chapter two: summer is coming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chà, mùa hè lại đến rồi.

ngoài cái năng chói chang đầy oi bức kia, cái màu vàng của nắng luôn đẹp đẽ, nhuộm những lá cây xanh um ngoài lề đường một cách dịu dàng biết bao. mùa hè còn là mùa của lễ hội, trường nào cũng tưng bừng tổ chức các lễ hội ngoại khoá làm bao học sinh nóng lóng mà háo hức, trong đó có quang anh.

cây đàn piano luôn nằm trong một góc phòng, lâu rồi, anh cũng lâu chưa chơi nó, vì hầu hết, quang anh chỉ chơi đàn ở phòng nhạc trường, dạo này anh cũng chẳng chơi đàn nhiều, vì có duy rồi, đời nó cũng đẹp hơn, cây đàn do phòng ít dọn cũng bẩn đi chút tí. với, cây đàn ấy cũng là kỉ vật bà để lại cho anh, nếu dùng anh sẽ xót lắm. anh  suy nghĩ hồi lâu rồi ngồi bật dậy, cười tươi rói:

-mình sẽ chơi cây đàn này ở lễ hội mùa hè!-chàng trai trẻ tên quang anh có lẽ khá muốn khoe với đức duy cây đàn đen đã phủ bụi kia. dù sao ấy cũng là cảnh tượng đẹp nếu cậu nhìn cây đàn và khen tấm tắc, chắc vậy...
-.

duy thích nhạc.

duy bật dậy, lòng háo hức, có phần nôn nao, cậu ta chạy khắp phòng, mặt đỏ bừng lên. một là do nóng, hai là do nghĩ đến đàn anh "của" mình. duy cứ lòng vòng lòng vòng, nhìn cây đàn violin thân yêu đang dựa vào tường mà lòng có chút xót xa, chạy đến bế nó lên:

-aa...xin lỗi bé nhé, anh lỡ để bé dưới sàn..-duy nâng lên, hôn vào, rồi cất ở nơi nào thật kín đáo và thơ mộng.

-đàn violin là một quý cô!-cậu ta mỉm cười, để đàn vào căn phòng đầy hoa lá, tường là kính, hệt như khung cảnh thời xưa. cho violin nằm trên bãi cỏ xanh mướt, nhìn ngắm những bông hoa, con bướm nhỏ đậu li ti trong khu vườn ấy, vườn riêng của cậu.

-mình sẽ được quang anh đánh nền...đánh đàn nền cho...-duy ngã xuống thảm cỏ, hít hà mùi hương dịu dàng ấy mà thiếp đi. đôi lúc, miệng cậu lại nhoẻn lên một nụ cười, vẻ như mơ mộng đẹp. chắc đã mơ thấy cảnh cậu và anh trên sân khấu...chắc thế
.

quang anh hồi hộp quá, tất cả mọi nơi đã trang trí linh đình, và các bạn học sinh cũng đã chuẩn bị cho các gian hàng của mình. anh cũng thế, cũng đã luyện tập rất nhiều để có thể đứng trên sân khấu cùng với người thương rồi, sao nghe thích quá đi mất

ngay cả trong giờ học, những ngón tay thon thả vẫn nhảy múa, đôi lúc phải dừng lại vì bị nhắc nhở.

cậu cũng luyện tập ghê gớm lắm, nhìn thấy anh bé mặc bộ vest đánh đàn thì sao mà chịu nổi. duy dù tập violin đến khi không mewing được cũng chả sao, chỉ cần được đàn trên nền nhạc anh đang tạo ra thì cậu cũng nguyện.

nên mọi thứ phải hoàn hảo, chắc chắn phải hoàn hảo..
.
hồi hộp, nức nở và hào hứng là những gì duy đã chuẩn bị cho mình. giờ cậu đang trên sân khấu rồi

đợi dáng người nhỏ bé là anh vào mà chờ thôi, dù sao thì anh chuẩn bị chắc cũng lâu. mà cả khán trường cũng đã liên tục hò hét vì khuôn mặt điển trai của đức duy rồi.

bỗng thanh an chạy vào, hối hả mà thì thầm vào tai duy, đôi mắt ngập tràn sự lo lắng

-q...quang anh giờ vẫn chưa đến  nữa!

mặt thanh an ngập tràn sự lo lắng, đức duy nhìn cũng lo theo, chẳng biết quang anh giờ đâu mà không thấy đến, buổi diễn này liệu có kết thúc êm đẹp không thì duy không biết.

mà nó không kết thúc một cách hoàn chỉnh cũng được, chẳng sao

nhưng mà anh phải đến, bắt buộc nguyễn quang anh phải đến..
.
ngắn
   __ttv cho magic_rabit ạ.
#kadae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro