Chương 6: 'anh không khóc?'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tới, Quang Anh đang ngủ thì nghe thấy cuộc điện thoại từ Đức Duy

"Alo?"

"Alo anh ạ, ăn gì chưa anh béee"

"Anh đang ngủ thì em gọi"

"Ô chết, em có làm mất giấc ngủ anh không?"

"Không đâu, đằng nào cũng muộn tới nơi rồi, anh dậy rồi đi ăn mà"

"Ừ thế cần em đặt đồ cho không?"

"Thôi anh ăn ngoài quán mà"

"Okee có gì nhắn em ngay đấy nháaa"

"Rồi anh nhớ rồi"

Sau khi cúp máy thì Quang Anh nở một nụ cười thật tươi rồi chuẩn bị cho một ngày mới. Tất nhiên công việc đầu tiên anh làm là check mess, check face, vừa hay thì gã Thế Anh nhắn cho anh ta


Biết ngay mà, gã lại rủ đi đàn đúm với team, nhưng mà cũng được tại hiếm khi thấy anh ta xuất hiện ở những bữa tiệc kể từ khi cậu bé nhà Quang Anh bị tai nạn. Anh ta vệ sinh cá nhân rồi chọn đồ sau đó đợi gã Thế Anh đến đón. Sau tầm 10-15 phút sau đó thì gã cũng đến, trên xe team của gã quẩy tung nóc với những bài rap của từng người. Nhưng khi đến bài của Quang Anh thì Hoàng Thắng (shorty thắng) đang lướt instagram thì thấy bài viết từ hôm qua của Quang Anh

"Ê ê, sao mà bình luận bên em tiêu cực thế này hả Quang Anh"

"Dạ?"

"Vào check bài viết của em hôm qua đi"

Toàn khen mà??? Tại sao lại anh Hoàng Thắng lại bảo Quang Anh vào nhỉ? Nhưng lướt xuống một chút thì cái đó mới làm Quang Anh đứng hình lại

"Quang Anh? Em ổn không thế?"

"Dạ...dạ??? Em ổn mà hì hì mọi người nghe nhạc tiếp đi"

"Ừm"

"À anh đổi sang bài khác đi bài của em nghe chán lắm"

"Sao thế? Bài em hay mà?"

"Dạ đổi đi ạ"

"Em chắc em ổn chứ?"

"Ổn mà anh"

Nói rồi gã Thế Anh tiếp tục lái xe cho đến khi đến quán ăn, cả team vẫn cười nói vui vẻ vẫn trêu nhau kể cả lúc ăn. Thì bỗng dưng Quang Anh đứng phắt dậy

"Em xin phép về trước ạ"

"Ô sao thế? Đang vui mà?"

"Dạ...em thấy mệt nên về trước ạ"

"Thế để anh đưa về-"

Không để gã Thế Anh nói hết Quang Anh phi thẳng ra ngoài rồi anh ta tự bắt taxi về. Trên xe anh đã cố kìm nước mắt, khi về đến nhà vừa mới mở cửa thì nước mắt anh túa hết ra. Anh chui tọt lên giường rồi quấn chăn kín hết người. Cậu cứ thút thít khóc từ lúc đấy đến tận 2, 3 giờ trưa

*ting ting*


"Lại làm trò đéo gì đây, tí chúng nó lại công kích cho, không bao giờ nghe"

Không biết diễn tả cái cảm xúc khi mà được bảo vệ lúc đấy như thế nào. Rồi sau đó cuộc gọi của Đức Duy đến

"Alo?"

"Alo anh bé ạ, sao rồi, cảm xúc như thế nào rồi?"

"Anh không biết"

"Thôi nhá đừng buồn nữa, nghe em nói này, anh cứ là chinh bản thân anh thôi, mặc kệ họ đi, chưa chắc họ đã làm được như mình. Thôi thì họ chưie bới mình cũng được, nhưng mình phải sống vid bản thân mình, sống vì tương lai của mình chứ, mình sinh ra có vừa lòng được họ đâu. Thôi thì mình sẽ cố gắng thay đổi, anh không nên quá đâm đầu vào nó mà buồn nhé? Anh?"

"Ừm"

"Sao thế??? Vẫn buồn à?"

"Anh không"

"Cười hì hì phát chứng minh xem nào"

"Vẽ chuyện ra đấy à?"

"Ui da anh bé không cười làm chân em đau quáaaa ây daaaaa"

"Hì hì, được chưa????"

"Okela nhớ đừng khóc nữa nghe chưa??? Khóc nữa em khóc theo đấy nhá"

"Ừ anh cúp đây"

Nói xong rồi thì tâm trạng Quang Anh cũng ổn áp hơn nhưng mà anh vẫn buồn, buồn vì lần đầu tiên bị công kích như vậy. Anh đang suy nghĩ nếu như mà trước đó anh không đi thi rap Việt thì có phải ổn hơn không? Có phải sẽ không ai biết đến anh, và anh sẽ được sống như những người bình thường không? Nếu như anh chỉ làm một công việc chứ không phải chèn thêm cái công việc rapper này vào thì có phải tốt không? Anh cứ suy nghĩ quẩn như vậy mà quên là anh chưa ăn chưa uống gì. Đến cái nước này rồi, ăn với uống cũng chả có vị gì, cái gì cũng vô vị.

Rồi anh lại khóc tiếp, anh khóc nhiều đến cái mức mà mắt anh có thể khóc ra được cả máu. Mọi thứ xung quanh của Quang Anh bắt đầu mờ dần mờ dần đi rồi tối om. Bỗng dưng anh thấy Đức Duy đang ở phía trước rồi ôm Quang Anh thật chặt. Anh hỏi Đức Duy trong vô thức

"Có phải.....anh đã bị mù hoàn toàn không?"

"...."

"Có phải nếu như anh không làm cái công việc rapper chết tiệt này thì không có chuyện này không?"

"..."

"Có phải anh sẽ được sống như người bình thường thì không sao không?"

"...."

"Sao em không trả lời anh?"

"...."

"Đức Duy"

"Tỉnh dậy đi"

"Tình dậy?"

"Dậy di"

"Em nói gì anh không hiểu?"

"QUANG ANH TỈNH DẬY ĐI"

Anh trợn tròn mắt nhìn xung quanh thì thấy Thanh Bảo đang đứng trước mặt

"Sao anh vào được...-?"

"À anh vừa ra thăm cái Duy thì nó đưa anh chìa khóa, bảo là có gì vào thăm em thay nó, xong anh mới đến rồi đứng ngoài gõ cửa, không thấy em trả lời thì anh mới mở cửa vào..."

"Xong sao ạ?"

"Xong mắt em sứng húp rồi đỏ lên người lạnh toát đầu thì nóng môi thì nhợt nhạt, anh tưởng...."

"Tưởng gì ạ?"

"Tưởng mày chết rồi"

"...."

"Xong anh mới đi kiếm nhiệt kế, đo cho em thì thấy em sốt 39° nên anh mới phải lấy khăn ướt rồi đắp lên trán cho em, xong hồi sau thấy em nói mớ cái gì anh mới gọi em dậy"

"À....."

"Thôi ở nhà nghỉ đợi anh ra mua bát cháo cho ăn"

"Vâng"

______________________________________

-thì cái chuyện mà roáiiiii đơ bị công kích ấy là tớ lấy 1 xíuuuu câu chuyện ở tập 7, mn xem thì cũng biết, anh Thái VG nhật xét rhyder hầu như toàn hát ấy, nhưng mà người vào nghề lâu nxet thì ok tớ k nói, nhưng mà kiểu bâyh rầm rộ lên xong mn làm quá lên ấy nên tớ thấy thương anh bé lắm, nên là tớ lấy ý tưởng xíu th, có j sai sót mong mn đừng toxic quá ạ🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro