thằng và bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ổn không ?" đức duy tiến lại bên cạnh, mặt đối mặt hỏi, tay còn an ủi lấy đùi anh

"người anh nóng quá" đức duy ma xát tay mình với đùi anh, từng chút tiền gần hơi với đùi non

"s-sao lại thế nhỉ ? quang anh khó chịu quá" quang anh mặt mũi tối sầm, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, tay chân luống cuống cả lên

"quang anh ổn không ? sao lại như thế ?" đức duy tỏ vẻ quan tâm anh, nhưng tay thì đang lần mò tới nơi tư mật

"d-duy, b-bỏ tay ra đi" quang anh cảm giác có gì đó khác lạ, tuy sự khó chịu từ nơi đó đã khiến quang anh không bình thường được nữa

"anh bị gì thế ? sao người anh lại sưng như này" đức duy dừng tay ở nơi có túp lều nhỏ nhô lên của quang anh, cảm nhận được hơi ấm từ nó tỏa ra

"d-duy à" quang anh cảm giác bản thân không được tỉnh táo nữa, quang anh ham muốn thứ gì đó, lạ lắm ...

"em đây ? anh có ổn không đấy ?" đức duy cạ thân dưới mình vào đùi anh, mắt cũng trở nên lơ đãng hơn, bắt đầu nhìn ngắm những thứ khác ngoài mặt anh

"h-hức duy, đức duy" quang anh nức nở, vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại thành ra như vậy

"em đây em đây, nguyễn quang anh có ổn không ?" đức duy được đà lại càng tiến gần anh hơn, chân cậu để vào giữa hai chân anh, chống tay bản thân lên để đổi thành cảnh cậu đang đè anh xuống

"quang anh t-thấy, không ổn l-lắm" mặt anh nhắm tịt lại, chỉ biết bản thân đang nóng lên, ngày càng nhanh hơn, thân dưới cũng khó chịu khi căng phồng lên

"hôn em đi, em sẽ giúp anh" đức duy mắt long lanh nhìn anh, anh vặn vẹo người khó chịu rồi cũng nâng người mình lên để hôn đức duy

môi chạm môi, đức duy tham lam hơn khi muốn đi quá hơn như thế, tìm thấy được lưỡi ướt át của anh, đức duy vờn với nó khiến anh cảm giác như đức duy muốn chui hẳn vào miệng quang anh, khó chịu mà khều vào lưng

"môi anh mềm quá" đức duy liếm lấy nước bọt còn dính trên môi anh, để lại sợi chỉ bạc óng ả

"g-giúp tớ đi mà, đ-đức duy" tay quang anh loạng choạng tiến xuống dưới, tìm đến nơi tư mật của đức duy mà rối cả lên

"ui, tay hư, anh đừng làm như thế nhé" đức duy bắt được cái tay hư hỏng muốn cởi quần cậu ra, đem để lên đầu

"gọi tên em đi, cho em biết ai sẽ giúp anh đêm nay" đức duy vẫn chưa muốn thưởng thức tại đây lắm, vờn anh thêm tí nữa rồi ăn cho gọn gàng

"h-hoàng đức duy .. giúp anh nhé" quang anh bị túm lấy tay đặt lên đầu, khó chịu ưỡn ẹo, cố để thân mình gần hơn với thân duy

"ngon" đức duy nhếch mép, bật người dậy quen thuộc cởi lấy quần mình, chỉ để chừa boxer

"quang anh à ? anh thích tự cởi, hay để em" nhìn người dưới mình khó chịu, đang cố tìm đến tinh khí bản thân để an ủi nhưng bị đức duy chặn lại khiến cậu bật cười

"c-cởi cho tớ đ-đi" quang anh tay chân quắn quéo cả lên, hơi thở còn gấp rút nữa, chẳng có tinh thần nào để tự cởi đồ

"em cảm ơn nhá" đức duy cười tươi, tay vội vàng chạm đến vạt áo kéo lên, cơ thể trắng mịn thơm mùi sữa ẩn hiện trước mặt cậu

đức duy tiện tay gẩy nhẹ lên đầu ti anh, do nhiệt độ nên giờ người anh trong cũng hồng hồng dễ thương lắm, đầu ti thì cương cứng dựng đứng lên, không khí từ máy lạnh và hơi thở đức duy phả vào

"ưm~" quang anh khó chịu nắm chặt lấy ga giường, cảm nhận được sư ươn ướt từ lưỡi đức duy chạm đến, bên còn lại thì được cậu gẩy nhẹ vài cái rồi ấn xuống kéo lên

"đ-đừng vờn n-nữa mà, duy" quang anh thở gấp, muốn tự giải thoát cho đáy quần chật chội nhưng bị chân đức duy đè nén nên chẳng thể

"thơm quá" đức duy vẫn bị mê luyến bởi cơ thể quang anh, rải nụ hôn của bản thân từ cổ xuống eo anh, tay cũng không yên phận mà lần mò vào đùi non

"căng quá" đức duy nhẹ nhàng cởi lấy chiếc quần che lấy nơi cần thấy của quang anh, boxer bị ướt một mảng lớn

"anh chịu tí nhé" đức duy lấy từ cặp ra chai gel, không chần chừ mà kéo boxer qua một bên, lấy đầy vào lỗ nhỏ

"l-lạnh" quang anh khó chịu mà chân co quắp vào ga giường, đức duy cũng hiểu ý mà nhẹ nhàng hơn

ngón tay thô ráp lần mò vào nơi co rút màu hồng, sự chật chội khiến đức duy khó chịu

"anh, thả lỏng thôi" đức duy an ủi lấy phía trước anh, tuốt vài cái giúp anh dễ chịu hơn

"ừm" quang anh chẳng biết chuyện gì nữa, nhắm tịt mắt phóng túng giải thoát cho tiếng rên

"mèo ngoan" đức duy cảm nhận được anh dễ chịu, lỗ nhỏ của chấp nhận được ngón tay thứ hai của cậu

"a..hức" quang anh ngửa cổ về sau, phơi bày cơ thể có tầng mị hồng cho đức duy chơi đùa

"anh cố nhé" đức duy nhếch mép, giải thoát cho chiếc boxer sắp rách làm đôi trên người cậu, tuốt lộng vài cái rồi đưa hết vào bên trong anh

"aaa~" quang anh cảm nhận được sự lạnh lẽo chưa bao lâu, đã phải cảm nhận thứ to lớn khác đòi hỏi chui vào, đau đớn mà thét lên

"ngoan, em không động" đức duy vuốt lấy mái tóc ướt sủng của anh lên, cưng chiều lấy cơ thể lạnh lẽo

"đ-được r...rồi, duy" quang anh bấu lại vai đức duy, thở gấp trả lời

"vâng ạ" đức duy nhẹ nhàng động vài cái, thấy anh không đau nữa nên cũng mạnh bạo hơn, ra vào nhanh như vũ bão

"aaa~ h-hức...đức- đức duy" cả người anh nảy lên, đùi co quắp lại vào thân dưới cậu, bị đức duy dời lên cổ

"anh thơm quá" đức duy nắm lấy cổ chân anh hít hà, mùi hương từ cơ thể anh phát ra làm đức duy mê hoặc

"h-hức d-duy" quang anh bị chạm tới cực độ, đức duy cứ thúc vào điểm gồ ghề sâu bên trong anh, còn vuốt ve lấy đùi trắng mịn mà thưởng thức

"em đây, fuck~" hai thân thể như hòa vào làm một, tạo thành bản tình ca đỏ mặt, từ giọng nỉ non của anh và tiếng va chạm giữa thịt, tiếng suýt xoa của đức duy

.

2:41

hoàng đức duy:
tiền em ting ting anh rồi nhá 😚
anh check hộ em với.

huỳnh công hiếu:
ơ sao nhiều thế ? duy
chuyển dư 2 số 0 lận.

hoàng đức duy:
bao nhiêu anh cứ giữ.
tùy tâm anh mà share với
anh việt nhé.
ảnh cũng giúp em nhiều,
hehe.

huỳnh công hiếu:
ok béee, chúc ngon miệng.

hoàng đức duy:
vừa miệng và trắng trẻo
lắm đại ca hehehehehe.

huỳnh công hiếu:
đừng flex với anh, trí ghen =)).

.

sao làm khó hoàng đức duy được, mai việt thì cậu còn lạ gì. tự việt đưa quang anh vào miệng đức duy nên đức duy tiện tay tráo ly nước thôi, hoàng đức duy vô tội.

•JusT•

•to be continue, 21:00•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro