gặp sao đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mai việt đâu rồi ?" quang anh trên tay còn cầm mấy món đồ được đức duy nhặt hộ, bước ra cửa lớp ngó nghiêng kiếm mai việt

"anh kiếm mai việt hả ? nãy em thấy thầy trí xách tai ảnh xuống tầng rồi á anh" một nhóc học sinh cùng lớp với đức duy trả lời

"à, cảm ơn em nha, tới rồi đó" quang anh thở dài, chạy vội xuống phòng giáo viên

.

"lỗ tai việt mọc ra để móc đồ lên hả ? đã bảo là tao không có bảo kê việt được mà ? quậy mãi đi ?" trong phòng giáo viên, một giám thị khác đứng dựa vào tường nói, kế bên là mai việt đang âm thầm nhìn

"anh hiếu, sao thế ạ ?" quang anh bước tới, tiến vào phòng giáo viên

"mày coi nó đi kìa quang anh, đã hút thuốc rồi còn bắn 0 bắn A, bắn vào mặt thầy trí luôn mới hay chứ" hiếu thở dài, quang anh ngoan bấy nhiêu thì thằng việt láo bấy nhiêu

"eo ơi ... việt điên quá" quang anh bĩu môi, bị chửi cũng không đáng

"đây là lần cuối nha việt, riêng tháng này tao cứu mày 4 lần rồi đó, một lần nữa thì cuốn đồ khỏi cái trường này đi" hiếu xách cổ áo mai việt lên, đá vào đít việt đuổi ra

"điên cái đầu mày" việt nhìn quang anh, không quên mang theo ổ bánh mì được cắn dang dở với ly nước

"rồi điếu thuốc đâu rồi việt ?" quang anh hỏi, chân cũng đi theo mai việt ra sân trường

"ông hiếu rít hết rồi, mày đợi đi, mốt tao học sư phạm, tao về cái trường này báo lại con của cha trí" mai việt thở dài, lỡ flex skill thôi mà bị kéo tai xuống phòng, tí thì viết bảng kiểm điểm

"anh trí bắt việt hả ? bảo sao anh hiếu cứu được" thầy trí là giáo viên, công hiếu là giám thị nhưng còn báo hơn cả mai việt, may sao thầy trí thích thầy hiếu nên còn cứu việt được, thử không có thì chắc việt chết lâu rồi

mà mưa dầm thấm lâu, giám thị hiếu bắt đầu thích thầy trí dạy toán rồi

"ừ, nhìn thấy ghét vậy mà anh hiếu thích được, ọe" mai việt nghĩ tới cái mặt vênh váo đó, thật sự chê

"thôi, ăn nốt bánh đi sắp vào học rồi" quang anh thấy bánh mì còn dang dở được mai việt giữ khư khư, trong tội bánh mì quá

"học con cá, lát tới tiết toán ông trí đó, tao trốn" việt ngán toán tận cổ, xách quang anh ra sân sau trường

"đây là đâu vậy mai việt ?" quang anh thấy nơi này lạ lạ, hỏi việt

"phòng thay đồ sân bóng rổ, chill đi" mai việt nằm dài ra hàng ghế đợi, từ túi lấy ra điện thoại lướt lướt

"bình thường việt ở đây hả ?" quang anh nhìn xung quanh một lượt, anh ít chơi thể thao nên cũng không biết tới

"ừ, thoải mái và rộng rãi" mai việt lần đầu dắt theo quang anh vào đây, mà chắc sẽ ổn thôi

"hay việt ở đây đi, quang anh đi học nhé" quang anh định đứng dậy, bị việt kéo tay ngồi xuống

"yên đây, giờ mày đi ra người ta phát hiện tao nữa, chill đi lo đéo gì" mai việt cau mày, gặm lấy ổ bánh mì

"nhưng tớ sợ" quang anh lần đầu trốn học trong 12 năm, sợ thiệt mà

"sợ chó gì, đây an toàn lắm tin tao" mai việt nghe tiếng chuông reo vào lớp, nhưng yên tâm đi, trốn ở đây mười lần chưa bị bắt khi nào

.

"trần mai việt 12d4, nguyễn quang anh 12d4" từ đâu đó xuất hiện từ trên trời xuống một sao đỏ, thật sự đỏ, đầu đỏ

"ơ đụ má" mai việt vẫn đéo hiểu, sao tới lần thứ 11 là bị bắt vậy ?

"chửi thề nữa à" đức duy nhếch mép, ghi ghi gì đó vào sổ sao đỏ

"quang anh đã nói rồi mà ..." quang anh mặt mếu lại, xong rồi

"lại là anh à ?" đức duy nhìn qua quang anh ngồi một cục trong góc

"quang anh lần đầu, em tha cho, anh lên lớp mà học đi, cứ bảo nãy giờ đi cùng sao đỏ hoàng đức duy là được" tay đức duy gạch một dòng gì đó trong sổ, rồi dời mắt sang mai việt

"còn anh, theo em lên phòng hiệu trưởng" đức duy nhếch mép cười, mai việt thì trường này còn lạ gì

"ơ thôi đức duy ạ, c-cậu giúp tớ cứu mai việt được không, thêm một lần nữa là mai việt bị đuổi học đó ạ" quang anh nghe tới việt bị mang ra xét xử lần nữa, đã luống cuống nhào tới chỗ đức duy xin

"nể tình quang anh, anh việt cũng mau lên lớp đi" đức duy thở dài, thôi đành vậy

"cảm ơn đức duy nhiều nhaaa~"

•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro