ổ bánh mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày hiền vãi" mai việt ngồi trên bàn, bên cạnh là quang anh ngồi dưới ghế, đứa bạn thân ngốc nhất trong đám ngốc

"thì tớ có bắt nạt ai bao giờ đâu" quang anh gãi gãi đầu mình, thì người ta như thế mà

"đấy đéo phải bắt nạt, mày nghĩ cái gì đấy ?" mai việt thở dài, lần nào cũng thế, quang anh cứ đánh tráo khái niệm mãi thôi

"chứ cứ nói giọng như mai việt, tới tớ còn chẳng ưng được" thật ý, nếu không vì chơi với nhau từ nhỏ, quang anh đã ghét mai việt cực độ rồi

"người ta còn chẳng bảo tao bắt nạt, mày bao biện vãi l" mai việt thở dài, lấy từ trong túi quần hộp thuốc lá màu bạc, quen tay châm một điếu

"đừng có nhả khói vào mặt tớ" quang anh ho khụ khụ, tay quơ quơ vào không trung để giải tán đám khói mờ

"giờ tao có cách này cho mày, học hỏi cho bằng bạn bằng bè" mai việt cười nhếch, nắm lấy cổ áo quang anh kéo lên

"anh hiếu đấy à ? cho em xin thông tin thằng mới vào nhé" mai việt tay cầm điện thoại gọi cho anh công hiếu, tay còn lại kẹp qua cổ quang anh, cuối tay còn đang kẹp điếu thuốc dang dở làm quang anh xanh mặt

"rồi, mày yên tâm, anh hiếu là có tiếng ở đây lắm, tao có thông tin thằng đó rồi, mày theo tao" mai việt lấy được thông tin, xách cổ quang anh đến cửa lớp 10d3

.

"đây là đâu dạ ?" quang anh cau mày, khó thở điên, vừa bị kẹp cổ, vừa bị phả khói vào mặt, nỗi đau này ai thấu hả !

"thấy thằng nhóc đầu đỏ ngồi một góc cuối lớp không ? mày lại đưa đó 10 ngàn này, kêu nó mua cho mày ổ bánh mì" mai việt từ túi móc ra 10 ngàn, đưa cho quang anh

"việt điên hả ? bánh mì chỗ mình 15 ngàn mà" quang anh ngơ ngác nhìn mai việt, khói tràn lên não nên bị lé hả

"bởi tao mới kêu mày đưa nó mua, ngu vãi" mai việt chĩa tay vào đầu quang anh, dúi vào tay anh tờ tiền

"thôi kì lắm ..." quang anh mặt nhăn lại lưỡng lự chẳng dám bước vào, chỉ thấy mai việt cau mày, đá đít anh vào

"b-bạn gì đó ơi" quang anh trước bàn thằng đầu đỏ vừa chuyển vào, khều nhẹ vào vai

"?" cậu từ trong điện thoại nhìn lên, mắt đối mắt với quang anh

"b-bạn là học sinh mới hả ?" quang anh khó khăn rặn từng chữ, chân tay run loạn cả lên

cậu không đáp, chỉ gật nhẹ đầu

"b-bạn tên gì thế ?" quang anh quay nhẹ đầu ra đằng sau, chỉ thấy mai việt phì phèo điếu thuốc ra hành lang, ngầu ghê

"đức duy, hoàng đức duy" mắt vẫn không rơi khỏi mặt quang anh, cậu đáp

"d-duy ơi ? b-bạn m-mua hộ tớ b-bánh mì được k-không ?" quang anh giọng lắp bắp nói, hai tay chìa ra tờ tiền, mắt nhắm tịt lại vì sợ bị đấm tòe mỏ

nhắm mắt được hồi lâu, anh chỉ nghe tiếng rời khỏi ghế, mở mắt ra nhìn thì

"ơ đâu rồi ?" tiền còn trên tay quang anh, người thì mất tích, chết rồi, chắc bạn ấy kéo bạn bè sang đánh quang anh mất rồi

"v-việt" quang anh run run chạy ra níu lấy tay áo việt, miệng lắp bắp

"đù má mày đỉnh !" việt tỉnh bơ đáp lại, nhìn đâu đó sâu xa từ hành lang

"hả ?" quang anh vẫn chưa hiểu, nhìn theo mắt mai việt thì chẳng thấy gì cả

"nói cái đéo gì mà nó đi nhanh vậy ? thằng đầu đỏ đó" việt hất hàm nói, tính ra thằng bạn thân này cũng chẳng ngốc lắm đâu

"t-tớ thấy hình như duy kéo người qua đánh mình thì có, hay giờ chạy đi việt" quang anh bước qua nhìn chằm chằm qua đôi mắt việt, chỉ thấy việt bĩu môi

"khùng" rít điếu thuốc phả vào làn da trắng trẻo của quang anh, việt nhức đầu thật sự

"đ-đi mà" quang anh vẫn không buông ý định, kéo kéo tay áo

"aa ai dạ ?" có người vừa sờ vào tóc quang anh, quang anh tưởng ai nắm đầu mình đánh nên la trước

"của quang anh" đức duy từ đằng sau xuất hiện, dúi vào tay anh một ổ bánh mì cỡ lớn, thêm cả ly coca

"bánh mì không thì khô lắm, ăn đi" đức duy nói xong, chậm rãi bước vào lớp, quang anh vẫn còn ngơ ngác đứng đó

"đù ngon mày, ổ này bán 25 ngàn lận, cho ăn ké đi" mai việt chẳng quan tâm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào đồ ăn trên tay quang anh

"dọng vào họng đi" quang anh thở gấp, đưa hết đống đồ vào tay mai việt, chạy vội vào lớp

"ngon" mai việt thản nhiên nâng vai, tự nhiên hời nhỉ ?

.

"bạn gì ơi ? b-ban nãy hết bao nhiêu ? tớ trả cho ạ" quang anh bước chân loạng choạng vào chỗ đức duy, tay cứ loạng mò vào túi kiếm ví

"được rồi, quang anh ăn đi" đức duy chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, cứ chăm chú vào điện thoại

"thôi để t-tớ trả cho ạ" quang anh tay run run lấy ra ví, không cẩn thận làm rơi hết đồ từ ví ra, nào là chìa khóa rồi thẻ học sinh, văng tứ tung

"aish đã bảo không cần, lì nhỉ ?" đức duy thấy quang anh cặm cụi nhặt, cũng từ ghế bước xuống đi lấy hộ

trong giây phút nào đó, cả hai vô tình nắm lấy tay nhau

•JusT•

lụy đức duy đầu đỏ 🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro