#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm thấy rồi chứ?" Một giọng nói phát ra từ trong góc tối kia vọng ra.

"Thưa nư vương, thần tìm thấy rồi ạ." 

"Ta đã bảo ngươi lúc đó để ý kĩ con ta rồi mà."

"Tại lúc đấy thần đang có việc gấp nên...không để ý ạ."

"Mấy người đấy đã phát hiện ra thằng bé có sức mạnh bóng tối chưa?"

"Dạ rồi ạ. Bọn họ đang có ý định giữ cậu ấy cho đến ngày trăng máu rồi dùng cậu ấy để đánh gia tộc Đen ạ."

"Còn gì nữa không?"

"Và... có vẻ như bọn họ đã phát hiện ra thần nhưng mà không bắt được thần vì thần trong hình dạng con mèo ạ."

"Được rồi, con ta hay đọc những loại tiểu thuyết xàm xí nên chắc xử lí được chuyện này thôi, còn ngươi." 

"Dạ." Người đó giật nảy người, đang run sợ vì nghĩ mình sắp bị phạt.

"Cố gắng mà theo dõi con ta cho cẩn thận, có gì thì nhớ báo ta."

"Vâng ạ, nhưng mà thần vẫn thắc mắc là chuyện năm đó gia tộc nào sai vậy ạ?"

"Như ngươi nghĩ thôi...Kang Taehyun."

"Vâng ạ, vậy thần xin phép lui ạ." Người đó rời đi.

'Ta mong con có thể phá huy sức mạnh giải quyết mối thù năm đó của gia tộc Đen...Kim Sunoo."

.

.

.

Yang Jungwon từ sáng sớm đã chuẩn bị đồ rồi mang theo con mèo của mình. Chắc là mọi người đang mắc là tại sao lại mang theo mèo đúng không? Tại vì con mèo của cậu có thể nhìn thấy từ xa nó sẽ có ích khi đi xa như lúc này.

"Được rồi đi gọi mấy anh thôi Maeumi." Anh nựng con con mèo rồi đi gọi mấy người anh của mình.

Anh chạy đi, chạy lại khắp lâu đài để gọi mấy người anh của mình như đi tập thể dục mỗi buổi sáng vậy. Cuối cùng thì sau mấy tiếng đồng hồ thì mọi người cũng đã tập trung lại giữa toà lâu đài, đứng thẳng hàng. 

"Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?"

"Xong hết rồi, còn bây giờ thì đi thôi."

...

"Ni-ki à, cho anh ra ngoài chơi đi mà ở trong đây chán lắm." Sunoo bĩu môi, ôm tay anh lắc qua lắc lại đòi đi chơi.

"Không được đâu, ở ngoài kia nguy hiểm lắm."

"Thôi cho em ấy ra ngoài đi." Yeonjun đi từ trong phòng bếp ra ngoài, chắc là vừa ăn sáng xong.

"Nhưng mà..." Ni-ki khó hiểu nhìn anh.

"Dù gì cũng mới phát hiện thôi làm sao bọn họ đi tìm nhanh như vậy chứ."

"Phát hiện gì cơ?" Cậu ngơ ngác không biết hai người họ đang nói gì.

"Hả? À phát hiện ra một loại cây hiếm mới ấy mà."

"Em ra ngoài chơi cũng được nhưng nhớ về sớm đó nha." Jake trên tay cầm theo quyển sách để nghiên cứu loại thuốc mới.

"Vâng ạ." Cậu nghe xong liền cười cong mắt, cúi đầu chào mấy anh rồi ra ngoài chơi.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu được đi ra ngoài này chơi, cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành sau mấy ngày bị nhốt trong lâu đài kia thật sự rất ngột ngạt. Cậu đi khắp mọi nơi, nhìn mọi người đang làm việc, bận rộn như ở thế giới của mình liền thắc mắc hỏi một người ở bên đường.

"Bác ơi, cho cháu hỏi sao mọi người lại bận rộn thế ạ?"

"Cháu không biết sao, mấy tuần nữa là đến trăng máu rồi. Khi đó sẽ xảy ra một cuộc chiến giữa gia tộc mình và gia tộ kia. Nó có thể sẽ khiến những ngôi nhà ở đây bị đổ nát nên mọi người mới phải bận rộn để bảo vệ cho căn nhà của họ đó."

"Dạ cháu cảm ơn ạ."

Cậu cúi đầu cảm ơn rồi đi tiếp, cậu đi đến khu rừng mà lần trước cậu được dịch chuyển đến, cậu nhìn lá chắn màu xanh đó. Cậu ngồi ở dưới gốc cây, chăm chú nhìn khung cảnh xung quanh thì có những tiếng nói phát ra từ đằng sau cái cây to kia.

"Ya Choi Beomgyu đi cẩn thận vào dẫm lên đôi giày anh mày mới lau hôm qua rồi."

"Anh phải bảo Sunghoon đi kìa, cậu ấy mới là người chiếm nhiều đường làm em đi sát vào anh đó."

Mấy người đó bước ra từ đằng sau cây cổ đó, người thì nhăn mặt như đít khỉ, người thì cứ cười haha còn ba người kia thì không một cảm xúc. 

Yang Jungwon nhìn xung quanh khu rừng thì thấy có một người con trai tóc nâu đỏ trầm, với bộ trang phục khá là lạ không phải của gia tộc này cũng không phải gia tộc của anh, đang ngồi ngắm cảnh xung quanh, khi nghe thấy tiếng đằng sau liền quay lại.

"Cậu là ai vậy?" Sunoo khi nhìn thấy mấy người đó liền đến gần hỏi.

"À tụi tôi là khách tham quan ấy mà."

"Khách tham quan sao?"

"Đúng vậy, tôi là Yang Jungwon còn từ trái qua phải là Heeseung hyung, Sunghoon hyung, Beomgyu hyung và Soobin hyung." Anh giới thiệu từng người cho cậu để cậu không nghi ngờ.

"À, còn tôi là Kim Sunoo." Cậu cười tít mắt, đưa tay ra giới thiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro