Lần Thứ 950

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây đã lần thứ 950 Ki HeeHyun mong chờ nhìn vào điên thoại, trong một ngày. Thật ra thì, con số chỉ là một thứ ngẫu nhiên mà Ki HeeHyun chợt lướt qua trong đầu, chính xác không quan trọng, quan trọng là quá nhiều. Có thể con số nhiều hơn nữa, có thể là không, nhưng chắc chắn là không hề ít.

Ki HeeHyun thỉnh thoảng ngó qua điện thoại, mở màn hình và cố nhìn chằm chặp để biết đâu có tin nhắn tới. Chắc chắn là phải có chứ, vì dù sao hôm qua Ki HeeHyun cũng đã nhắn lại, câu chuyện còn có thể tiếp diễn. Vậy nên chắc chắn hôm nay sẽ có tin nhắn mới. Chắc chắn.

Em sẽ nói gì nhỉ? Và mình sẽ đáp lại như nào nhỉ? Ki HeeHyun quanh quẩn cái suy nghĩ ấy trong đầu. Đầy chủ đích cũng đầy bâng quơ. Nàng đã thức dậy và lập tức nhấn vào phần tin nhắn, nhưng không hề có của em. Chỉ có đầy của lũ bạn và công việc. Nàng nghĩ là chờ thêm một chút, chắc giờ này em chưa dậy. Muộn hơn nữa đến giờ trưa, nàng lại nghĩ chắc giờ này em mới dậy. Muộn thêm chút nữa nàng nghĩ có thể em bận việc. Muộn thêm chút nữa, cứ muộn thêm nhiều chút nữa. Và càng nhiều cái chắc rằng. Không biết chắc được.

Nàng đã có một buổi sáng làm việc đầy băn khoăn. Nghĩ về câu chuyện của mình với em hôm qua, hoặc là hôm kia nữa. Em không nói nhiều lắm nhưng nàng sẽ nhớ kĩ về nó. Nàng đôi khi sẽ đọc lại tin nhắn một lượt. Một lượt nữa khi nàng chán. Nhiều lượt nữa khi không biết em đã hoạt động hay chưa. Điện thoại luôn túc trực, cứ như chờ người giao pizza đến gọi lấy đồ. Nhưng những gì nàng nhận được lại toàn là tin nhắn xàm xí của lũ bạn và những cái giục deadline của lũ sản xuất âm nhạc rẻ tiền. Mấy cái đó vốn không hề quan trọng bằng việc em sẽ nhắn tin lại. Ôi chắc sẽ vui vẻ lắm, vì nàng đang rất háo hức. KHông biết em đáp như nào đây, và nàng sẽ đáp lại như này, như kia. Nàng sẽ sướng rơn lên mất.

Chốc chốc nàng lại ngó. Giật mình khi nghe chuông điện thoại reo lên giòn tan. Nhưng rồi, thời gian trôi qua và thanh chỉ mức thất vọng cứ thế thật dài, thật cao. Mà điện thoại chẳng lấy một thông báo tin nhắn nào từ em.

Em đang làm gì nhỉ? Nàng tò mò. Nàng nhìn chăm chăm vào điện thoại. Nhìn vào những dòng tin nhắn trong khi chân đẩy cái ghế cho nó xoay vòng vòng. Công việc mới xong chiều nay, ngoài cửa sổ không một giọt nắng. Đèn thành phố lên rọi qua khung cửa kính những vệt xanh đỏ cháy rực trên tường. Ki HeeHyun đã chờ rất lâu, lâu lắm. Từ sáng ngày hôm nay khi vừa mới mở mắt dậy. Nàng rất nôn nóng muốn kể với em rằng nàng đã mua được cup café mới, màu mà em thích. Cũng muốn nói với em rằng nàng đã ăn sáng với salad và sandwich bánh mì đen. Em chắc chắn sẽ vui lắm. Em luôn nói rằng tại sao chị cứ than vãn vì cái sự béo lên khi chị lien tục bỏ bữa và thức khuya. Không một giây nào chịu vận động cơ bắp và ăn toàn thứ đồ vô bổ. Nàng cũng đã mua thẻ tập gym, không biết em có vui không, chắc là có. Em sẽ quan tâm đến nàng chứ nhỉ? Nàng không biết.

Chỉ còn mình nàng. Đèn led nhấp nháy, độc một ánh đèn vàng hiu hắt rọi xuống thẳng bàn làm việc của nàng. Không gì cả. Studio đóng cửa rồi. Nàng dọn những xếp giấy bừa bộn lại, chúng vẫn sẽ chẳng ngăn nắp đâu nhưng chí ít chúng không còn bừa bộn nữa. Thế là được. Ki HeeHyun cất vài thứ vào túi. Cũng muộn rồi, nàng nên về.

Nhưng có lẽ là, đường về nên rẽ hướng kia, và túi của nàng đâu?

Ki HeeHyun vẫn chờ tin nhắn. Nhưng chẳng còn háo hức nữa. Cũng chẳng còn muốn háo hức nữa. Đã quá giờ ăn tối, cũng quá giờ để cảm thấy mình nên mong chờ. Không thể mong chờ. Không còn gì cả. Nàng không còn đủ kiên nhẫn để cảm thấy mình háo hức với chỉ một chiếc tin nhắn.

...

Men rượu khé cổ họng. Thất vọng chuếnh choáng đầu óc. Chờ đợi làm tim nàng rệu rã. Có lẽ nàng hiểu ra rằng, nàng đã mở nhầm một cánh cửa, cho dù ở bên kia có gọi nàng vào. Chẳng có cánh cửa nào lại mở dễ thế, và cũng chẳng có lời mời nào đơn giản đến thế. Có trách là nàng đã "ngã" rất nhanh thôi.

Ki HeeHyun lại trở về thành một con ả. Ngu dốt và "ngã" rất nhanh. Dù gì thì gì, ả vẫn cứ là một con ả. Chẳng có gì trong tay, sống đầy mộng mơ và những điều màu hồng. Chỉ biết chấp nhận và phủ nhận lung tung. Chẳng biết đi tìm sự thật và không bao giờ biết đặt niềm tin của mình đúng chỗ. Cho dù, đã quá nhiều lần trở về nhà nước mắt giàn giụa. Ấy thế mà. Không bao giờ hiểu nổi.

Ki HeeHyun mơ hồ. Những ánh đèn xanh đỏ ngã đổ trong mắt nàng. Hương nước hoa trộn với mùi rượu đặc quánh.

Ả mơ thấy một nàng con gái, ôm lấy ả, hôn lên môi ả. Vị cherry rất mềm, cay xé cổ họng.

Tiếng người cười nói trong không gian mờ ảo. Những cái tay chạm vào người ả. Tình cờ hoặc là siết quanh eo.

Có lẽ, ả sẽ lại đánh mất mình. Nhưng mà, ả chẳng có "mình". Ả cười, cái cười của ngu ngốc và đớn đau. Cô đơn cho dù quanh đây có quá nhiều người. Những nàng áo xanh váy đỏ, hôn lên môi ả và trao cho ả cái nhìn rất tình. Ấy sao ả không chọn đại lấy một em mà yêu. Quanh đây không thiếu người. Nhưng ả cô đơn quá.

Tiếng nấc trong cổ họng vừa thoát, ả thấy sống lưng mình cứng lại. Ả đáp mình dưới sàn nhà, lạnh băng.

...

Ả bật dậy. Và nhìn chăm chăm vào điện thoại.

Không gì cả.

Ả làm tình với ai đó đêm qua. Tình cờ như bao lần khác. Trong cơn say choáng váng. Trong tiếng nhạc xập xình.

Nhưng ả vẫn chờ tin nhắn. Cho dù, có thể, ả đã chọn lấy một em mà yêu. 


.......

Mình biết, fic này các cậu sẽ cảm thấy mình đuối ở phần đầu. Mình biết mà. Các cậu sẽ thấy đọc khô thế. Nhưng mà, hmm, mình không bao giờ làm gì mà không có lí do cả. Hai thái cực nàng và ả hiện lên rất rõ. Vậy nên là, không cái gì đuối ở đây hết. 

cảm ơn các cậu đã đọc fic. rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro