chuyện tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ăn uống với nhau xong, chuyện gì sau đó cũng được giải quyết, gần như ai cũng đã thân với nhau rồi

hôm nay là một ngày đi học, nhưng hôm nay đặc biệt hơn chút, là ngày cuối trước khi thi cuối kì lên 11

.

"híii" nay đức duy đi trễ hơn quang anh một chút, do đức duy bận xếp hàng mua đồ cho quang anh

"của anh" đưa cho quang anh, sau đó đức duy mới ngồi xuống ghế

"tui cảm ơn, đức duy còn yếu môn nào không tui kèm cho" đức duy loi choi lắm, nên là quang anh lo dùm đức duy lắm

"đức duy yếu tiếng trung" cậu nói xong rồi tự ngại, cười hì hì

"tiếng trung ? tụi mình có học tiếng trung đâu" nó quay lên nhìn kiều, nó đoán là kiều biết

"nó bị điên đó anh, anh kệ nó đi" pháp kiều bận cười hì hì hì, nên tuấn duy trả lời giúp, xong rồi cười chung với em

quang anh cảm thấy như bản thân đang ở thế giới riêng, có gì vui mà cười, cười vì sự vô tri của đức duy ?

nhức đầu quá

"nhìn vào đâyyyy, dùm một cái !!" đang là giờ ra chơi, quang anh biết cậu còn yếu toán, nên ráng chỉ cậu

"nhìn, nhìn rồi" cũng là nhìn, nhưng đức duy nhìn vào đôi má bánh bao của quang anh

.

đang cười tít mắt với thế anh, đức duy bước vào nhà thì ngẩn người

"ba, mẹ" đức duy và thế anh đồng thanh

"ngồi đi, làm gì mà sợ" mẹ của thế anh và thanh bảo chỉ vào cái ghế, biểu hiện kêu 2 đứa nhỏ vào ngồi

"dạ không, tại con tưởng mọi người đang đi du lịch" thế anh trả lời thay phần đức duy

"biết tại sao mẹ phải về đây không" cô nhìn qua ba, người đàn ông từ nãy tới giờ vẫn khoang tay nhìn chằm chăm 2 đứa con ngày nào không còn bé bỏng

"không" đức duy lắc đầu, từ năm đó thì đây cũng phải 4 năm kể từ lần cuối cậu được gặp họ

"còn càng ngày càng xa cách ba mẹ đấy" cô nghiêm bản thân lại, điều chỉnh giọng nói sao cho thật nghiêm khắc

đức duy không trả lời, chỉ quay đầu bên còn lại, phía không có ai nhìn vu vơ

"cũng không phải tự nhiên về, nhỉ" ngâm một chút, đức duy nói

"ừ, nhưng con bỏ cái cách nói chuyện hỗn xược đó đi" lúc này người đàn ông nghiêm khắc kia, hạ kính xuống bàn rồi nói tiếp

"tuy ba và mẹ có rất nhiều việc cần giải quyết, nhưng mà tụi con không ngoan được một chút à ? cứ phải để ba mẹ lo ?" người đàn ông nghiêm khắc hỏi

"con mượn ba mẹ về ?" đức duy chấm hỏi thật sự, mọi chuyện vẫn rõ yên bình mà

"mẹ ở tận bên đó, mẹ nghe hàng xóm bảo con yêu thằng con trai nào đó ?" cô không nhịn được nữa, gằn giọng nói với đức duy

"mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu" thế anh thấy mọi chuyện dần đi quá xa, liền can họ

"cả con nữa" cô cũng nghe về chuyện của thế anh

"..." thế anh bị nói trúng tim đen, im thin thít

"khoảng thời gian qua, con giấu ba cái gì, cả 2 đứa nói đi" ba của cả 2 thì điềm tĩnh hơn một chút, hạ giọng hỏi

"quan tâm làm gì ?" đức duy khó chịu quay qua nhìn họ

"này con hỗn rồi đấy nhé " cô tức giận

"mẹ chưa từng dạy con hỗn hào như này" cô đứng lên

"mẹ có dạy con à" đức duy theo đó cũng đứng lên

"đức duy" thế anh bên cạnh kéo tay đức duy xuống, sợ em sẽ quá trớn

"được, mẹ nói thẳng luôn, mẹ không cho phép con yêu con trai, con không được quyền sống sai như vậy"

"sai ? nếu đấy là sai thì cái nào là đúng ? đúng là phải yêu người bản thân không thích ? giống như ba mẹ à ?" đức duy thấy bản thân chẳng có gì sai cả, nghe mà nực cười

"mẹ cấm con nói chuyện kiểu đấy, cả thế anh nữa, hai đứa chia tay ngay lập tức cho mẹ" cô tức giận, tay thành hình nắm đấm

"đức duy ơi" lúc này quang anh bước vào, cửa không khóa, theo hẹn thì chiều quang anh sẽ qua chỉ bài cho đức duy

"con chào cô chú ạ" quang anh đơ một chút, rồi lễ phép cúi 90 độ chào

"quang anh, đi về đi" đức duy bây giờ đang không muốn liên lụy quang anh chút nào

"dạ ?" quang anh vẫn chưa hiểu gì cả

"con yêu cái thằng này ? bao nhiêu đứa ngoài kia mày không yêu, đi yêu cái thể loại này ?"

•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro