Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁT!

CHÁT!

CHÁT!

- Những tiếng roi được phát ra từ tầng hầm, khi mới nghe sẽ không quen vì tiếng kêu quá ảm đạm và kinh khủng. Chicken bị trói lên cây cột mà hưởng hết những đòn roi từ Catnap, hắn ta vừa đánh vừa quát lớn:

Catnap: Mẹ Kiếp!! Ai cho mày cái quyền đi chung và nói chuyện với Dogday!!

- Càng nói càng nóng giận, hắn ta ngày càng tàn bạo mà quất lên những chỗ đã bị thương. Đôi mắt Chicken như vô hồn, đã 2 tiếng hắn tra tấn cậu, đau đớn, gục ngã, tuyệt vọng...dù có la hét kêu cứu đến đâu đều bị lơ và khinh bỉ.

Catnap: Tao nói lại một lần nữa...mày có chịu buông bỏ Dogday không!

Chicken:.....B-b...buô..n..t..t-tha...c...cho....ư...C-c-cậu...ta...đ-đi...t-tên...ư...k-khốn!

- Dù đã bị hành hạ 2 tiếng nhưng Chicken vẫn luôn muốn bảo vệ Dogday vẫn có ý nghĩ chọc điên hắn. Điều này làm hắn tức điên lên vứt roi sang một bên,  hắn như suy nghĩ gì đó. Bỗng hắn có một ý nghĩ tàn bạo, miệng nhếch lên đầy u ám điều này làm cho Chicken cảm thấy không an toàn.

Chicken: N...n..ngươi..ư..đ-định...l..làm..g-gì?!

- Hắn ta đi lại gần Chicken kéo đầu cậu xuống:

Catnap: Có lẽ mày biết rằng loài mèo hay đến kì động dục vào những ngày mùa đông nhỉ?

Chicken: T-thì...?!

- Bỗng Chicken như hiểu gì đó liền kích động định đá hắn bằng sức lực cạn kiệt của mình nhưng bị hắn nhanh tay bắt lại và nói tiếp:

Catnap: Sao nào~? Hiểu chứ? Nên là tao quyết định sẽ cho mày coi 1 bộ phim ngắn...hừm..nhưng mà chắc có cảnh 18+ đấy!

- Hắn càng nói càng cười đắc ý việc này khiến cho Chicken tức giận:

Chicken: THẰNG KHỐN! MÀY ĐỊNH LÀM GÌ DOGDAY HẢ!!

Catnap: Nào nào! Bình tĩnh!

- Hắn bóp lấy hàm cậu như ra dấu hiệu im lặng:

Catnap: Trong 3 ngày này...mày phải nói với phóng viên và cả trụ sở cảnh sát của mày! Chích mày là Hung thủ giết người!

- Chicken nghe xong liền im lặng, không thể tin được và suy nghĩ của cậu rất đúng! Chính hắn là hung thủ đã sát hại bao nhiêu người...Chicken im lặng khá lâu khiến hắn có chút khó chịu liền lên tiếng:

Catnap: Ồ...thế mày muốn thấy Dogday rên rỉ dưới thân tao à? Gà con~

Chicken: L-làm ơn! T-tôi...tôi sẽ làm...s..sẽ làm như yêu cầu...của cậu..hư...hức...

- Chicken bất lực mà òa khóc, vì Dogday đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay nên cậu không thể làm gì. Nếu không đồng ý chắc chắn hắn sẽ làm hại đến Dogday.

Catnap: Tốt..tốt!

_____________

- Dogday hiện tại đang lau nhà thì chuông điện thoại reo lên làm cậu đang làm việc cũng phải ngừng dở dang.

Dogday: Alo?

Boppy: K-không hay rồi Dogday!! Mau bật tivi xem tin tức đi!!

Dogday: S-sao đấy..?

Boppy: Nghe lời tớ! Mau lên!!

- Thấy cô hốt hoảng nói như vậy cậu cũng lật đật mò mẫm rì mót để bật tivi lên, vừa bật thì đã nghe tiếng phóng viên nói không ngừng.

PV: Tin hot!! Đã tìm ra tên Sát Nhân đã khiến cho hơn 30 nạn nhân C.h.ế.t, đó là KickinChicken trụ sở cảnh sát của [...] Hắn ta đã thừa nhận mình giết người! Những lời khai đều đúng khi nói về hành xử với nạn nhân! Đây là một tin vui đối với Khu phố của [...] ! Tiếp theo chúng ta hãy-

- Chưa kịp nói hay nghe câu nào cậu đã tắt nó ngay lập tức, hoảng hốt và cú sốc quá lớn khi nghe về người bạn thân của mình là kẻ Sát nhân, khiến cậu suy sụp tinh thần rất nhiều! Cậu ngã xuống đất không muốn tin vào hiện thực, đầu dây bên kia cũng nghe được mọi chuyện và bên chỗ Boppy cũng đang ầm ĩ lên khi bọn phóng viên không ngừng la hét muốn xông vào phỏng vấn.

Boppy: D-dogday...làm ơn..hãy nói với tớ rằng cậu ổn! Chúa ơi tớ không muốn tin điều này!

Boppy: Dogday?! Làm ơn trả lời tớ!! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Dogday!!

- Boppy hoảng loạn khi không nghe tiếng của Dogday nữa cô sợ rằng cậu sẽ làm điều dại dột, mà tắt máy ngang sau đó chạy vội ra ngoài để qua nhà Dogday, dù bị bọn phóng viên lôi kéo không thôi nhưng cô cũng bất chấp đẩy và chạy thoát khỏi họ.

.
.
.
.
.

- Dogday ngồi im trên sàn nhà, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi, mắt cậu như muốn sưng khi nó ngày càng đỏ hơn. Cậu đau đớn đầu gục vào đầu gối.

Rầm!!

Boppy: Dogday!

- Cô chạy đến bên Dogday thấy cậu như vậy cô cũng đau lòng lắm chứ! Cậu nghe tiếng Boppy, không kìm được mà khóc nức lên, vừa ôm cô vừa than khóc:

Dogday: T-tại sao!! Chicken lại là kẻ sát nhân chứ! Hic...tớ không muốn tin...!

- Cô bất lực mà để cậu òa khóc trong lòng, bản thân cũng không muốn tin điều này...khi thấy Chicken trở về trụ sở đã thấy cậu ta hấp hối la hét như tên bệnh hoạn bảo rằng " Tôi là kẻ sát nhân "..." Tôi là kẻ giết người " vừa nói vừa khóc...cảnh tượng đó cô không thể quên được!
 
Boppy: Ngày mai cậu có muốn gặp Chicken lần cuối không...?

Dogday: C-có! Tớ rất muốn gặp cậu ấy!!

____Sáng 8h30 6/6/XXXX Tại TÒA TUYÊN ÁN

???: Vì sao cậu giết người không có chủ đích?

Chicken:..Vì đó là sở thích của tôi...

???: Lí do tại sao cậu lại giết họ?

Chicken:...T...tôi muốn thấy họ đau đớn..

???:...Cậu bị tuyên án TỬ HÌNH! Vào ngày 12/6/XXXX sẽ bắt đầu!

Chicken:....

- Chicken không nói gì chỉ im lặng coi như là đồng ý, sau khi đã phán quyết xong ai nấy cũng đều đi về. Dogday không thể tin vào tai mình, cậu không thể hiểu tại sao Chicken lại nói như vậy! Boppy dẫn Dogday vào thăm Chicken để 2 người có thể nói chuyện riêng tư.
Chicken khi thấy Dogday, trong lòng mừng rỡ cậu vẫn bình an. Nhưng rồi cơn vui chưa được bao lâu thì cậu lại cảm thấy bất an khi thấy Dogday đến đây.

Dogday: Chicken?! Cậu có đang ở đây không?

Chicken: Tớ ở ngay đây...Dogday

Dogday: Chicken hãy nói đó là một tai nạn đi! Cậu đang nói dối đúng không?!

Chicken:.....Đ-đó là sự thật...xin lỗi vì đã giấu cậu bao năm qua...

Dogday: K-không đúng! Cậu đang nói dối!! Cậu không thể là kẻ sát nhân được!

- Dù không thấy Chicken nhưng cậu vẫn cảm nhận được rằng Chicken đang nhìn mình rất buồn bã, nước mắt cậu lại rơi và khiến cho Chicken vô cùng sót xa cho cậu:

Chicken: Dogday...đừng cho tớ thấy cậu khóc chứ...tớ chỉ muốn cậu cười thôi

Dogday: Chicken! Làm ơn hãy nói lại với tòa rằng cậu không phải kẻ sát nhân!

Chicken:....Tôi muốn về lại phòng giam

- Nghe cậu nói vậy, người cảnh sát phía Chicken cũng dẫn cậu đi, để lại Dogday gào khóc kêu tên cậu:

Dogday: Làm ơn Chicken! Tớ không muốn thấy cậu C.h.ế.t đâu!!
.
.
.
.
- Khi đã đi xa Chicken mới dám thút thít:

Chicken: " Vì sự an toàn của cậu...tôi sẽ làm tất cả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro