm Vân Minh một trong những kẻ thứ ba này lại vừa lúc cho cậu cơ hội phản kích thành công.

Lúc này sợ là Đoạn Hạo hận chết Nghiêm Vân Minh rồi.

Ngón tay thon dài của Ninh Trường Thanh gõ mấy cái trên bàn.

[Ninh: Mày đoán một chút xem trên tay tao có còn đoạn video nhỏ nào nữa không?]

[M: ??? Mày không có khả năng có!]

[Ninh: Mày đoán một chút xem trên điện thoại Đoạn Hạo sẽ có hay không?]

[M: ... ]

[Ninh: Mày giải quyết sao là việc của mày, nhưng nếu tao thấy mày lại nói xấu tao trên mạng, ta sẽ vạch trần Đoạn Hạo, cùng nhau cá chết lưới rách.]

Đầu bên kia không có gửi tin nhắn gì tới, sợ là lập tức liên hệ Đoạn Hạo tìm chứng cứ.

Làm sao Đoạn Hạo còn có thể chú ý đến anh ta, tức anh ta ngu xuẩn còn không kịp, tất nhiên, lúc này đoán chừng Đoạn Hạo đang vô cùng bận rộn đi xin lỗi Hề Thanh Hạo, là ánh trăng sáng cùng mình lớn lên kia.

Quả nhiên bên này Đoạn Hạo chạy đi tìm nơi một mình Hề Thanh Hạo ở.

Dọc đường đi, Đoạn Hạo gấp vô cùng, làm sao cũng không nghĩ tới mình muốn phá hủy Ninh Trường Thanh nhưng lại bị đối phương đánh lại một phát.

Đoạn Hạo bấm chuông cửa phòng Hề Thanh Hạo, vừa nãy Hề Thanh Hạo vừa xem bảng hotsearch, vẻ mặt u ám khó coi, nghe thấy chuông cửa, liếc mắt nhìn thấy vô số cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Đoạn Hạo, biết người ngoài cửa là Đoạn Hạo.

Anh ta mở rộng cửa trước, thu hồi tất cả tâm trạng hiện lên trên mặt, khóe mắt rũ xuống, mở cửa, cũng không nhìn Đoạn Hạo, người phía sau đi lên vội vàng giải thích: "Xin lỗi A Hạo, bức ảnh đó là giả, anh cùng với Nghiêm Vân Minh không có quan hệ gì, đều là Ninh Trường Thanh hãm hại anh! Cậu ta cố ý! Em nghe anh giải thích có được không?"

Hề Thanh hạo thở dài một tiếng: "Anh Hạo, từ nhỏ chúng ta đã quen nhau, quan hệ hai nhà cũng tốt, mấy năm trước em đối với anh...Chỉ là nghĩ đến anh đối với em không có tình cảm nên buồn bã ra nước ngoài. Không nghĩ tới lần này em về nước, đột nhiên anh lại bày tỏ tình cảm với em, nhưng có thể là do xuất phát từ lòng ghen tị của em nói ra một yêu cầu hà khắc như vậy, khiến anh không làm được, có lẽ ông trời cảm thấy duyên phận giữa chúng ta không đủ. Quên đi, coi như em chưa nói những lời này."

Đoạn Hạo cũng choáng váng: "A Hạo, em đối với anh, đối với anh..." Anh ta rất vui mừng, không nghĩ tới lại có niềm vui ngoài ý muốn.

Nhưng là Hề Thanh Hạo đẩy anh ta ra ngoài với vẻ mặt cô đơn: "Anh cũng thấy kết quả của Nghiêm Vân Minh rồi đấy, em với anh đều là nghệ sĩ, em cũng sợ bị Ninh Trường Thanh phá hủy, cậu ta mưu mô như vậy, em làm thế nào dám ở cùng anh? Về sau chúng ta hay là đừng liên lạc nữa." Dứt lời trực tiếp đóng cửa phòng lại, tiện tay kéo Đoạn Hạo vào danh sách đen.

Đoạn Hạo vẫn đập cửa, cuối cùng nghĩ đến những lời Hề Thanh Hạo nói, có phải chỉ cần giải quyết Ninh Trường Thanh, không có gì uy hϊếp, A Hạo sẽ ở cùng với mình?

Khi Đoạn Hạo vẫn còn đang đập cửa, Hề Thanh Hạo rót cho mình một ly rượu vang đỏ, chậm rãi thưởng thức, chờ đến khi không nghe thấy tiếng động gì nữa, anh ta biết Đoạn Hạo đã nghĩ thông suốt, sẽ đi đối phó Ninh Trường Thanh.

Kẻ gϊếŧ người không cần tự tay hành động, Ninh Trường Thanh còn chưa xứng đáng để anh ta ra tay.

Một năm trước anh ta về nước, lợi dụng tư bản của nhà họ Hề, nhanh chóng nổi tiếng, trở thành tiểu sinh đang nổi hiện nay, nhưng anh ta khác với loại người dựa vào kim chủ để nổi lên như Nghiêm Vân Minh.

Anh ta là cậu chủ nhỏ của xí nghiệp Hề Vân ở thành phố A, người yêu thích cũng không biết thân phận anh ta, nhưng người trong nghề đều biết, đến chào hỏi nhưng không ai dám động vào anh ta, chỉ cần chờ cơ hội thích hợp để lộ diện, sẽ dễ dàng thu hút fans và khiến người ta chú ý hơn.

Vốn tưởng rằng mình sẽ nhanh chóng công thành danh toại, tất cả sẽ dựa theo kế hoạch của anh ta mà phát triển, kết quả một tháng trước đột nhiên có người tìm tới cửa, nói cho anh ta biết, anh ta không phải cậu chủ nhỏ của nhà họ Hề mà là Ninh Trường Thanh?

Năm đó ba Ninh mẹ Ninh cũng chính là ba mẹ ruột của anh ta, cố ý tráo đổi hai người bọn họ.

Tất cả chứng cứ đều chứng minh, từ nửa tháng trước, trong lúc vô tình, ở bên người Đoạn Hạo thấy Ninh Trường Thanh, anh ta lập tức lợi dụng tình cảm Đoạn Hạo với anh ta thiết kế trận này. Mục đích tất nhiên là muốn phá hủy Ninh Trường Thanh, để cho cậu không còn cách nào xuất hiện ở thành phố A nữa, không có biện pháp nào để biết được sự thật đã phủ bụi gần hai mươi năm kia.

...

Thời gian Đoạn Hạo tìm đến Hề Thanh Hạo, Ninh Trường Thanh đang ở phía sau một nhà hàng sang trọng thay quần áo, chiếc áo ghi lê bình thường mặc trên người cậu mặc ra một khí chất vô cùng khác, vô cùng đẹp mắt.
Đồng nghiệp liên tiếp nhìn sang, trước kia không phát hiện ra tên nhóc này đẹp mắt như vậy, làm sao đi ra ngoài một chuyến...rõ ràng là không có chỗ nào thay đổi, nhưng có gì đó lại không giống.

Lẽ nào đây chính là ma lực của tình yêu?

Ninh Trường Thanh đã sớm phát hiện ra đồng nghiệp nhìn cậu, cũng không để ý nói: "Giám đốc chưa trở lại sao?"

Đồng nghiệp gật đầu: "Chi nhánh xảy ra chút chuyện, giám đốc đi xử lý, đoán chừng một lúc nữa mới về, có chuyện gì sao?" Đồng nghiệp là một tên nhóc trẻ tuổi hai bảy hai tám tuổi, dù sao mọi người đều biết ngài Đoàn kia theo đuổi Tiểu Ninh lâu như vậy, ngài Đoàn có tiền như vậy, nếu Tiểu Ninh đi cùng anh ta, còn làm người phục vụ làm gì?"

Ninh Trường Thanh ừ một tiếng cũng không nói gì khác, cậu dự định từ chức.

Cậu gài bẫy Đoạn Hạo một lần, chắc chắn Đoạn Hạo sẽ không tha cho cậu, cậu cũng không có ý định liên lụy nhà hàng, cho nên quyết định từ chức.

Hơn nữa, đời thứ nhất vì kiếm tiền đóng học phí, phí sinh hoạt nên đã tới đây làm, bây giờ tuy cậu vẫn cần kiếm tiền, nhưng lại có thể làm công việc khác.

Giám đốc trở lại rất nhanh, bởi vì hôm nay nhà hàng bận rộn chưa kịp lên mạng, cũng không biết chuyện của Ninh Trường Thanh.

Nghe thấy Ninh Trường Thanh muốn từ chức, mặc dù hơi khó, nhưng cũng hiểu cho cậu: "Có phải là muốn đi học không? Đến hôm nay cậu làm ở đây vừa tròn một tháng, ngày hôm nay kết thúc công việc, tôi sẽ thanh toán tiền lương cho cậu."

Nếu là trước kia khẳng định giám đốc sẽ không đồng ý, muốn từ chức phải xin nghỉ trước nửa tháng, nhưng vừa lúc mấy hôm nay chi nhánh xảy ra chuyện, làm ăn bị ảnh hưởng, chi nhánh có hai người phục vụ đến, vừa khéo có thể giúp đỡ.

Ninh Trường Thanh không nghĩ tới quản lý tốt như vậy, vừa muốn nói gì thì đột nhiên bên ngoài có người ngạc nhiên hô một tiếng, lộn xộn hết cả lên.

Giám đốc sợ nhà hàng gặp chuyện không may, nhanh chóng đi ra bên ngoài nhìn, vừa nhìn lại càng sợ hết hồn, vẻ mặt quản lý cũng thay đổi, lập tức xông vào căn hộ bên cạnh nhà hàng.

Hôm nay là chủ nhật, nhưng vợ anh ta ra khỏi nhà, bình thường một tháng anh ta chỉ có thể nghỉ ngơi hai ngày, cho nên bất đắc dĩ mới bế con mang đi làm, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công việc nhà hàng, cho nên dứt khoát mang con đặt ở căn hộ bên cạnh nhân viên nhà hàng thuê, để con ngủ ở bên trong.

Kết quả, có lẽ đứa con tỉnh dậy không tìm thấy ba, cũng không biết sao lại có thể leo lên bệ cửa sổ.

Bên ngoài có người nhìn thấy một cảnh như vậy đều bị dọa sợ, một tiếng kêu đưa tới rất nhiều người nhìn.

Ninh Trường Thanh theo giám đốc chạy ra, cậu ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy đứa con của giám đốc đang ở trên cửa sổ nhà trọ tầng bốn bên cạnh, đang lảo đảo sắp ngã, còn toét miệng cười đưa cánh tay nhỏ bé ra.

Mọi người sợ hãi hô một tiếng, cũng không biết có phải tiếng này hù đứa trẻ hay không, cơ thể đứa trẻ lảo đảo một cái, suýt nữa rơi xuống.

Cũng may cuối cùng sợ bóng sợ gió một hồi, bàn tay bé nhỏ của đứa bé nắm lại song sắt, chỉ là nửa người sắp rơi xuống.

Giám đốc chạy vội lên tầng, sợ là không kịp.

Ninh Trường Thanh nhìn đứa trẻ, đột nhiên nhìn ban công tầng một, đẩy người xem náo nhiệt ra, nhảy lên, dường như không tốn chút sức lực nào, chân đạp lên tường, nhảy lên ban công tầng hai.

Lúc đầu mọi người đang xem náo nhiệt cảm thấy kinh hồn bạt vía, chứng kiến người anh này vừa nhảy lên, vốn là không để ý cho lắm, lúc này: ???

Chú thích:

(1) yym: tên viết tắt của Nghiêm Vân Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro