Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Link gốc: https://archiveofourown.org/works/2888600

Summary: Dean sống chung với một ma cà rồng tên Castiel. Cả hai đều vô cùng tệ trong khoản giao tiếp và nhận thức được ham muốn của bản thân, nhưng dù vậy, họ vẫn vượt được rào cản đó.

.

.

Kể cả khi Dean biết rõ rằng không còn gì khiến cậu phải sợ, cậu vẫn run khi nanh của Cas ghìm sâu xuống cổ cậu. Run sợ vào lúc bấy giờ không hề có tác dụng, vì cậu bị đè chặt trên ghế sofa, một tay của Cas víu lấy eo cậu, tay còn lại đan từng ngón vào của Dean tựa như một điệu khiêu vũ. Nhưng không như vẻ dịu dàng bên ngoài, lực của Cas vẫn mạnh gấp bội người thường, khiến Dean không thể làm gì khác ngoài việc nằm yên.

Bỗng Dean vô tình kêu lên, đôi mắt cậu đờ đẫn; phần ít là do mất máu, phần nhiều là do sự bất lực của cậu trong tình huống hiện tại. Cas đã làm điều này rất nhiều lần, nhiều đến không đếm xuể, nhưng cơn đau bén gót tới tận xương tủy cậu, ý nghĩ rằng cậu đã tự mình trao thân cho một con thú săn mồi, không một lối chạy thoát, đã khiến tim cậu đập thịch.

Có lẽ là do cả ngày hôm ấy đầu óc cậu đã quay cuồng; nhưng cậu không muốn Cas biết. Thay vào đó, cậu nén lại nhịp đập trong tim và tai nóng dần lên.

Cas để ý, một lẽ đương nhiên, gã biết khi máu Dean bơm nhanh hơn trong huyết quản khiến miệng gã lấp đầy. Vì vậy mà gã thả cậu ra, hôn lên vết cắn và lướt trên làn da ấm nóng của Dean. Những lời thầm thì dịu dàng bên tai Dean, mặc cho cậu không còn tâm trí để nghe. Chỉ khi Cas bắt đầu chạm tay lên sống lưng Dean, cậu mới nhận ra rằng mình đang run. Sau khi đặt thêm một nụ hôn lên cổ cậu, Cas lùi lại và nhìn Dean trong lo lắng, đôi mày nhíu lại và miệng gã nhuốm sắc đỏ.

"Ta có thể dừng bất cứ khi nào cậu muốn, Dean. Cậu biết mà."

Dean lắc đầu. Thỉnh thoảng cũng có lúc đáng sợ, nhưng cậu thích nó; thích khi cậu có thể chăm cho Cas như vậy, rằng Cas phải dựa dẫm vào cậu, rằng Cas không chỉ muốn cậu, mà còn cần cậu. Chỉ vì cậu không thấy khỏe trong người hôm nay không có nghĩa là họ nên dừng- lúc ấy thì cậu chỉ thấy tệ hơn. "Tôi ổn; cứ tiếp tục đi," Dean cất lời.

"Cậu chắc chứ? Nhìn cậu nhợt nhạt hơn mọi ngày. Nếu cậu không cảm thấy khỏe thì sẽ không khôn ngoan lắm nếu ta tiếp tục." Đáng ra sẽ rất kỳ lạ khi những lời ấy được tuôn ra từ một cái miệng đầy máu, nhưng sự lo lắng thật lòng của Cas khiến Dean an tâm hơn một chút. Cas thả tay Dean ra và xoa lên mái tóc hơi ướt của Dean, vài sợi rũ trên trán. "Sức khỏe của cậu mới là thứ quan trọng nhất."

"Ừ, tôi biết. Đừng lo, chắc là do đời sống sinh hoạt của tôi." Cậu nhướn mày đùa cợt. "Chắc anh cũng tự hiểu."

"Dean, nghiêm túc đấy. Ta đã nói về chuyện này và–"

"Biết rồi, tôi chỉ giỡn thôi–"

"Không đùa giỡn gì ở đây cả, Dean. Tôi đã kể cho cậu nghe về chuyện đã xảy ra với–"

"Cas, xin anh," Dean cắt lời, không có tâm trạng nghe chuyện về mấy bộ xương người trong tủ của Cas, đã khiến máu Dean sôi lên. "Hãy tin tôi."

Castiel cau mày nhìn cậu, rõ ràng rằng tâm trí gã đang đấu tranh giữa những gì Dean yêu cầu và những gì thật sự tốt cho cậu. Nhưng như mọi khi, gã vẫn thuận theo ý cậu. Khẽ thở dài, gã đưa tay xuống gáy Dean, để lại nơi ấy một cảm giác lạnh lẽo đến lạ kỳ, và đặt lên vành tai Dean những nụ hôn.

"Nếu cậu nói dối tôi, tôi sẽ không uống máu cậu trong vòng một năm, Dean."

"Ừ," Dean cất lời, cảm giác khi đôi môi ấy đặt lên chỗ nhạy cảm nhất của cậu, "Được rồi."

Castiel ngâm nga và môi gã lướt xuống sâu hơn, trở về nơi vẫn đang ngập trong máu đỏ. "Tôi mong rằng cậu biết rõ việc ta đang làm. Và tôi tin cậu."

"Tôi cũng tin anh."

Dean dần cạn sức chỉ sau vài ngụm máu, và cậu thậm chí còn không biết điều đó. Trong đầu cậu thoáng lên ý nghĩ rằng đây là một ý tưởng tồi, rằng cậu đã nên nghe Cas, nhưng rồi mọi thứ cứ thế mờ nhạt dần. Kể cả những nụ hôn lên cổ và bàn tay đặt lên trán cậu. Cậu nghe thấy tiếng Cas bực bội thốt lên, "Chết tiệt, Dean." và mọi thứ cứ như vậy mà xám dần rồi chuyển sang một màu đen kịt.

*

Cả thế giới như chìm trong màn sương mù tăm tối và những lời thì thầm dịu dàng, và cả cảm giác lạnh lẽo của đôi tay đang lướt trên làn da của cậu, cả cơ thể như không còn thuộc về cậu, và Dean tin rằng mình có thể đang sắp rời xa cõi đời. Ý nghĩ đấy khiến cậu sợ, hoặc không.

Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu; có thể đã nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều năm trôi qua từ lúc cậu bất tỉnh nhân sự – và cậu sẽ không nhận ra điều ấy cho đến ngày cậu mở mắt và cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng hơn.

Cậu hít một hơi thật sâu, cảm thấy may mắn vì cậu vẫn còn có thể, và cố tỉnh táo nhìn: là phòng ngủ của Cas và cậu. Cậu được bao phủ trong lớp chăn dày và mặc một chiếc áo sơ mi, trên đầu giường là hai cái bát, một cặp cốc và khăn lau. Cậu không biết phải làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào hư vô, cố hình dung chuyện gì đã diễn ra.

Đầu óc cậu trở về quỹ đạo khi cậu nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân. Khi Dean định quay người lại, Castiel đã ở ngay bên cạnh cậu, hai hàm chùng xuống, nhãn cầu giãn ra và thậm chí phát sáng. Gã trông tái nhợt– so với một ma cà rồng– và hao mòn, như thể gã còn chưa sống đủ lâu, như thể những sự việc diễn ra đã tra tấn gã, khiến gã trở nên tàn úa và vô hồn, thậm chí hơn cả mọi khi.

Dean không biết những gì cậu đang nghĩ là đùa hay là sự thật.

"Cậu tỉnh rồi," Castiel quan sát, nắm tay siết lại khi cần cổ và gương mặt Dean lọt vào tầm mắt gã, đăm chiêu nhìn mà không hề giấu giếm.

Đó là một ma cà rồng dành cho cậu.

Dean, người mà đã quá giỏi trong việc đọc vị Castiel, một chút dao động trong lời nói và cử chỉ của gã và kể cả cách gã nhìn cậu, dễ dàng phản chiếu lại sự nhẹ nhõm trong gã. Dù vậy vẫn còn chút nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt và cả đôi tay đang siết chặt ấy.

"Tôi tỉnh rồi," Dean xác nhận lại một lần nữa, một cách chậm rãi. Và rồi cậu nhận ra rằng tấm áo đang ướt đẫm mồ hôi trên người cậu đang lạnh dần là do Castiel chưa thay áo cho cậu và do dư âm của cơn sốt vẫn còn hiện hữu.

Lông mày Castiel nhăn lại và môi gã mím chặt như để kìm nén cơn giận, cũng nói lên rằng cậu bất tỉnh đã quá lâu. Lâu đến nỗi khiến Cas còn hơn cả phiền lòng, hơn cả lo lắng đến mức tức giận– và bình thường thì cơn giận ấy thường là do chính gã, nhưng lần này, rất có thể nó nhắm đến riêng mình Dean.

Đó là ý nghĩ khiến Dean quặn thắt ruột gan khi Cas chợt đưa tay lên, và trong một khoảnh khắc, Dean nghĩ rằng gã đã định tấn công cậu, nắm chặt lấy cậu và đòi lại cái giá cho việc chăm lo cho cậu suốt lúc bất tỉnh.

Castiel không làm như vậy. Khi đôi tay gã chơi vơi, Dean để ý rằng gã đang khẽ run rẩy, và khi chạm vào Dean, chúng lại rất đỗi dịu dàng. Đến nỗi mà tưởng chừng như Cas sợ cậu có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, và cùng với cả ánh nhìn buồn vời vợi của Cas, khiến Dean không thể giữ nổi ánh nhìn.

Sự hổ thẹn ập đến khi cậu biết cậu đã khiến người mình thương phải chịu đau đớn.

Nhưng Cas không còn bận tâm, gã nâng khuôn mặt Dean bằng một tay để cậu nhìn vào gã, tay kia nắm lấy vai Dean, giữ chắc lấy cậu. Dean chỉ còn cách nhìn thẳng vào mắt gã và cậu nuốt ực. Cậu mong rằng Cas sẽ khiển trách cậu, phạt cậu và rồi tống khứ cậu đi, bởi vì ai lại cần một con người ốm yếu và vô dụng đến nỗi máu còn không dùng để uống được chứ? Hoặc có lẽ Castiel thấy được sự sợ hãi khi bị bỏ lại, khi biết rằng không còn đường quay trở lại, và giờ là nỗi sợ trên gương mặt Dean. Đôi mắt gã dịu đi, ngón cái vuốt ve gò má của Dean và giọng gã vẫn trầm và nhẹ khi gã cất lời.

"Cậu tỉnh táo lại rồi. Cậu có thể nhìn rõ tôi." Gã vẫn kiếm tìm gương mặt Dean, rất có thể là đang kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu. Và Dean cảm thấy còn hổ thẹn hơn nữa.

"Phải rồi. Ờm, t– tôi đã ngủ bao lâu rồi?" cậu hỏi, và đáng ra cậu không nên hỏi, kể cả khi biểu cảm của Castiel đã dịu đi chỉ trong phút chốc, trước lúc đó gã đã vô cùng tức giận, và bây giờ Dean đã vô tình gợi lại cơn tức giận trong gã. Castiel buông tay và liếm môi.

"Hai tuần."

"Gì cơ?" Dean hốt hoảng. "Anh con mẹ nó đùa tôi đấy à?"

Castiel nhíu mày. "Tôi có thể chắc rằng, là tôi không hề. Từ lúc cậu dâng cái cổ ấy lên cho tôi, cả người cậu nóng dần lên và cậu không đáp lại bất cứ gì tôi nói, và gần như ngay sau đó, cậu đã sốt rất cao." Castiel nhìn xuống đôi môi Dean và khẽ lắc đầu. "Đến mức đe dọa đến tính mạng."

"Chết tiệt," Dean lầm bầm, kể cả khi biết mình đã sốt, nhưng cậu không biết nó còn có thể tệ đến mức này. Suýt nữa cậu đã không còn ở đây.

"Đúng vậy," Castiel xác nhận, không chút bông đùa. "Tôi đã nghĩ là tôi sẽ mất cậu. Tôi nghĩ là cậu đã rời xa khỏi tôi. Cậu không hề phản ứng với lời nói của tôi, và mắt cậu nhắm chặt. Cậu còn không thể nuốt được nước tôi cho cậu uống, và hằng đêm liền, tôi đã nghĩ cậu không còn có thể sống nhìn thấy ánh mặt trời hôm sau." Trong vô thức, gã siết vai Dean mạnh hơn. "Cậu đã gọi tên tôi, nhưng lại không phản ứng khi tôi trả lời cậu. Phải mất đến tận một tuần để cậu phản ứng với giọng nói của tôi. Tôi đã nhờ Balthazar đến để giúp tôi chữa cho cậu. Hắn giúp tôi giải quyết cơn sốt của cậu và giữ cậu sống sót."

"Urgh, Balthazar á? Hắn có đang ở đây không? Làm ơn hãy nói rằng cái tên ấy không giúp anh thay quần áo cho tôi đi."

Mắt của Castiel ánh lên sự nguy hiểm, đó là thứ duy nhất Dean nhận ra trước khi cậu lại bị đè chặt xuống giường, với một tên ma cà rồng đang vô cùng sôi máu bên trên cậu. Bàn tay trên vai cậu giữ cậu yên còn tay kia vuốt lên cổ cậu, như để gợi lại rằng Cas là sinh vật gì và Dean là gì.

Khi Castiel cất lời, gã gầm gừ, "Không, Balthazar chưa nhìn thấy và cũng chưa chạm vào thân trần của cậu, nhưng nếu nó là cần thiết để cứu sống cậu, tôi đã có thể cho phép hắn làm vậy. Đã có thể cho hắn làm bất cứ gì, miễn là điều đấy là cách duy nhất để giữ cậu sống. Tôi đã có thể cho gã chạm vào cậu, làm những việc hắn phải làm, bởi vì không gì kể cả tự trọng của cậu lẫn chiếm hữu của tôi quan trọng hơn tính mạng của cậu."

Dean cảm thấy ấm nóng bên dưới cơ thể lạnh lẽo ở trên cậu và mồ hôi ướt đẫm, dù không mới mẻ gì lắm. Cậu nhìn lên Cas, người đang rất bực tức, khó chịu và đang áp rất sát cậu. Gã rất có thể sẽ đấm hoặc chơi Dean, dựa theo tình hình hiện tại, và Dean không biết mình sẽ thích cái nào hơn và cái nào nghe sẽ hợp lí hơn, nên cậu nhếch mép cười và đùa cợt. "Thế còn vụ chăm sóc tôi thì sao?"

Dean vẫn không biết chính xác rằng Castiel muốn làm gì, vì Cas đang dùng thân dưới đẩy cậu sâu hơn xuống tấm nệm, nhưng gã không cương và cũng không cọ xát vào của cậu, nên có thể gã không có "ý" đó. Nghĩ lại thì, Castiel không bao giờ muốn làm gì Dean khi không có sự cho phép hay hứng thú từ cậu, nên cũng không ngạc nhiên nếu gã không muốn chơi một người vừa mới trải qua một cơn sốt dữ dội về và còn không thể đánh lộn với ai.

Dù vậy Dean không thể phủ nhận rằng sức nặng của Cas khiến cơ thể cậu ấm dần lên. Và cậu cũng đi đến kết luận rằng, Cas đang không có tâm trạng để ôm ấp.

"Vì cậu đã bất tỉnh và giao bản thân mình cho tôi, mọi sự chăm lo cho cơ thể cậu hoàn toàn là trách nhiệm của tôi." Gã không hề vui bởi điều này. "Hơn nữa, để cậu tự lo liệu tôi không bao giờ cho rằng là một ý tưởng hay."

"Anh còn gì để nói không?"

"Cậu đã suýt chết, Dean," Cas gầm lên. "Kể cả khi không khỏe, cậu vẫn để tôi uống máu cậu, thứ mà chỉ khiến cậu yếu thêm. Tôi đã chứng kiến cậu gục đi ngay trước mắt. Cơ thể cậu đã phải chiến đấu rất mệt và tôi lại làm nó suy yếu hơn nữa, bằng cách lấy đi lượng máu cậu cần để phục hồi lại thể trạng đồng thời chống lại cơn sốt. Và nếu cậu chết, thì đó là do tôi đã làm yếu cậu, đó sẽ là lỗi của tôi vì không để ý đến sức khỏe của cậu sớm hơn, khiến cậu ra nông nỗi vậy. Và cũng sẽ là tôi người đã giết chết cậu."

Dean đờ người ra và không nói nên lời. "Vì chúa. Cậu– cậu chưa tin đâu, đúng không?"

Nỗi đau trong Cas là quá đủ cho câu trả lời.

"Chết tiệt, Cas, không phải, điều đấy...điều đấy không đúng. Lạy chúa. Đó phải là do tôi. Là do tôi đã bảo anh tiếp tục và không nói gì với anh về vụ sức khỏe. Anh không phải mẹ tôi, nên chăm tôi không phải nghĩa vụ của anh."

Ấy thế vẫn không thể xua đi sự đau đớn trong biểu cảm của Cas. Gã nhìn Dean, tay gã ở bên cổ của cậu và dịu dàng vuốt ve. "Tôi phải chăm sóc cậu hơn cả thế. Cậu đã trao thân cho tôi mỗi khi tôi uống máu cậu hay những khi ngủ cùng nhau, và đó là trách nhiệm của tôi."

"Không, không hề."

"Chẳng phải cậu cũng nhận trách nhiệm tương tự như vậy về phần mình đấy thôi? Chính vì vậy mà cậu đã không nói gì khi cậu cảm thấy không khỏe để tôi có thể tiếp tục uống máu."

Dean định mở miệng, nhưng trong giây phút, cậu lại chẳng thể nói nên lời. Dường như tên ma cà rồng còn hiểu cậu hơn là chính bản thân cậu. "Anh cũng nghĩ thế ư? Ý tôi là, ừm, lúc đó tôi cũng có thể đã nghĩ như vậy đấy."

Castiel vuốt ve bên cổ Dean, nơi mạch đập rõ nhất, nơi mà đã có thể để lại sẹo, nhưng nó đã không. Nó vẫn nhạy cảm như trước khi gặp tên ma cà rồng, dù cho bây giờ nó mang nhiều ý nghĩa hơn, theo một cách vô cùng thân mật– bởi vì mỗi lần hút máu không chỉ là vấn đề sống còn, mà còn là trọn vẹn niềm tin dành cho Dean, và cũng là nơi Cas yêu việc chôn sâu răng nanh của mình xuống. Mỗi khi Dean xuất tinh, máu của cậu luôn tràn ngập endorphin và đó là hương vị ngọt ngào nhất trong miệng Castiel. Gã không bao giờ lấy đi quá nhiều, khi mà cả răng nanh và thứ bên dưới gã đều đang vùi mình bên trong Dean, nhưng Cas coi đó là một đặc ân, thứ gì đó kích thích gã, điều mà gã đã nói với Dean rất nhiều lần. Dean chỉ có thể cảm nhận được một chút đau đớn và cách mà Cas chơi cậu mạnh hơn để khiến cậu chìm trong khoái cảm, vậy là một ván hòa cho cả hai.

Castiel đưa bản thân trở về thực tại, "Tôi đã có nhiều thời gian để suy nghĩ. Rất khó để hiểu tại sao cậu lại sẵn sàng gánh chịu rủi ro như vậy, nhưng nhờ có Balthazar và ngần ấy thời gian ở bên cạnh giường của cậu, tôi cuối cùng cũng nhận ra."

Dean hít một hơi thật sâu. "Tôi xin lỗi, Cas. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu." Cậu nên xin lỗi, khi Cas còn chưa tức giận đến mức phát khóc. Không phải ma cà rồng có thể khóc– ít nhất thì Dean chưa bao giờ thấy Cas như vậy, thật sự. Dù cậu đã từng thấy mắt gã ươn ướt thi thoảng khi làm tình nên nó cũng có khả năng xảy ra.

"Đúng vậy, không lần nào nữa," Castiel nói với một sự cương quyết. "Chuyện này chắc chắn không thể xảy ra thêm lần nữa." Cas lắc đầu, khiến Dean cũng nhìn theo. "Tôi cũng sẽ không uống máu cậu trong vòng một năm."

"Gì cơ?" Dean định bật dậy nhưng đôi tay trên vai và người Dean giữ chặt lấy cậu. Và ánh mắt gã chắc nịch.

"Tôi đã nói với cậu rồi, hoặc là cậu đã quên trong cơn sốt?"

"Chuyện này chả có nghĩa lí gì, Cas! Anh sẽ không thể chịu nổi một năm không có máu, và anh– hay có phải anh...đang bảo tôi biến đi? Hay là anh sẽ có một người nào khác? Có phải vậy không? Rằng tôi xong chuyện với anh rồi?" Ý nghĩ ấy khiến lòng cậu quặn thắt, nhưng rồi cậu đâu thể đổ lỗi cho Cas? Gã muốn gì từ một người còn không phải bạn đời của mình? Người mà đã khiến cho gã chán muốn chết. Nếu mà giờ gã không uống máu cậu, thì coi như cậu hoàn toàn vô dụng. Những người muốn Cas còn đang đầy rẫy ngoài kia, nên gã có thể chọn bất kỳ ai khác ngoài cậu.

Castiel nhe nanh của mình và tuôn ra một tiếng trầm buồn. "Tôi đã nói rằng tôi muốn ở bên cậu, và chỉ một mình cậu, cho đến tận hơi thở cuối cùng của cậu và tôi không hề nói đùa, Dean. Nhưng tôi chưa muốn cậu trút hơi thở cuối vào lúc này. Không phải bây giờ. Không phải một tuần trước." Gã nhắm mắt trong giây phút. "Tôi phải tin cậu, rằng cậu tin tôi và cậu sẽ chăm sóc được cho mình. Cho bản thân cậu, đầu tiên và quan trọng nhất. Ai mà chắc rằng cậu sẽ không làm gì dại dột như vậy? Hoặc cậu sẽ chiều theo nhu cầu của tôi dù cậu không hề muốn, vì cậu chỉ mong rằng tôi sẽ hài lòng, rằng sẽ chăm lo được cho tôi? Tôi đã nghĩ rằng cậu biết mình muốn gì trong bất kì giây phút nào. Và điều này vượt qua giới hạn trong căn phòng ngủ của chúng ta rồi, Dean. Nếu cậu mà nhất quyết không nói tôi biết cậu bị đau hay ốm, thì tôi không thể cứ thế mà hút máu cậu được nữa. Tôi sợ những gì sẽ xảy ra sau đó– thứ mà đã suýt nữa xảy đến với cậu vừa rồi. Nếu tôi không thể tin tưởng cậu có thể lo cho bản thân và rằng cậu tin tôi, thì tôi không thể làm chuyện đó. Không lần nào nữa."

"Điều đó không đúng!" Dean thốt lên. "Tôi tin anh, anh biết mà. Thôi nào, tôi chỉ không nhận ra là mình không khỏe lúc đó thôi– còn giờ tôi hứa sẽ nói."

"Tôi không nghĩ là tôi có thể tin tưởng cậu. Và kể cả khi tôi tin, thì mọi chuyện chỉ càng thêm tệ, bởi vì cậu còn không biết được giới hạn của bản thân. Chuyện vô cùng nghiêm trọng."

"Rồi, được rồi, đúng là lúc đó tôi thấy hơi tệ, nhưng đó là lần đầu tiên anh hút máu tôi khi tôi không khỏe. Giờ thì cả hai ta đều trải qua rồi và lần sau tôi sẽ nói cho anh biết, và chuyện này cũng sẽ không xảy ra lần nữa. Cũng tốt mà."

"Không 'tốt' một chút nào cả, Dean. Cậu đã sống trên đời hai thập kỷ rưỡi rồi, cậu đã phải nhận ra và nói cho tôi biết ngay từ đầu mà không để phải diễn ra chuyện này."

"Chết tiệt, đôi lúc thì anh phải trải qua rồi thì mới biết được chứ. Đó là cách người ta trưởng thành đấy, anh bạn. Con người mà, anh biết chứ? Phải trải qua lần đầu tiên, và rồi thì anh biết đấy."

"Phải, tôi biết rằng con người nghĩ đấy là một cách tiếp cận vấn đề hợp lí và tôi đã thấy vô số kết quả của chúng rồi." Castiel có vẻ như đang gầm gừ và muốn thuyết giáo Dean, nhưng thay vào đó, gã chỉ đơn giản chế nhạo. "Cậu cũng định áp dụng điều này với sức khỏe của cậu? Rằng ta có thể rút ra kinh nghiệm cậu sẽ phản ứng ra sao khi bị hút máu lúc cậu đang không khỏe, vậy thôi sao? Kinh nghiệm đầu tiên này đã suýt nữa giết chết cậu, tôi tự hỏi lần sau sẽ là gì."

"Anh sắp thành bà hoàng rắc rối rồi đấy, Cas."

"Tôi có quyền làm vậy, vì tôi đã chứng kiến cậu lừa dối tôi."

Trong bất giác, Dean nao núng. Cậu cảm thấy bị vùi dập bởi tông giọng trầm và bằng phẳng của Castiel, cứ như thể gã nói mà không đọng một chút cảm xúc, và nếu mà gã có, thì điều đấy càng trở nên trắc trở. Điều đấy không khiến Dean ngạc nhiên lắm - nhưng sao cậu có thể ngờ rằng lần suýt-chết của một người bình thường ấy lại có thể là thứ khiến Castiel thực sự quan tâm?

"Tôi chỉ– tôi không muốn anh hút máu ai khác, hoặc lấy máu từ bệnh viện. Tôi, ừm, khá thích khi anh uống máu tôi." Hơn cả thế cậu thích được kết nối, thích sự phụ thuộc và cả sự gần gũi thân mật. Cậu thích cảm giác run rẩy trước khi con thú săn mồi bắt đầu nuốt trọn cậu. Nghe thì hơi kì lạ, nhưng nó tựa như đang thuần hóa một con quái thú hoặc hồi đáp lại người mình yêu. Dean cũng thích những khi hút máu như gã ma cà rồng vậy. Đó là lí do khiến cậu phơi tấm cổ trần bên dưới Castiel, tuyệt vọng, trao ra mạch máu đang đập và miếng thịt ấy. "Làm ơn."

Castiel không thể ngăn bản thân đánh mắt lên những đường gân trên cổ họng cậu, và Dean có thể thấy nhãn cầu gã giãn ra và đôi nanh thường được giấu đi trở nên dài hơn khi gã nhăn mặt và vươn người lên phía trước. Gã nhìn xuống Dean, hít thật sâu để đánh hơi con mồi của mình.

Castiel liếm môi và nhắm mắt trong phút chốc, lại hít thêm một hơi thật sâu. Khi gã mở mắt, gã như bị giằng xé giữa sự ham muốn và cả những gì dịu dàng nhất bên trong gã.

"Tôi sẽ phải dùng đến bệnh viện, Dean. Tôi sẽ không uống của bất kì ai khác, nhưng tôi vẫn cần phải tồn tại. Đương nhiên, tôi vẫn thích của cậu hơn...." bằng ngón cái, gã lướt xuống môi dưới của Dean, "...nhưng bây giờ thì không phải lúc."

"Cas," Dean rên, vì cậu biết rõ tác dụng của nó lên gã. Cậu cọ xát hông mình vào của gã, và nhìn lên Castiel với đôi mắt đâm lê. "Tôi cần anh. Làm ơn đi."

Ánh mắt của Castiel tối sầm lại, chỉ vậy thôi cũng đủ nói lên gã muốn hủy hoại cậu đến mức nào, nhưng gã chỉ lắc đầu. "Không, Dean. Đừng cám dỗ tôi," gã chối từ, nhưng hông gã vẫn dính lấy Dean và cọ xát. Dean tự hỏi Cas có nhận thức được điều đó. "Chuyện này là không thể."

Dean đã quen với việc này, cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên. Cậu biết mình có ý nghĩa như thế nào đối với gã nhưng không ngăn được ý nghĩ phản bác lại gã một cách rất trẻ con.

"Thôi bỏ đi, tôi hiểu rồi, Cas: anh cũng không cần tôi nữa," Dean nói, bĩu môi như một đứa trẻ và ngoảnh mặt đi, vô tình để lộ cần cổ trắng nõn.

Ngay lập tức, Castiel ghì cả người lên cậu, vùi mặt vào cổ của Dean, bất lực liếm lên miếng thịt ấy một cách thèm khát và gầm lên tiếng kêu thú tính giống như những lúc gã ở bên trong Dean.

Dean kêu lên ngạc nhiên, tay cậu yếu ớt víu lấy tay áo của Castiel. "Cas."

Và đó không phải là để yêu cầu gã dừng lại, nhưng rất có khả năng Cas đã hiểu lầm, vì gã lùi lại lần nữa. Gã lúng túng, biểu cảm tràn ngập ham muốn nhưng gã lại đang cau mày nhăn nhó.

"Dean." gã nói, bị chọc tức lần nữa. Và chết tiệt, có lẽ Dean không phải là người duy nhất hành xử y như một đứa trẻ.

"Ấy, tôi không có ý đó. Xin lỗi, thật đấy," Dean đáp, hông cậu vẫn dính với của Castiel, cho đến khi tên ma cà rồng cọ xát thêm một, hai lần nữa với một tiếng rên rỉ khẽ, và rồi chống tay và quỳ gối bên trên Dean, tránh xa khỏi hông người kia.

Hơi lạnh trên cổ cậu khiến đầu óc Dean quay mòng. Gã nhìn Dean, người đang nhếch mép cười.

"Anh có chắc rằng anh không muốn nếm hương vị ấy trong cả năm chứ?"

Castiel đảo mắt. "Tôi rất sẵn lòng nếu cả đời được nếm nó, nhưng đương nhiên chuyện đó không khả thi. Cả trong tương lai gần lẫn xa."

Điều này khiến thứ gì đó trong Dean trỗi dậy, đi đến một cuộc tranh luận không hồi kết. "Anh có thể có cả hai mà, anh biết đấy."

"Không. Tôi không thể chấp nhận rủi ro như vậy."

"Nhưng tôi thì sẽ."

"Đó chính xác là lí do mà tôi không thể." Castiel gục xuống, và có vẻ như gã đã thấm mệt– gã không cần ngủ nhiều, nhưng gã còn ngủ ít hơn cả tiêu chuẩn tối thiểu, nhất là từ khi tên Balthazar đến. Họ sinh hoạt riêng lẻ, tách biệt nhau nhất có thể nên Cas là người duy nhất chăm sóc cho Dean ngay từ đầu. Và Dean khá chắc rằng kể cả khi Balthazar có ở đây, Cas cũng sẽ không cho phép hắn vượt quá giới hạn cần thiết để giữ Dean toàn mạng.

"Cas."

"Dean, làm ơn. Không phải lúc này." Tay gã dịu dàng vuốt ve mặt Dean. Gã chùng người xuống, cụng trán mình lên của Dean, hít trọn lấy mùi hương của Dean– và trong một khoảnh khắc cậu nghĩ chắc hẳn mình ngửi tệ lắm, nhất là khi ướt đẫm mồ hôi và sau hai tuần liệt giường. Nhưng có vẻ như Cas lúc nào cũng đê mê bởi mùi cơ thể của con người, bất kể như thế nào, thứ mà có thể là bản năng của loài ma cà rồng, Gã chỉ nhìn Dean, và lần này, gã là người nài nỉ. "Chúng ta có thể giữ như vậy một lúc được chứ? Ta sẽ nói chuyện sau nếu cậu muốn, tôi hứa, nhưng bây giờ..."

Dean vẫn còn cảm thấy mệt vì cơn sốt đã thấm vào cốt tủy, và sự lạnh lẽo của cơ thể Castiel tương phản hoàn toàn so với cảm giác nóng ấm trên da cậu. Cậu không muốn nói đến chuyện đó bây giờ, và cậu nghĩ Cas xứng đáng để tận hưởng khoảnh khắc Dean còn sống và khỏe mạnh.

Dean khẽ gật đầu để trán cả hai vẫn cụng nhau, rồi thở dài. "Được rồi. Để sau vậy. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Castiel cười nhẹ, nhưng thật lòng. "Cảm ơn cậu. Tôi có thể chứ..?" Gã có vẻ ngại ngùng với yêu cầu mà gã không cần phải nói hết cả câu, vì Dean đã biết trước rồi. Nếu Dean mà khỏe hơn, cậu cũng đã muốn làm thế.

Vậy nên cậu cũng cười lại, và một lần nữa, khẽ nghiêng cằm lên mời gọi gã và thầm thì, "Tới đi."

Cas ngay lập tức đặt lên môi Dean nụ hôn và rồi lướt xuống bên dưới cổ họng cậu. Gã dùng lưỡi mình nhâm nếm nơi mà mùi hương của Dean mạnh nhất và nơi mạch đập của Dean rõ ràng nhất, và Castiel lại phát ra âm thanh của khoái cảm. Tay gã vịn lấy vai Dean, mút lấy những dấu vết trên làn da nhạy cảm. Những dấu hôn hòa quyện cùng những lời thầm thì gọi tên Dean, như lời cầu nguyện hay tạ ơn và gã như còn thèm khát hơn nữa với mỗi dấu vết để lại trên Dean.

Bỗng nhiên, Dean nhớ lại rằng Cas chắc hẳn đã rất sợ hãi; cả hai đều biết rằng sẽ không có một kết cục nào viên mãn cho cả đôi bên. Một ngày nào đó, Dean sẽ chết, sớm hay muộn, trừ khi Castiel đáp ứng yêu cầu của Dean khiến Dean thành bạn đời của gã, khiến cậu vĩnh viễn trở thành của gã. Ý nghĩ bỏ Cas lại một mình, để lại gã gánh chịu nỗi đau mất đi người quan trọng còn tồi tệ hơn cả cái chết của chính cậu.

Cậu muốn ở bên Cas mãi mãi, nhưng Cas sẽ không để cậu. Gã uống máu cậu, làm tình với cậu và có cảm xúc dành cho cậu, nhưng mỗi khi gã chôn mình vào cổ cậu, cổ tay cậu hay đùi cậu, gã chỉ uống, gã chỉ lấy đi, không cho cậu thứ độc của gã. Giống như bây giờ gã chỉ lấy đi những gì có thể lấy, cho Dean và cho gã, chỉ có thể đánh dấu cậu và chạm vào cậu một cách thuần khiết, không chèn ép cậu theo bản năng của mình. Gã chăm lo cho cậu, như những gì gã làm vào hai tuần trước và hai năm vừa qua,và Dean chắc rằng gã sẽ tiếp tục làm thế cho đến tận giây phút Dean trút hơi thở cuối cùng.

Cas đưa lưỡi liếm lên động mạch của Dean và rồi mút lấy, tay vẫn đang vùi trong tóc Dean với tiếng rên rỉ lấp đầy căn phòng, Dean đã ước gì Cas có thể đem cậu tới sự vĩnh hằng.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro