Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đã chạng vạng sáng, những tia nắng đầu tiên rọi xuống tán cây, bến đỗ của chúng là nơi sống mũi của chàng trai trẻ. cậu chàng cảm nhận được sự nóng rát râm ran quanh khuôn mặt, đôi mắt khẽ nhíu lại. cậu thích ánh nắng lắm, cậu luôn mong mỗi sáng thức dậy lại được thấy ông mặt trời rạng rỡ. cậu thích luồn lách qua những tia nắng nhỏ, đắm chìm vào nó, bao bọc lấy nó.

đức duy ấy, có mái tóc màu đen nhánh mà cậu luôn đùa rằng do mặt trời nhỏ ghét màu đỏ chói của thuốc nhuộm nên đã đốt nó cháy thành đen. màu đen này không bẩn, trông cũng chả có tí gì là bụi bặm như lò than hay lò gạch mà mặt trời nhỏ của cậu hay chê, nhưng cậu thì vẫn cứ vui vẻ mà gật đầu đồng tình. cậu biết rằng mặt trời nhỏ nói thế thôi chứ thật ra cũng mê màu đen này lắm, bởi nó đẹp, đẹp một cách lạ lùng, nó cứ như bầu trời đêm quấn mọi ánh nhìn của con người ta vào thăm thẳm nơi đáy mắt, khiến người ta si mê nó, phát điên vì nó.

"cậu biết không? quang anh dính tớ lắm đấy, anh hay dụi vào tóc tớ rồi cười khì khì nhưng hễ tớ quay ra là anh lại chối. tớ biết thừa anh cuồng tớ lắm nhưng anh hay ngại nên mỗi lần anh vòng ra sau là tớ cứ mặc anh thích làm gì làm chứ không quay lại nhìn nữa. anh hay hôn vào gáy tớ, rồi lại xoa đầu tớ, lúc sau chán lại chui vào lòng tớ ngồi rồi bĩu môi kêu tớ không có gì vui, đòi không yêu nữa..." cậu vừa cười vừa nói, thỉnh thoảng quay sang lay bạn gấu bông đặt bên cạnh. khổ nỗi bạn gấu bông chả nói gì cả, cứ nhìn đi đâu ấy.

"thế mà bọn tớ yêu nhau được gần ba năm rồi đấy, lâu nhỉ?" đức duy bế bạn gấu lên ngắm nghía rồi ôm chặt vào lòng.

"tớ gặp quang anh lần tiên ở sân bóng của trường đại học, lúc ấy tớ đang năm cuối còn anh thì đã ra trường được hai năm, anh ghé lại thăm đàn em trong câu lạc bộ. quang anh cứ nhỏ thó ấy, vừa xinh vừa ngoan, lúc va vào tớ xong rối rít xin lỗi làm tớ tưởng em nào mới vào trường suýt nữa thì xưng anh, may mà anh giới thiệu trước nên tớ không vạ miệng, nếu không thì nhục chết mất." cậu gãi đầu, miệng thì vẫn cười nhưng đôi mắt lại nhìn về nơi đâu mất rồi, nó thoáng một chút buồn, một chút hoài niệm, nhớ nhung. cậu đang nhớ về ngày xưa.

đức duy mân mê ngón tay trên băng ghế đá, có một con kiến nhỏ chạy lòng vòng ở đây, cậu để ý nó nãy giờ rồi. cậu nhấc tay lên rồi lại đặt xuống, chặn rồi thôi, xong lại chặn. con kiến chắc hoang mang lắm, đi đường nào cũng là đường cụt. nó mà biết cậu xấu xa thế này chắc ghét cậu mất. được một lúc thì nó bò xuống đất, cậu cũng quay lại với bạn gấu bông của mình.

"ừm... bọn tớ bắt đầu yêu nhau lúc tớ chuẩn bị tốt nghiệp, tức là sau khoảng bảy tháng kể từ lần đầu gặp. mới đầu anh còn ra vẻ lắm, không muốn bị coi là trẻ con đâu, lúc nào cũng thể hiện mình mạnh mẽ, cứng cỏi. vậy mà bây giờ thì khác một trời một vực, ăn cơm cũng chẳng chịu ăn toàn đòi tớ đút, đi ngủ đòi tớ ôm vì sợ ma, trời lạnh chả biết đi tất mà cứ phải để tớ đi cho. quang anh dễ thương lắm, là của mình tớ thôi."

chích chích

bị tiếng hót thu hút, đức duy ngửa ra sau tựa đầu vào ghế đá. cậu nhìn thấy vài ba chú chim sâu nhảy lóc chóc qua những cành cây xù xì. chúng trông rất điệu nghệ, chuyền từ cành này sang cành kia làm cậu thích thú ngắm mãi.

"cậu thấy chúng không kìa, vui nhỉ? cứ nhảy miết thôi." cậu để ngửa bạn gấu xuống nhằm cho bạn thấy được quang cảnh lúc này.

"tớ với quang anh cũng vậy, toàn chơi trốn tìm cùng nhau vui lắm. có lần anh dỗi tớ vì tớ không tìm được trong khi anh trốn ra tận siêu thị, cuối cùng tớ phải mua nguyên một thùng bánh cá để dỗ anh về. đợt đấy ăn tận hai tháng mới hết, tớ ngán bánh cá đến già luôn..."

đức duy dừng lại, như đợi một tiếng đáp trả, nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn chẳng nghe thấy gì. cậu nhắm mắt, lại tiếp tục kể chuyện, nhưng những câu chuyện này dành cho ai cậu cũng không biết nữa.

"bên quang anh vui lắm. chỉ có điều tớ không được ở bên anh nữa rồi. tớ yêu anh, nhưng bố mẹ anh ghét tớ lắm..." cậu vò lấy tay bạn gấu mong được an ủi.

"... bố anh bảo tớ rằng hãy buông tha cho anh đi, con trai ông cần có vợ, có con. sau đó tớ khóc, anh cũng khóc, bọn tớ không thể làm gì cả, anh bị đưa đi mất rồi."

mở mắt ra lần nữa, lại có một tia nắng tinh nghịch rơi trên mặt cậu. cậu đau quá, bây giờ cậu đang chìm trong bóng tối, vậy mà mặt trời nhỏ bỏ đi đâu mất rồi, mặt trời nhỏ của cậu.

"tớ nhớ anh, anh là của tớ mà. tại sao không ai chấp nhận điều đó? tớ đã làm gì sai à?"

"d-duy!"

cậu mở to hai mắt, quay phắt ra đằng sau. ngạc nhiên hơn cả, anh đang đứng ở đây trước mặt cậu, mắt anh sưng, tóc anh rối, thêm một cái vali to bằng nửa người anh. phải chăng đây là sự cứu rỗi duy nhất ông trời dành cho cậu rồi, không bỏ lỡ một giây phút thừa thãi nào, duy lao đến bên anh như một đứa con lạc mẹ, ôm lấy anh vào lòng.

cả hai cứ đứng như vậy vài phút, không ai dám thở mạnh dù chỉ là một tiếng. có lẽ cả anh và cậu đều đang mơ hồ rằng người đang ở trước mắt mình đây chỉ là một phút hư ảo, có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. cho đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trong lồng ngực, đức duy mới an tâm mà lên tiếng.

"em đã tưởng anh sẽ không đến nữa." cậu thì thầm.

"không, duy. anh sẽ không bao giờ bỏ em." anh siết chặt tay áo cậu, dựa mình vào làn hơi đã lâu không được thấy.

"anh chọn theo em sao? còn b..."

cậu chợt nhận ra mình vừa lỡ mồm liền vội vàng dừng lại. anh biết cậu định nói gì, nhìn khuôn mặt héo quắt của cậu anh cũng khó xử không kém.

"duy ơi." anh ôm mặt cậu, miệng gấp gáp không thành tiếng.

"em luôn ở đây."

"anh... không chọn duy, anh xin lỗi. mẹ anh mới là người chọn."

"dạ?"

"mẹ bảo anh rằng mẹ mong anh được hạnh phúc, mẹ thương anh, không muốn thấy anh khóc. mẹ bảo anh đi đi, đi về nơi có người đang đợi anh."

"em..."

đức duy cũng thương mẹ anh, cậu biết mẹ anh vất vả, phải nuôi chị em anh khôn lớn, còn phải chăm chồng, phải hiền thục. cậu xót cho bà, cậu đã cướp mất con trai của bà, bà không những không trách móc mà còn dứt ruột dứt gan chống lại chồng, đưa đứa con trai duy nhất vào tay cậu.

"... mẹ đã khóc... cả đêm." anh run rẩy, nói từng đoạn ngắt quãng.

"hức, anh bỏ đi... ngay lúc tờ mờ sáng."

cậu vỗ lưng anh, đôi môi mím chặt không biết phải thốt ra những gì, chỉ có thể đứng chôn chân nhìn nước mắt anh rơi.

"anh không còn gia đình nữa rồi... duy ơi, h-hức!"

"quang anh ngoan, không khóc. em sẽ là gia đình của anh, anh vẫn còn nơi để trở về mà."

đức duy cắn môi, cậu sợ rằng nếu bây giờ thả ra cậu sẽ khóc theo mất, mà cậu thì không đước phép khóc. như lời mẹ anh nói, cậu vẫn luôn đợi anh, là chỗ dựa của anh, từ giờ cậu sẽ thay bà chăm sóc cho anh, người cậu yêu nhất.

"về nhà thôi anh nhé, nhà của chúng ta." cậu lau nước mắt trên má anh.

"đây, bạn gấu bông cũng đợi anh về này, bạn nhớ anh lắm."

quang anh không nói gì, chỉ ôm lấy bạn gấu rồi khẽ gật đầu.

"cảm ơn mặt trời nhỏ của em."

•end•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro