thằng đức duy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày học dài gần cả thế kỷ với mai việt cũng kết thúc, chẳng đợi giáo viên cho về thì mai việt đã nhanh trí bước ra khỏi cửa lớp từ lâu rồi

.

"việt đâu rồi ta ?" quang anh sau khi thầy trí cho về, bước khỏi cửa lớp ngó quanh tìm mai việt

"tìm mai việt à ?" đức duy lần nữa xuất hiện, khoang tay đứng cạnh cửa lớp dựa vào tường

"à ừ, đức duy thấy mai việt đâu không ?" tuy thấy lạ nhưng quang anh cũng không để ý lắm đâu, tìm mai việt trước đã

"hình như nãy thấy mai việt dắt anh nam đi đâu rồi" đức duy nói, tay chỉ về hướng họ đi

"haizz, lại đi bắt nạt người khác rồi ..." tội hoàng nam thật sự, các bạn không biết đâu, việt toàn kêu nam đi mua đủ thứ đồ

"bắt nạt à ? tưởng người yêu, nãy còn thấy bú mỏ nhau" đức duy ngớ người, bắt nạt của người lớn lạ quá đi mất

"bú mỏ là gì vậy duy ?" quang anh không hiểu, ngó nghiêng xem họ về chưa

"thôi, nói chung việt về rồi, anh có về thì em chở cho" đức duy chỉnh lại dáng đứng, ít ra cũng đàng hoàng hơn tí

"hả ? thôi quen biết gì mà chở ..." quang anh cười ngại, sáng còn vừa bắt nạt xong thôi mà giờ đòi chở về hẳn, quang anh chẳng mặt dày thế đâu

"đi, anh mai việt bắt em làm thế, anh lo gì" đức duy như quen thuộc đẩy eo quang anh về hướng cầu thang

"mai việt lại bắt nạt cả cậu rồi hả ? việt hư thật" quang anh bĩu môi, ngại thật đó

.

"đức duy biết nhà quang anh hả" tay anh níu lấy vạt áo sau lưng đức duy, tuy chưa nói gì nhưng duy đi đúng đường về nhà anh rồi

"mai việt nói" đức duy cười, xong vặn ga đi hết số

"ui, duy chạy ẩu thế, té đấy" quang anh vì bất ngờ mà loạng choạng ôm chặt vào eo đức duy

"em chạy ẩu bấy lâu nay, anh ôm kĩ vào, không thì té" đức duy thỏa mãn nhận được cái ôm từ anh, gió luồn vào người khiến cậu sảng khoái hẳn

quang anh bĩu môi, sao đỏ như này thì chết

.

13:21

trần mai việt:
adu bảnh, mày giỏi

13:53

nguyễn quang anh:
mai việt lại đi bắt nạt người khác 😡
mà bảnh gì ?

trần mai việt:
tao vừa vào vệ sinh với
hoàng nam tí là mày
kêu người ta chở về rồi.
thằng này khá còn hơn tao

nguyễn quang anh:
tớ chả hiểu việt nói gì cả.
việt nhờ người ta chở quang anh
mà chẳng báo trước gì hết.
duy phóng ẩu, tí thì ngất hjc

trần mai việt:
ủa chứ không phải mày
kêu nó chở mày hả ?
tao có nhờ gì đâu, tao
đi vệ sinh

nguyễn quang anh:
không, tớ ngại chết
làm gì được như việt

trần mai việt:
đời này nhiều chuyện đéo
hiểu thật sự.
mày đã ngơ rồi còn diễn tả
lại câu chuyện, tao tưởng tao
vừa bú 2 kí đá mất

nguyễn quang anh:
việt nói chuyện kì quá ahhh

trần mai việt:
bú đá không ?
[nguyễn quang anh đã thả phẫn nộ]

.

6:11

trần mai việt:
đang đá nốt bát phở.
đợi tí anh 6 múi tới

6:20

nguyễn quang anh:
ote 😎

6:46

nguyễn quang anh:
bạn lại như thế rồi 😡

6:51

trần mai việt:
???

.

chuyện là như này nè ...

.

"èo ơi lại phải đi học" quang anh nhíu mày, ánh sáng từ cửa sổ ập vào mắt anh, tiện tay tắt luôn báo thức inh ỏi kế bên

quang anh vẫn như ngày thường, chuẩn bị sẵn sàng rồi ra trước cửa, chính xác như bình thường là việt sẽ tới đón anh đi học cùng

"lên xe" đây không phải giọng mai việt

"sao duy ám tớ mãi thế ?" quang anh mặt ngơ ra một cục, đứng lùi lại phòng thân

"ám gì ? mai việt bế ông hoàng nam đi học rồi, nhờ em qua đón anh" đức duy thở dài, ra vẻ chán nản

"nữa hả ... suốt ngày ăn hiếp anh nam"

.

duy phóng ẩu, tí thì quang anh mất hồn, may vẫn kịp giờ vào lớp, đúng thật là, mai việt chưa tới

đặt cặp lên ghế, quang anh lấy điện thoại ra vừa kịp đặt trên bàn, thì thằng mai việt chạy tới, thở hồng hộc

"chó quang anh cho bố leo cây à ?" việt cau mày nói, thở hơn chó

"hả ? sao việt nhìn mệt thế, uống tí nước đi" quang anh chẳng hiểu gì, đưa chai nước đã mở nắp cho mai việt

"sao bay tới trường đéo bảo tao, làm đợi trước cửa nửa tiếng đéo thấy, phải chạy vội tí thì trễ, mẹ ông trí xém còng đầu tao rồi đó" tu một hơi nửa chai nước, mai việt thở rồi nói

"ơ ? chứ không phải việt kêu đức duy chở quang anh tới trường hả ?" quang anh không hiểu, sao mà nhiều điều thế

"lại là thằng chó duy" mai việt nghe tới tên được đề cập, bao nhiêu sự tức giận như châm ngòi

"thôi mà, hôm trước duy vừa cứu việt mà" quang anh vuốt lưng cho mai việt bớt giận, tuy chưa hiểu gì

"mày, cuối tuần này trường có party, mày đâm chết thằng đó cho tao" mai việt nhìn chằm chằm vào quang anh, đặt hết hi vọng anh

"h-hả ? g-ghê quá mai việt, làm gì tới mức đó, mạng người đó" quang anh nghe tới chữ đâm, miệng lắp bắp nói

"không phải đâm kiểu đó" việt kí vào đầu quang anh, rồi dắt anh về chỗ ngồi lén lút nói gì đó

•JusT•

đâm kiểu gì ? đoán đi =)))
gì chứ mai việt nhìn vậy chứ khó đoán lắm á nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro