II. "I hope you'll find the strength to come"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cả khi làn gió đêm thổi nhè nhẹ bên tai khiến chàng nhớ đến ký ức xưa về những cuộc chiến đầy sung mãn, Edmund vẫn không nghĩ đây là một ý kiến hay. Muốn đi đến Cair Paravel từ vùng đất của người Telmar, chàng và Caspian sẽ phải băng qua khu rừng này, sau đó vượt qua con sông đầy hiểm trở với vách núi dựng đứng như mấy tòa nhà cao tầng đang được xây dựng ở Luân Đôn, cuối cùng là một đồng bằng trải dài tưởng như vô tận. Vào thời Hoàng Kim của Narnia, Edmund từng cùng anh chị em mình chinh chiến những vùng đất xa xôi và thu phục người dân ở đó, nên chàng biết rõ rằng không thể đi một quãng đường dài như vậy trong vòng một đêm được.

Caspian thì không có vẻ lo lắng nhiều như người bạn đồng hành của mình. Cậu đơn thuần là tận hưởng mùi hương của gỗ rừng và đất ẩm xộc lên mũi, nghĩ chúng hảo hạng chẳng khác gì vị rượu mật ong hay thịt nước xối mỡ gà nhưng thanh thoát hơn nhiều. Hai kỵ mã sải bước chạy trong khu rừng già thoải mái như đang chạy trên thảo nguyên bằng phẳng. Đầu óc của vị vua tương lai thấy thoải mái đến nỗi Edmund phải gọi đến lần thứ ba cậu mới nghe được.

"Xin lỗi, cậu nói gì ấy nhỉ?" Caspian hỏi lại với một nụ cười áy náy.

"Tôi nói là chúng ta nên quay lại thôi." Edmund bảo, giọng điệu kiên nhẫn lạ thường, "Đường xa lắm, không thể đi rồi về trong đêm được."

Cậu trai tóc dài bĩu môi, mắt cụp xuống. Vị vua Chính Trực thề là chàng không muốn làm Caspian cụt hứng, nhưng cậu giống với Peter, khi đã hứng lên là chẳng gì ngăn nổi, khiến Edmund lúc nào cũng phải lo tính cho họ. Và chàng nói đúng. Từ giờ đến buổi đăng quang chỉ có cỡ mười tiếng đồng hồ. Aslan cũng không thể đi nhanh như thế được.

"Sẽ tốn cỡ bao lâu?" Caspian đột nhiên lên tiếng, "Đi từ đây đến Cair Paravel rồi quay lại ấy."

"Với tốc độ của đôi ngựa này thì phải hai ngày. Tôi rất tiếc, Caspian." Edmund đáp, rồi an ủi cậu, "Nếu có cơ hội thì mai mốt tôi sẽ dẫn cậu đến đó!"

Ai ngờ, Caspian lắc đầu, nụ cười toét ra tận hai bên mang tai - Edmund biết nụ cười đó. Cậu ta sẽ nghĩ ra trò gì đó khùng điên hơn cho xem.

"Hai ngày phải không... Reepicheep!"

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của công tước xứ Đèn Lồng, một chú chuột xuất hiện từ trong cái bao bố vắt ngang hông chú ngựa mà Caspian đang cưỡi. Reepicheep vẫn đội cái nón màu đỏ chót cùng thanh kiếm bé xíu nhưng cũng "nhỏ mà có võ" hệt như y. Leo lên đầu con ngựa trắng, y cúi đầu chào Edmund rồi đến Caspian. Vị vua tương lai gật đầu đáp lễ, đoạn mở lời:

"Ngủ một giấc ngon chứ hả, hiệp sĩ của tôi?"

"Ôi! Xin ngài tha cho tôi tội vô lễ, thưa bệ hạ, và thưa bệ hạ nữa." Y bối rối nói, "Tôi chỉ vô tình đi vào chuồng ngựa... rồi..."

"Không ai trách ông đâu Reepicheep." Caspian lắc đầu với y, "Nhưng chúng tôi sẽ cho ông một vinh dự được lấy công chuộc tội. Ông thấy sao?"

"Tôi sẽ rất vui mừng nghe theo mệnh lệnh từ hai đức vua cao quý của Narnia!" Reepicheep reo lên, khi y cúi đầu lần nữa, vành nón diêm dúa ấy chạm xuống bờm của con ngựa trắng.

"Cậu định làm gì đấy Caspian?" Edmund kêu lên đầy quan ngại, nhưng Caspian chỉ nháy mắt.

"Hiệp sĩ của tôi, tôi sẽ cần ông làm một chuyện. Hãy trở về lâu đài và nói với nữ hoàng Susan rằng tôi đột nhiên sốt cao, và vua Edmund đã đến miền Tây để tìm thuốc cho tôi rồi. Tôi tin cô ấy sẽ hiểu cho tôi - thật ra, tôi sẽ biết ơn ông lắm nếu ông gợi ý khéo với nữ hoàng dời ngày đăng quang lại. Vậy đó."

"Vậy đó!" Reepicheep kêu lên, "Thưa bệ hạ! Ngài muốn tôi nói dối với nữ hoàng Susan dịu dàng sao!"

Tim Caspian quặn lại vì cảm giác tội lỗi. Không bao giờ cậu muốn giở trò lừa lọc Susan, người không chỉ là một nữ hoàng bao dung, mà còn là một cô gái đứng đắn. Nhưng cậu cũng muốn đến thăm Cair Paravel nữa. Tòa lâu đài thần tiên mà cậu từng được nghe kể từ khi còn bé tí, với rừng táo kết quả quanh năm, cùng các nàng tiên và thần rừng nhảy múa ở đó không kể tháng ngày! Dẫu bây giờ nó chỉ còn là phế tích, cậu vẫn muốn đến viếng thăm, nhất là khi giọng điệu của Edmund lúc kể về nó mới quyến luyến làm sao, giống như chính Caspian mỗi lần cậu nhớ đến bà vú nuôi ngày nhỏ vậy.

Edmund, bất ngờ, thúc gót chân vào hông chú ngựa có bộ lông nâu màu hạt dẻ khiến nó hí lên một tiếng dài. Ánh mắt của Reepicheep lẫn Caspian đều hướng về chàng. Vị vua Chính Trực nói:

"Đừng lo, Reepicheep. Chúng tôi sẽ trở lại trước buổi lễ đăng quang. Nhưng để cho chắc ăn thì ông vẫn nên khuyên chị Susan đợi đến khi Lucy trở lại rồi hãy bắt đầu buổi lễ."

Ông chuột kính cẩn cúi đầu. Rồi nhoắng một cái, ông đã tuột khỏi cái bờm của con ngựa màu trắng, lẩn vào bãi cỏ mọc dày phía dưới chân họ. Chẳng ai nghe được tiếng động gì nữa, và rừng khuya lại trở về với giấc ngủ bình yên.

Hai con ngựa chiến tiếp tục phóng về phía Đông không biết mệt mỏi. Trong bóng tối, Edmund cảm nhận được ánh mắt giận hờn trẻ con của Caspian đang lườm mình. Chàng bất đắc dĩ nói:

"Đừng làm thế! Tôi chỉ không muốn nhìn cậu khổ sở vì lừa dối chị gái tôi thôi!"

"Chính xác thì con đường nào sẽ dẫn chúng ta đến Cair Paravel và trở về trong vòng một đêm vậy, thưa bệ hạ?"

Caspian rõ ràng vẫn còn dỗi, nhưng tính tò mò vẫn thắng thế. Edmund siết dây cương cho ngựa đi chậm lại và đáp:

"Đường qua Đồi Bàn đá. Chúng ta sẽ men theo vách núi và đi xuyên rừng."

"Đó là lý do hồi đó các cậu đến được chỗ của tôi nhanh như vậy!" Cậu hoàng tử vỡ lẽ.

"Cậu nên học Địa Lý chăm chỉ một chút nhé, bệ hạ thân thương." Chàng lém lỉnh cười, "Đi nào!"

"Này! Đồ ăn gian!" Caspian kêu toáng lên, ấy là vì Edmund vừa thúc ngựa chạy trước cậu một quãng dài.

Ánh trăng bạc chỉ len lỏi qua kẽ lá khi họ còn ở trong khu rừng già. Nhưng vào khoảng khắc họ đến được đồng bằng, ánh sáng lấp lánh trải dài muôn nơi. Edmund hét lên đầy phấn khích. Chàng nằm rạp xuống lưng ngựa như sắp ngã tới nơi. Thoạt đầu Caspian không đoán ra được lý do, nhưng có cái gì đó chớp nhoáng được thu vào trong khóe mắt của cậu. Liền sau đấy, cả cánh đồng rộn lên những thanh âm vui vẻ. Vị vua từ ngàn xưa đã hòa ca cùng họ.

Thần rừng! Caspian thầm reo lên. Cậu chỉ đúng phân nửa. Đây là những thần thảo nguyên, với vóc dáng nhỏ hơn cả chuột Reepicheep, trong hình hài của những chú bọ cánh cam. Thứ lóe lên mà Caspian nhìn thấy ban nãy chính là ánh trăng phản chiếu lên lớp cánh mỏng tang của họ. Khúc nhạc của họ cũng kỳ diệu nữa. Không phải tiếng người, cũng chẳng giống ngôn ngữ Narnia cổ xưa mà cậu từng nghe các vua và nữ hoàng dùng để giao tiếp với thần cây. Vậy mà Edmund hiểu được và nói được. Đó là lúc cậu nhớ ra một phong hiệu khác của chàng: vị vua Chính Trực của đại ngàn phía Tây.

Chàng cất cao bài ca hơn nữa, và ở phía xa, bầy sói tru lên để đáp lời chàng. Chẳng hiểu sao mà Caspian không hề thấy sợ. Môi cậu toét ra nụ cười xán lạn tầm cỡ ánh trăng trên cao. Khi Edmund quay lại, chàng cũng cười, ngân lên nốt nhạc cuối cùng của bài ca chào mừng ấy, Caspian vỗ tay bôm bốp. Từ trong rừng sâu vang lên tiếng cây xào xạc. Họ đang chào mừng hai vị vua đến với núi non.

"Cậu nhất định phải dạy bài hát đấy cho tôi!"

Caspian nói khi cả hai cột ngựa lại bên cánh đồng để chuẩn bị đi xuyên rừng. Edmund bí ẩn ngâm nga:

"Để xem, một ngày nào đó."

"Ngay bây giờ!" Cậu hoàng tử cười phá lên, "Hoặc sau bữa tiệc chúc mừng! Chúng ta sẽ rủ cả Peter và Susan và Lucy đến!"

"Để họ nhận ra chúng ta đã lẻn đi à?" Chàng nói đùa, "Nhiều khi tôi thấy cậu ngô nghê hết sức."

"Phải chia sẻ từng khoảnh khắc chứ! Trước đây tôi làm gì có ai để chơi đùa!"

"Ôi, biết rồi, quý ngài cô độc."

"Edmund!"

Như chúng ta thấy đó, hai thiếu niên vừa đi đường vừa chọc ghẹo nhau thì xôn xao phải biết. Các thần rừng hẳn cũng đã bị vị vua của họ làm cho tỉnh giấc nên đã chủ động khiến cây cối tránh đường để hai chàng đến nơi nhanh hơn.

Lần cuối Caspian giở đồng hồ ra xem là đúng hai giờ sáng. Họ khởi hành từ hồi mười giờ khuya. Với cái đà này thì họ phải về trước bốn giờ sáng để kịp lễ đăng quang lúc tám giờ. Muốn mặc mớ lễ phục rườm rà đó thì phải mất nhiều hơn nửa tiếng. Trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi dù nhiệt độ trong rừng vào buổi tối rất thấp. Caspian liếm môi liên tục vì căng thẳng, chẳng biết là do sắp được tận mắt nhìn thấy Cair Paravel hay sợ hãi ngai vàng. Vị vua tương lai cứ như đang đếm ngược thời gian trước khi bước lên giàn treo cổ vậy.

"Edmund này."

"Ơi?" Chàng đáp - hiệp sĩ dũng mãnh khiến đại tướng của Miraz cũng phải e dè dù chỉ nghe danh.

"Tôi nghĩ mình cứ để cho Peter làm vua thôi."

"Gì cơ?"

Lần này thì Edmund thật sự tập trung vào Caspian. Trước đó cậu vẫn đang mò tìm con đường về lại bờ biển Đông nhờ sự trợ giúp từ các thần thảo nguyên tỏa sáng lấp lánh. Đại ngàn cũng ngừng thở để lắng nghe giọng nói của vị vua tương lai. Gió thổi như an ủi cậu, nhưng chỉ có vậy thì ích gì.

"Cậu nói sao cơ, Caspian?"

"Tôi... Tôi biết nói điều này ra thì thật vô ơn. Cậu và Peter và Susan và Lucy đã đánh cược tính mạng để giúp tôi chiến thắng chú Miraz. Nhất là Peter, bước vào cuộc đấu kiếm đầy hiểm nguy như thế. Đáng lẽ tôi phải làm điều mà mọi người tin tưởng ở tôi! Nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng ra cảnh mình đứng đầu Narnia."

Caspian trông thực sự hoảng loạn, rối bời hơn cả chàng hoàng tử bị lưu đày hồi họ gặp nhau lần đầu. Edmund đưa tay choàng qua vai cậu để dẫn cậu đi tiếp. Trong lúc đó, chàng vẫn để yên cho cậu nói. Dù cao hơn Edmund một nửa cái đầu, tuổi đời của Caspian cũng chỉ bằng một nửa chàng là cùng. Mà chàng thì dễ mềm lòng.

"Tôi đã từng lãnh đạo những người Narnia xuất chúng, nhưng tôi đã gần như không thể xoay chuyển tình thế nếu Peter và cậu không xuất hiện, quyết đoán và dũng cảm đến vậy! Tôi cũng đâu có khéo léo được như cậu, Edmund, khi cậu đi truyền chỉ của Peter đến chú Miraz và khiến họ mắc bẫy."

"May mà trời tối đấy nhé, cậu làm tôi đỏ mặt mất." Chàng cười, siết lấy vai của Caspian, "Tuy tôi rất tận hưởng những lời khen có cánh của cậu, chúng ta vẫn có việc phải làm. Cậu có mang la bàn không?"

Caspian gật đầu, đưa ra một chiếc la bàn tròn như quả quýt. Edmund đưa nó về phía trước mặt họ rồi cười đắc chí:

"Chúng ta vẫn ở phía Đông này! Caspian à, bước đầu để trở thành một vị vua tốt là nhớ được phương hướng và có mang theo một cái la bàn đấy. Đi tiếp thôi nào."

Những gốc cây hai bên con đường mòn chậm rãi di chuyển, tách thành một lối đi thoáng đãng về bãi biển. Họ lại đi. Trước mắt họ chỉ là một màn đêm đen, nhưng dần dần mùi muối mặn đã xuất hiện, và rồi dưới chân họ là một vách đá cheo leo. Edmund tiến lên phía trước Caspian, đưa tay cho cậu để hai người khỏi ngã, đoạn chậm rãi bước xuống qua đoạn dốc bên cạnh. Hai bàn tay đầy mồ hôi trên những vết chai do cầm kiếm nắm chặt lấy nhau.

Caspian lặng thinh khi họ đến bên tàn tích đầu tiên của Cair Paravel. Bên phải họ là một bờ biển lạnh ngắt, chỉ nghe được tiếng sóng vỗ rì rào, nhưng Edmund biết chắc khi mặt trời lên nước sẽ rất ấm và cảnh đẹp vô cùng. Vị vua tương lai thì không biết, nên thứ hấp dẫn cậu là những bức tường được điêu khắc hoành tráng. Edmund mở đèn pin lên - ở nơi này không có pin nên chàng phải dùng rất dè sẻn - để Caspian nhìn cho rõ. Tay trong tay, họ tiến sâu vào trong khu phế tích một thời từng là hoàng cung nguy nga tráng lệ. Cây táo mọc đầy. Caspian ngắt vài trái xuống, cắn ngập răng.

"Ngọt chứ?" Edmund quan tâm hỏi.

"Tôi nghe nói các cậu tự tay trồng những cây này." Cậu nói, táo nghe giòn rụm trong miệng, "Một ngàn ba trăm năm trước!"

"Tuổi thọ của con người chẳng đáng kể là bao so với thiên nhiên vĩ đại. Thí dụ bây giờ chúng tôi biến mất, một ngàn ba trăm năm nữa quay lại chúng vẫn sẽ ở đây thôi."

"Tôi không thích như vậy." Caspian cau mày.

"Phần nào? Đoạn 'Tuổi thọ con người chẳng đáng kể với thiên nhiên' hay 'một ngàn ba trăm năm nữa'?"

"Đoạn các cậu sẽ biến mất ấy. Nghe không vui chút nào."

"Tôi cũng không có ý định biến mất đâu. Chỉ là một cách nói thôi mà."

"Tốt nhất là thế..."

"Caspian? Cậu trách chúng tôi đấy à?"

"Không! Tôi chỉ ghét cảnh phải trị vì mà không có các cậu bên cạnh! Tốt nhất là chúng ta nên cùng nhau bảo vệ Narnia! Tưởng tượng mà xem, Edmund! Đó sẽ là thời đại Hoàng Kim thêm một lần nữa!"

Trước ánh mắt lấp lánh của Caspian, Edmund trông buồn rầu hết sức.

"Nhưng... Caspian à." Chàng thở dài, "Có chúng tôi, cậu sẽ không thể trở thành vua danh chính ngôn thuận được! Đó cũng là ý nguyện của Peter, rằng cậu sẽ chín chắn hơn và tự mình mang đến hòa bình cho Narnia này. Chúng tôi chỉ cản đường cậu thôi."

"Anh ấy nói vậy sao?"

"Trừ câu cuối ra. Đó là phần tôi."

"Tại sao cơ chứ?" Caspian tranh cãi, "Các cậu không thể ngáng đường tôi được!"

"Nhiều khi cậu ngây thơ hơn tôi tưởng nhiều."

"Vậy thì dạy tôi đi." Cậu gằn giọng, nghe trong lời nói đã phảng phất uy quyền của bậc quân vương.

Edmund không thể nói là chàng không tự hào được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro