Chap 2: Không ngẫu nhiên đâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Hân đỏ bừng, nóng rát. Nhưng vì đã eye-contact rồi nên cô không thể giả vờ tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, mà phải cố lấy lại bình tĩnh rồi cười xã giao với cậu bạn kia 1 cái. Cậu là Tùng, là mối tình đầu của cô kéo dài suốt 3 năm trung học phổ thông, là người đã kéo Hân ra khỏi cái bọc nhút nhát của mình. 2 người mập mờ suốt thời gian dài, rồi mới bắt đầu vào mối quan hệ chính thức vào giữa năm lớp 12 – thời điểm nước sôi lửa bỏng của các bạn học sinh khi phải gấp rút chạy để tranh suất vào đại học.

Hân không muốn đoái hoài gì đến những kỉ niệm trước đây với Tùng nữa, nên vờ như có người gọi điện thoại cho mình để mà đứng lên và vào lớp luôn. Đôi chân có-vẻ-hơi-run-rẩy của cô đang toan chạy đi thì bỗng có người nắm lấy cổ tay cô. Cô giật thót, biết là mình khó mà trốn được nên phải quay đầu lại nhìn cậu bạn đằng sau. Đầu Hân, giọng Hân run run quay lại và nói

 - H-hê luu...

Cô thầm nghĩ, may mà hôm nay cô xõa tóc chứ để lộ ra mấy giọt mồ hôi đang dần lăn dài trên vùng thái dương thì xấu hổ chết mất.

Tùng vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi: "Bây giờ cậu phải vào học à?"

Hân khẽ gật đầu, cười từ thiện để tạo không khí dễ thở hơn cho mình. Cậu bạn kia thản nhiên đáp: "Ồ vậy vào học đi, nào học xong ra gặp mình. Mình đợi."

Cô khẽ "ừ" một tiếng, rồi thanh thản vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô chửi thầm cậu trong miệng, rằng cậu đã lấy mất sự tập trung vào bài học của môn học yêu thích của cô.

Lúc bấy giờ cô chỉ mong được chôn chân trong lớp, nhưng vì sự tò mò về điều người cũ muốn nói nên cô cũng đã có đủ dũng khí và chuẩn bị "ra chiến trường". Ca học nhanh chóng kết thúc. Tùng đã đứng sẵn ở cửa phòng học để đợi Hân rồi, 2 người lại gặp nhau thì cậu lại bảo ra chỗ thang thoát hiểm – nơi yên tĩnh nhất rồi mới nói. Mọi công tác set-up đã xong, cậu bình thản:

- Mình chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro