[NGUYÊN CỐ] KHI NGUYÊN DƯƠNG XUYÊN VỀ TRƯỚC MỘT NGÀY MÁY TÍNH BỊ TRỘM - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty "Nguyên Cố" có Cố Thanh Bùi gia nhập, tốc độ phát triển còn nhanh hơn đời trước, rất nhanh đã có chút tiếng tăm trên thị trường, quan hệ hai ông chủ dần dần cũng truyền ra trong giới. Nguyên Dương vốn cũng không nghĩ tới giấu diếm mối quan hệ của hắn với Cố Thanh Bùi, ngược lại hắn hận không thể để tất cả mọi người đều biết Cố Thanh Bùi là người của hắn, tránh người khác đánh chủ ý lên Cố Thanh Bùi, hai người trở thành lão tổng của công ty, thường cùng ra vào các tình huống làm ăn, Nguyên Dương chưa bao giờ che giấu sự thân mật với Cố Thanh Bùi, ban đầu Cố Thanh Bùi còn lo lắng ảnh hưởng không tốt, sau lại cũng mặc kệ Nguyên Dương muốn làm gì thì làm.

Phong cách hành sự của Nguyên Dương luôn quả quyết và to gan, trên phương diện làm ăn cũng thế, Cố Thanh Bùi mặc dù thận trọng nhưng cũng không bảo thủ, công ty bắt được thời cơ trước sau đầu tư vào mấy hạng mục mạo hiểm, kết quả lại rất đáng mừng, cứ như vậy khiến nhiều người trong giới đỏ mắt, một số người lòng dạ xấu xa không tránh khỏi nảy ra ý xấu.

Hôm nay Cố Thanh Bùi đi Thiên Tân bàn dự án, ông chủ một dự án trước đó bị Nguyên Dương từ chối tuyên bố đã mua được bằng sáng chế cần thẩm định lại dự án lần nữa, muốn Nguyên Dương suy nghĩ lại. Nguyên Dương vốn không muốn đi, nhưng thái độ của đối phương quá thành khẩn, vì nể mặt mũi đành đồng ý, dù sao tối nay Cố Thanh Bùi mới về, ăn xong bửa này vừa kịp trở về. Kết quả đúng như Nguyên Dương nghĩ, dù cho đối phương có chém gió lên tận trời cũng chẳng có thay đổi gì đáng kể. Cơm ăn xong đối phương nhất định muốn đưa Nguyên Dương về nhà, đầu Nguyên Dương có hơi đau, sau vài lần chèo kéo cũng đồng ý. Ai ngờ vừa lên xe liền phát hiện một chàng trai ngồi bên cạnh, trông giống như là một sinh viên.

"Nguyên tổng." chàng trai thấy Nguyên Dương lên xe thì rụt rè nói chuyện.

Nguyên Dương lạnh lùng nhìn cậu ta, xoay người nói với X tổng đang ngồi ở phía trước, "X tổng, ngài đây là ý gì?"

X tổng hí hí cười, nhướng mày nói "Nguyên tổng, tôi nghe nói ngài, à thì, không thích con gái, cậu bé này là nhân tài của đại học XX, rất sạch sẽ đó, ngài xem thử có thích không."

"X tổng, tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi, dự án không phù hợp chính là không phù hợp, không cần phải làm những chuyện này. Huống chi, tôi là người đã có gia đình."

"Nguyên tổng nói đi đâu vậy? Tôi thật lòng muốn kết bạn với ngài, quán bar XX phía trước là của tôi, ngài yên tâm, không ai biết đâu." nói xong ra hiệu bằng ánh mắt cho chàng trai.

Chàng trai nhào qua dính lên người Nguyên Dương, chớp chớp mắt khẽ nói, "Nguyên tổng, tối nay để em bồi ngài có được không? Không biết ngài có thích kiểu hình như em không?" nói xong muốn trực tiếp hôn Nguyên Dương, hoàn toàn không còn dáng vẻ rụt rè lúc nãy.

"Tôi không thích, xin cậu tự trọng." Nguyên Dương đẩy chàng trai ra, đột nhiên cảm thấy người có hơi nóng, đầu cũng đau hơn lúc nãy, vừa rồi không uống nhiều rượu, không đến mức say, lẽ nào... thằng cháu này bỏ thuốc mình rồi.

X tổng cũng tự nhủ trong lòng, thuốc này khoảng hai mươi phút là có tác dụng, đã qua hơn nửa tiếng sao trông Nguyên Dương giống như chẳng có chuyện gì, là do thân thể quá tốt hay định lực quá tốt? X tổng thủ đoạn luôn bất chính, trên thương trường cũng không thiếu người háo sắc, gã dựa vào cách này đi không ít đường tắt, không ngờ đối với Nguyên Dương lại vô dụng.

"X tổng làm phiền ông mau đưa tôi về nhà, vừa rồi tôi có gửi tin nhắn cho trợ lý, nếu thấy trong nửa tiếng tôi vẫn chưa về tới nhà cậu ta sẽ báo cảnh sát, cảnh sát mà tới tôi nghĩ sẽ không chỉ điều tra chuyện này đâu"

X tổng là tiểu nhân điển hình, gã sẽ không vì đạt được mục đích mà làm chuyện cực đoan, nhưng nếu mục đích không đạt được gã sẽ tìm mọi cách làm người khác ghê tởm. Trên xe có gắn camera giám sát, hắn vừa giả vờ xin lỗi Nguyên Dương, quay đầu liền gửi ảnh chụp Nguyên Dương cùng chàng trai kia cho Cố Thanh Bùi.

Lúc Cố Thanh Bùi nhận được ảnh chụp là vừa đến nhà, trong ảnh là chàng trai để kiểu tóc mát mẻ, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, cả người như muốn dính lấy Nguyên Dương, môi cậu ta chỉ còn cách mấy căn ti mét là hôn lên mặt Nguyên Dương. Thân chinh bách chiến như Cố tổng vừa nhìn là biết Nguyên Dương bị người ta chơi một vố rồi, nhưng nhìn hình ảnh này trong lòng không tránh khỏi khó chịu. Nguyên Dương vừa đẹp trai, dáng người lại đẹp, sau khi bỏ đi khí chất bạo ngược chính là một quý công tử, những bông hoa xinh đẹp vây quanh hắn không dứt, Cố Thanh Bùi dù lòng không vui nhưng cũng biết đây là chuyện không có cách nào khác, bởi vì không thể không kết giao với người khác, huống chi y cũng không thua kém hắn. Nhưng Cố Thanh Bùi tin tưởng Nguyên Dương vô điều kiện, giống như bản thân Nguyên Dương nói, hắn không phải đồng tính, cũng không phải dị tính, hắn chỉ thích mỗi một mình Cố Thanh Bùi, cũng sẽ chỉ thích mỗi Cố Thanh Bùi thôi. Mặc dù tin tưởng Nguyên Dương, nhưng trong lòng cũng không khỏi buồn bực, không biết Nguyên Dương có bị hôn trúng chưa.

Lúc Nguyên Dương về đến nhà, Cố Thanh Bùi đang dựa trên sofa đọc sách, nghe thấy tiếng Nguyên Dương về cũng không ngẩng đầu.

Nguyên Dương nhào qua, hôn lên mặt Cố Thanh Bùi sau đó vùi đầu vào cổ y.

"Vợ ơi anh đọc gì thế? Chuyên tâm dữ vậy cũng không để ý tới em" ngoài mặt Cố Thanh Bùi vẫn lạnh nhạt như thường lệ, nhưng thật ra y một chữ cũng không đọc vào.

"Em đã đi đâu đấy?"

"Đừng nhắc nữa, cái gã X tổng lần trước, hắn bảo công ty hắn mới làm ra sáng chế gì đó, cứ muốn em xem thử, kết quả đến rắm chó cũng không phải! Lãng phí thời gian cả buổi tối của em, cũng tại hôm nay anh không ở nhà, nếu không em cũng không đi."

"Tại sao anh ở nhà thì em không đi?"

"Hỏi thừa, đương nhiên là ở nhà với anh rồi, ngồi không với anh còn tốt hơn nghe thằng cháu trai đó chém gió." Nghe Nguyên Dương nói vậy Cố Thanh Bùi cảm thấy hơi vui, nhưng vẫn nhớ đến tấm ảnh chụp nên tiếp tục kiềm nén.

"Vậy em ngoài ăn uống ra còn làm gì nữa?"

"Còn có thể làm gì nữa? Em biết tối nay anh về, cơm còn chưa ăn xong đã vội vàng trở về."

"Sao thế? Nguyên tổng không nhân lúc anh không ở nhà đi tìm tiểu thịt tươi đổi khẩu vị à?"

"Vợ ơi, lòng em đối với anh trời trăng chứng giám, anh không thể không chứng không cứ mà hoài nghi chồng anh chứ ~"

"Sao lại không có chứng cứ? ảnh chụp người ta cũng đã gửi vào điện thoại anh rồi, hừ ~" Cố Thanh Bùi vừa nói vừa đưa điện thoại của mình cho Nguyên Dương xem.

Nguyên Dương liếc mắt, "đù má, trên xe có camera giám sát, cái tên nhãi này tính kế em." sau đó vội vàng ôm chặt Cố Thanh Bùi giải thích, "vợ ơi, cái gã X tổng cứ đòi đưa em về, lại tìm vịt ngồi trong xe, đây là ảnh chụp màn hình camera giám sát, nhưng mà em, em đã lập tức đẩy cậu ta ra, em xin thề em với cậu ta chưa làm gì hết."

Cố Thanh Bùi nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Nguyên Dương, có chút buồn cười, cố ý nói, "anh thấy cậu chàng này mặt mũi thanh tú, làm sao, em không động lòng chút nào à?"

"Em động lòng con khỉ khô ý! Anh cũng không phải không biết ông đây chỉ có hứng thú với anh thôi." Nguyên Dương nhận ra Cố Thanh Bùi cố ý chọc hắn thì rất là cạn lời. "có điều... sao em lại cảm thấy cậu ta rất hợp với khẩu vị vốn có của anh nhỉ?"

Cố Thanh Bùi không nhịn được, cười mắng, "ấy, sao em lại còn đánh bừa ngược lại thế."

Nguyên Dương lúc này lại bị thuốc phát tác, hắn khó chịu chui vào lòng Cố Thanh Bùi, "vợ ơi thằng cháu trai kia bỏ thuốc em, em khó chịu quá ~"

Cố Thanh Bùi vừa nghe liền thấy lo lắng, giơ tay sờ sờ gương mặt Nguyên Dương, xác thực là có hơi nóng, "thất đức như vậy, sao lại bỏ thuốc người khác chứ? Vậy em có cần uống thuốc giải rượu trước không?"

"Em bị bỏ thuốc kích dục, uống thuốc giải rượu thì có tác dụng gì chứ, phải ăn anh mới được." Nguyên Dương thở dốc nói, cắn một ngụm trên cổ Cố Thanh Bùi.

.....

Nguyên Dương cứ nghĩ chuyện cứ thế qua đi, nhưng gã X tổng còn xấu xa hơn tưởng tượng của họ. Hình ảnh không chỉ gửi cho Cố Thanh Bùi, còn gửi cho Nguyên Lập Giang.

Cuối tuần Nguyên Dương theo thường lệ về nhà ăn bửa tối, vừa đến nhà, phát hiện không khí trong nhà không đúng lắm, chỉ có một mình Nguyên Cạnh ở phòng khách, cậu chạy tới nói với Nguyên Dương, "anh, ba đang tức giận đó, bảo sau khi anh về tới thì lên phòng làm việc gặp ông ấy, anh lại làm gì nữa rồi?"

"Anh? Anh không làm gì cả" Nguyên Dương nghĩ mãi không hiểu, hắn có chỗ nào lại chọc phải ông già rồi.

Nguyên Dương vừa vào phòng làm việc, Nguyên Lập Giang liền ném hai tấm hình cho hắn, Nguyên Dương nhặt lên nhìn, giống y hai tấm hình gửi cho Cố Thanh Bùi lần trước.

Nguyên Dương cạn lời vô cùng, định giải thích, "ba, đây là..."

"Mày đây là chuyện gì đây? Mày làm đồng tính luyến làm đến nghiện rồi phải không? Một Cố Thanh Bùi còn chưa đủ?"

"Ba, ba đừng nổi nóng, ba nghe con nói đã, đây là có người muốn hại con! Con với tên nhóc đó không có làm gì hết."

"Thật sự không phải trêu hoa ghẹo cỏ bên ngoài?"

"Aiyo ba, con hiện giờ là công dân gương mẫu, công việc bận không kịp, lấy đâu thời gian đi trêu hoa ghẹo cỏ, lại nói con trai của ba đâu phải loại người này."

"Hừ ~ Cố Thanh Bùi biết chưa?"

"Ba cho là Thanh Bùi giống ba à? Thanh Bùi rất tin tưởng con đó được chưa~"

"Còn không phải tại chuyện của mày với Cố Thanh Bùi mới có người dùng cách này hại mày à? Lỡ như có người nắm thóp chuyện sau đó có mày tự chịu!"

"Ba, ba nói như vậy là không đúng, chuyện này có liên quan gì Cố Thanh Bùi đâu, ba còn không hiểu mấy chuyện này trên thương trường sao, cho là những người đó không dâng trai trẻ cho con, cũng sẽ dâng gái đẹp cho con thôi, chỉ cần con giữ thân trong sạch là được rồi ~"

Nguyên Lập Giang không nói nữa. Mấy tháng nay , mỗi tuần Nguyên Dương đều về nhà ăn bửa cơm, một lòng kiên trì, còn thường đem quà về nhà, nói là Cố Thanh Bùi mua, Nguyên Lập Giang nhìn trình độ lựa chọn quà tỉ mỉ, xác thực không giống như chính Nguyên Dương có thể chọn. Hơn nữa Nguyên Lập Giang sau khi cho người điều tra Cố Thanh Bùi, phát hiện y thật sự đem gần như toàn bộ tích lũy ra nhập vốn vào công ty Nguyên Dương, xem ra là thật lòng thật dạ muốn cùng Nguyên Dương lập nghiệp. Dần dần, chính Nguyên Lập Giang cũng không hay bản thân đã bị thuyết phục, ông cũng không thấy phản cảm khi nghe Nguyên Dương cứ nhắc đến chuyện của Cố Thanh Bùi, thậm chí khi nhận được ảnh chụp phản ứng đầu tiên chính là tức giận con trai mình "là người đã có gia đình" sao còn làm chuyện như vậy. Ông không thể không thừa nhận, bản thân tự đáy lòng đã chấp nhận Cố Thanh Bùi. Bởi vì biểu hiện của Nguyên Dương hiện giờ không thể bắt bẻ được, huống chi nguyên nhân quan trọng ban đầu ông không đồng ý là vì cảm thấy Cố Thanh bùi sẽ không thật lòng.

"Mày với Cố Thanh Bùi gần đây thế nào?"

Nguyên Dương kinh ngạc không thôi, đây là lần đầu tiên Nguyên Lập Giang hỏi chuyện của hắn với Cố Thanh Bùi.

"Tụi con rất tốt ~ tất cả mọi mặt đều rất... hòa hợp"

"..." Nguyên Lập Giang biểu thị bản thân không muốn tìm hiểu, ông sao lại mở miệng hỏi chứ...

"Tuần sau đưa hắn cùng về đi ~"

"Được"

-----------------------------------------

(Tác giả: Nguyên Lập Giang nhận mệnh đi, ông định sẵn không thể làm rapper được nữa.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro