chuyện về andray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đây, em trả này" hộ tống quang anh ra tới xe cho thanh bảo, đức duy nói

"nói gì mà mặt em tui đỏ rồi, cái khẩu trang mất tiêu nữa" thanh bảo ngờ ngợ ánh mắt đăm chiêu nhìn người trước mặt

"nói cái chuyện mà gần giống chuyện anh với anh thế anh ấy" đức duy vừa nói vừa nháy mặt một cái rồi rời đi

"cái thằng" giấu quang anh khó muốn chít, gặp đức duy cái cả thế giới biết luôn

"chuyện gì đấy anh hai" giờ thì người ánh mắt đăm chiêu lại là quang anh

"không có gì, đừng bắt nạt anh nữaaa" giọng thanh bảo kéo dài ra, nũng nịu với em mình

"anh mà để em biết, biết tay em" quang anh nheo mắt lại, tỏ vẻ nguy hiểm

.

quay lại hôm quang anh còn bệnh ở nhà, đức duy ở nhà chăm quang anh, thanh bảo lên quán chăm thế anh

"nay đi làm sớm thế" thế anh đang trong quán, nhăm nhi tách cà phê không đường

"nay em rảnh" tháo nón bảo hiểm xuống, thanh bảo bước vào quán

"bữa giờ đóng quán, mở tiệm lại còn khách không anh" em bước vào quầy cầm khăn chuẩn bị lau bếp

"có hay không sao cũng được, có em là được" anh nâng tách cà phê lên, nói xong rồi uống một ngụm

"đùa khéo quá" thanh bảo cười tít mắt, không biết nên tin hay chưa

"tin đi, nói thật đấy" anh buông một câu vu vơ

"anh đọc được tâm trí em à" thanh bảo không tin được, sao mà thế anh biết em đang không tin vậy trời

"tìm hiểu em kĩ thế này, không hiểu thì lại công cốc" anh nói lí nhí trong miệng

"gì á" thanh bảo không nghe nên hỏi lại

"anh nói là em dễ thương quá thanh bảo ơi" thế anh lại ghẹo người taa

"hấy ghê" em chu chu cái mỏ nói

"mà nè ..." thế anh lại chỗ quầy thanh bảo đang đứng

"hửmmmm"

"mang dày độn chi vậy nhóccc" anh phát hiện nay thanh bảo cao bất thường ...

"hôm trước ai bảo em lùn" thanh bảo dễ thương chứ nhớ dai không ai bằng

"chọc thôi mà, cao cỡ cũ là ôm đủ vào lòng rồi" vừa nói anh vừa làm động tác ôm ôm

"ai cho mà ôm" em liếc anh một cái, cái ngày thế anh càng bín thái sao íi

"thế giờ ôm có cho không" thế anh dang rộng tay ra

"có" bé nói lí nhí trong miệng, xong nhào vào lòng anh mà ôm

"e hèm, gì đây đây" đức duy dừng trước quán, không biết vô tình hay cố ý mà lại đụng khoảng khắc này

"ủa đức duy" thanh bảo ngại tới đỏ mặt, vội buông anh ra

"ăn rồi báo là giỏi, phá đám quá nhóc đầu đỏ" thế anh cau mày lại, không nể tình anh em là bay lại đấm một cái liền

"em qua lấy đồ cho quang anh, hai anh cứ tự nhiên nhưng đừng quên quán có camera nhóe, tầng 2 thì không có" đức duy nhái giọng thế anh ban nãy mà nói

"lấy rồi thì về trả không gian riêng tư cho chúng tôi đi, nhóc lóc chóc" thế anh dơ tay hình nắm đấm, hù dọa đức duy

"sợ quá, lêu lêu" anh chọt vào má của mình xong lè lưỡi, lêu lêu

rồi lên xe bay về với quang anh mất tiêu

trước khi bay mất, còn không quên chọt một câu

"yêu nhau thì nói, đói quá thì lên tầng 2 chứ ở đây có camera à"

"đói thì lên tầng 2 là sao?" thanh bảo ngờ ngợ, chẳng hiểu gì cả, một chút cũng không

"yêu nhau thì nói, đói thì ăn, lên tầng 2 không có camera thì chắc nó bảo ăn nhau" thế anh còn lạ gì đức duy, mấy cái này thì giỏi chứ học hành thì ...

"eo ơi" thanh bảo rùng mình một cái, lo cho quang anh đang rơi vào tay hổ

"thế ăn nhau không ăn dắt lên tầng 2" quay lại công việc chính, chọc thanh bảo

"đánh một cái là đầu thai liền đó" em dơ cái ly đang cầm trên tay hù lại thế anh

"dễ thương quá" thanh bảo như mèo con giận dữ, hù một cái muốn rụng tim

"dễ thương cái đầu nhà anh" em chẳng muốn nhìn thế anh nữa, người gì mà đáng ghét

"em bé làm việc ngoann" xoa đầu thanh bảo một cái, thế anh định bụng đi về chỗ cái ly cafe đang đợi anh thưởng thức tiếp

"thế anh" em ngẩn mặt lên nhìn thế anh

"hửm" anh quay lại, nhếch nhẹ một bên lông mày tỏ vẻ thắc mắc

"mối quan hệ của chúng ta là gì" thanh bảo tò mò thật, tình bạn thì không phải, tình yêu thì chẳng tới

"em muốn nó là gì" anh khoang tay lại, dáng vẻ ôn nhu hỏi em

"tùy anh" em cúi mặt xuống, miệng lý nhí

"cái quán này anh mở ra, là vì em là thanh bảo" nâng cằm em lên, cho mặt đối diện với anh

.

3 năm trước

thế anh đang đi mua đồ cho thanh bảo, thì thấy cảnh em bị người ta xé hồ sơ xin việc, đẩy xuống đất

"tao bảo là không tuyển nữa, cút đi"

"anh ơi, em cần công việc lắm, xin anh"

thanh bảo quỳ dưới đất, xin người đối diện

người đối diện không chút thương xót, đóng rạp cửa lại, bỏ thanh bảo giữa sài gòn hoa lệ

hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo

"đứng lên đi" thế anh thấy thế, vội chạy lên để em

"anh có quán cafe mới mở, cần tuyển nhân viên, có gì em đến nha" chưa đợi thanh bảo nói gì, thế anh đưa một chiếc thiệp, có chứa sđt anh

"em cảm ơn anh" thanh bảo thấy công việc trước mắt, gập người 90 độ cảm ơn anh

"không có gì, 2 tuần nữa gọi cho anh, anh đưa địa chỉ nha"

sau đó là khoảng thời gian 2 tuần thế anh chạy đôn chạy đáo để kiếm mặt bằng xây gấp quán cafe, chỉ để cho mỗi em làm

.

"hả ?" em không tin vào tai mình, gì đây

"trên giấy tờ, em là chủ mà thanh bảo" thế anh lấy điện thoại từ túi ra, kiếm lại ảnh, giơ ra trước mặt em, là tên em thiệt này

"thanh bảo, thế anh thích thanh bảo 3 năm rồi"

"thanh bảo cũng vậy, 2 năm" thanh bảo bẽn lẽn nói

thế anh nhận được lời như ý nguyện, mỉm cười chủ động ôm em vào lòng

"đó, thấy chưa nói rồi màaa" đâu ra đức duy chui vào quán, trên tay cầm cái điện thoại đang quay lại

"má nó, tối nay đừng về nhà, thằng đầu đỏ này"

.

•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro