extra 8+9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh quậy là thế, nhưng may thay lúc nào cũng có người chấp nhận quang anh, còn ai khác đức duy ?

.

"nào bỏ chăn ra, lăn đùng ra ốm bây giờ, thay đồ cho đàng hoàng coi" đức duy đứng cạnh giường bất lực, sao thanh bảo chưa bao giờ nói cậu là quang anh quậy như này

"hong hong, đức duy giỏi, giỏi thì qua đây, đây cởi cho quang anh" quang anh buồn ngủ, quang anh sắp ngủ rồi

"rồi rồi" đức duy lắc đầu, thôi ráng vậy

cậu lại gần anh, nhẹ nhàng xoay người quang anh hướng về cậu.

"quấn cái gì mà như cuốn nem vậyy" đức duy lăn quang anh 8 vòng, cố kiếm cái chỗ cởi ra quang anh

mãi mới tìm được cách cởi ra, mà ...

"ơ lạnhh" quang anh mất đi lớp mền ấm áp, em hỏng chịu

còn đức duy thì thấy nóng

nãy giờ anh cựa quậy bên trong, không phải quậy mà là cởi áo ra, giờ trong anh xộc xệch lắm, nếu là đức duy bình thường thì đã nhào vào mà ăn

cơ mà nhớ mấy lần trước bị quang anh dỗi, thôi đức duy ráng nhịn vậy, mai anh tỉnh anh chết anh với tôi

"eeee" quang anh cau mày, người ta là lạnh thiệt á ?

"nữa, học đâu cái thói ee vậy ? nghe dễ thương thế" đức duy bất giác mà cười

"dạo này, hic" ơ ? khóc rồi nè

"ủa ?" đức duy mặt tái mét lại, nhào lên giường xem anh bị sao, anh thường hay sốt lắm, sức khỏe anh yếu

sờ sờ lên trán anh, đức duy thấy hỏng có nóng mấy, thế là bị gì ơ ?

"aa, quang anh lạnh mà đức duy đi sờ trán là sao ?" quang anh dụi dụi vào bụng đức duy, thành công kéo cậu về với thực tại

"ha ? nhưng mà ?" đức duy vội vàng lấy cái remote, tăng độ chút cho anh

"ee, nóng quá" ????????

.

đức duy và quang anh là thế, xà quằn với anh mãi anh cuối cùng cũng chịu đi ngủ, nhưng chắc chưa ?

.

đang trong giấc mộng của bản thân, đức duy nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ lắm. nay đức duy mệt lắm rồi, cơ mà chắc gì được ngủ.

trong cơn mơ màn, đức duy m-mộng tinh ?

choàng mở mắt ra, cậu thở phào mạnh một cái

"má nó ? mày điên tới độ mơ được mấy cái linh tinh đó luôn à ?" đức duy thử tát vào mặt bản thân coi mình đã tỉnh chưa, cậu vừa mơ thấy cảnh anh và cậu hoan ái đấy, đáng chết chưa ?

mà mơ như thật luôn cơ, từng cái kích thích chạm đến não bộ cậu, cũng gần 2 tháng cậu nhịn đói nên giờ cậu nhạy cảm lắm

cơ mà ? có phải mơ không ? sao đức duy vẫn thấy ... sao á ?

nhìn kĩ chút, quang anh kế bên mất tiêu rồi !!! đổi lại ... có cục tròn ủm nằm ngay dưới chăn cậu ?

đức duy hoảng loạn lật chăn ra, não bộ đức duy bị đơ hoàn toàn rồi, chắc chắn đức duy đang mơ

"cái đầu mày hỏng rồi duy ạ" đức duy tát mạnh vào mặt mình để tỉnh giấc

"cái dì dạ ?" quang anh ở dưới chớp mắt tròn xoe nhìn cậu

"quang anh làm cái gì vậy ?" đúng thế, đập vào mắt đức duy là cảnh tưởng anh đang hand job cho mình, nhưng chỉ mới lôi ra thì phải, phần còn lại do quang anh thiếu kinh nghiệm nên vẫn đang mò

"... đức duy hong chửi quang anh nha ?" quang anh dừng tay lại, chui lên khỏi cái mền =))

"rồi, quang anh nói đi ?" có 10 đức duy cũng chả dám chửi

"đ-đức duy dạo này, h-hong ăn quang anh, q-quang anh, q-quang anh sợ đ-đức duy hết thương thương quang anh r-ròi" anh lại thút thít

" ơ không phải ??" đức duy có điên mới hong thèm ấy, nhìn trên xuống dưới đi, ngon vãi đi ấy, mà chẳng qua là do quang anh không cho, đức duy vô tội

"hic" quang anh nhào vào lòng đức duy, leo lên người cậu mà ôm

"không có không có, do đức duy cứ thấy quang anh bảo là đau, nên đức duy không dám, đức duy cũng ... muốn lắm chứ" vì để dỗ anh, đức duy cái gì cũng làm, mà nói xong cậu cũng biết ngại chứ, giờ mặt cậu không khác nào cái đầu đỏ của cậu rồi

"thật hả ?" mắt quang anh còn vương chút nước mắt

"má não mày hỏng thật rồi duy" rõ ràng trong quang anh đang rất uất ức, nhưng đức duy nhìn xong lại to thêm một vòng, là sao ?

"ha, cái gì cộm cộm dạ ?" em vẫn đang nằm trên người cậu

"à ..., đức duy xin lỗi"

quang anh lúc này mới nhận ra, ngại ngùng mà núp mặt bản thân vào ngực đức duy trốn

.

chuyện trốn vào ngực cậu cũng là chuyện của gần 15 phút trước, giờ lại là chuyện khác. chuyện quang anh blow job cho đức duy.

đức duy bảo với quang anh là dạo này hơi mệt, nếu quang anh muốn thì anh phải tự làm thôi. ban đầu đức duy chỉ định trêu một tí, cơ mà quang anh làm thật.

nhìn cách anh vụng về trong chuyện này, chỉ khiến đức duy muốn hành hạ anh hơn

cậu ngả cổ về sau, hướng lấy cỗ khoái cảm quang anh mang lại. thật lòng mà nói, miệng quang anh ấm quá đi mất.

hai má anh hóp lại, môi chu chu ra, tay cũng chẳng ngừng được mà liên tục lên xuống, cự vật đức duy to quá đi mất. cái này sao mà nhét vừa vào anh hay thế

"ưmm, quang anh đừng có dùng răng nào" đức duy chìm trong khoái cảm, xen lẫn chút đau do sự vụng vặt của quang anh. cơ mà không sao đâu

"aa, quang anh mỏi miệng" quang anh dừng một chút, ngước mặt lên nhìn đức duy, em mỏi lắm rồi, gần 10 phút mà đức duy chẳng có gì xảy ra, chẳng bù cho em, đức duy chọc tí là bắn rồi

"quang anh chịu khó chút nhé, đức duy sắp rồi mà" nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì nóng và ngại của anh, đức duy bị kích tình không thôi, cũng xót nữa. miệng anh sắp đơ cả rồi, nhưng biết sao giờ, anh gợi tình quá đi mất

em ủy mị mà tiếp tục làm, nhìn đức duy hạ mình xuống, quang anh thấy cũng thích thích ...

"aaa" tự nhiên quang anh dùng đầu lưỡi, xoáy vào đỉnh đầu cậu nhóc đức duy, làm đức duy khoái không thôi, chẳng kiềm được nữa mà bắn

"ưm" quang anh thấy hơi khó chịu, mà cũng do em đột ngột quá đức duy chẳng kịp báo trước gì cả. miệng em bây giờ là mùi vị đàn ông của ai đó

"ha, quang anh làm cái gì đó ?" đức duy cười khúc khích lên nhìn gương mặt đáng yêu của anh, miệng anh phồng to vì chứa tinh dịch của cậu, có chút chảy xuống miệng. xong còn có chút bối rối, đáng yêu quá đi mất

"ực, quang anh hỏng biết nên nhả hay nuốt" ... quang anh vừa nuốt mất tiêu rồi, sau đó trả lời đức duy

"anh có câu trả lời rồi đó" đức duy bất ngờ với hành động của anh, má nó thiệt chứ. cậu hết chịu nổi rồi

.

"aa, hic, đức duy, c-chậm lại" anh bị cậu đè dưới thân mình, ra vào nhanh ơi là nhanh

tiếng nói của anh nghe được một tí thì lại bị tiếng bạch bạch từ nơi ám muội kia vang lên chiếm lấy bầu không khí

đức duy chẳng nói gì, chỉ còn tiếng thở, đôi lúc là vài ba cái vuốt mái tóc quang anh, đã lâu lắm rồi đức duy mới thoải mái như thế

quang anh lúc nào cũng biết cách khiến đức duy chết mê mà

.

"anh còn khó chịu chỗ nào không" ánh mặt trời ló dạng, cũng là lúc cả 2 nên rời khỏi giường và chuẩn bị cho buổi ăn sáng

"anh hong, hơi đau eo" quang anh xoa xoa eo nhỏ, bị đức duy hành cả đêm nên đỏ ửng cả lên

"em xin lỗi nhé, lần sau em ráng nhẹ hơn chút" đức duy nhìn eo anh mà xót, toàn vết hôn của cậu không thôi

"mà đức duy ơi" quang anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt như biết nói

"ơi ?"

"sau này, mỗi tuần một lần được không duy ? nhiều anh đau, ít anh hong vui ..." vừa nói, quang anh vừa bấu vào mảnh áo nhỏ của anh, quang anh ngại lắm huhu

" ha ? dạ ? chuyện gì cơ ?" đức duy không load kịp

"chuyện ... ấy" quang anh dùng giọng nũng nịu

"được quá ấy chứ" đức duy hôn nhẹ lên má mềm quang anh, không sợ bị đói nữa rồi

.

"em yêu quang anh nhất trên đời"

"quang anh cũng yêu đức duy nhất trên đời, aa đừng cắn cổ quang anh nữa mà"

•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro