chuyện ở lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau lần thẳng thắn công khai theo đuổi quang anh, thì lúc học quang anh nhận được cái gì từ duy báo ?

.

"quang anh ơi, cái này tui không hiểu"

"là vậy nè"

"quang anh ơi, cái này là sao"

"công thức của nó đơn giản mà, đây đây"

"quang anh ơi, còn cái này"

"cái này thì nhìn vào đây, làm theo bài này nè"

"quang anh ơi ..."

trời ơi, một tiết 45 phút, thì đức duy quay qua hỏi bài quang anh 46 phút rồi

"nè, ông bị sao vậy, ông mất gốc hả" từ nãy giờ đếm nhẹ cũng phải trên dưới 10 lần đức duy kêu tên em

"không có ..., lo nhìn qua quang anh nên không hiểu bài" đức duy mặt cúi xuống, mắt nhìn lên, nói với giọng làm nũng

"rồi, vậy còn tui chỉ cho ông, xong ông cứ hỏi lại là sao, tui chỉ cũng đầy đủ mà" quang anh không chỉ đại đâu, quang anh tuy thấy đức duy kêu hơi nhiều thật nhưng kêu lần nào quang anh chỉ uy tín bài đó, không chỉ cho có

"tại vì quang anh lúc giảng, miệng cứ chu chu dễ thương lắm, không cưỡng lại được" hai tay đức duy lo lắng, nắm lại nhau

"rồi, vậy tui đeo khẩu trang lại" anh quay qua góc cái cặp, định lấy khẩu trang ra

"ê hoii, tao xin lỗi, anh đừng đeo mà" nói thật thì đức duy thích quang anh không đeo hơn, nhưng đeo xong đức duy chẳng tập trung học gì hếttt

.

từ ngày định mệnh đó, quang anh cứ như mọc thêm cái đuôi, đi đâu đức duy cũng đi theo hết

cái đuôi này có khả năng đụng vào thân chủ nó là nó nhào lên đấm hết đó

"này này, bỏ ra" đức duy bên cạnh khó chịu nhìn kiều với quang anh thân nhau

"gì đấy, sao la kiều của tao, quang anh bỏ tay ra đi" tuấn duy ở trên to tiếng, ai cho

"này, ai cho la quang anh của taooo" đức duy cũng thua gì

"còn một tiếng nữa hai duy ra lớp đứng nhé" pháp kiều tuy chỉ có quyền với tuấn duy, nhưng thân với quang anh nên nắm thóp cả hai

"tay của bà á, là làm cái nail này xinh nè"

hai duy ánh mắt đăm chiêu, nhìn khó chịu hai nàng của mình đang nắm tay nhau tư vấn nail

"má nó" hai duy đồng thanh chửi, nhưng lý nhí trong miệng không dám phát ra

"quang anhh"

"pháp kiềuuu"

"một tiếng nữa ?!" pháp kiều quay qua liếc tuấn duy và đức duy

"hic" hai duy quay qua nhìn nhau, xong lại hứ một cái rồi quay đi, lẳng lặng ghen âm thầm

giờ mà ghen công khai thì có khi hai nàng yêu nhau luôn bỏ hai duy bơ vơ mất

.

"năn nỉ để tui ăn điiii" nói thật đó, quang anh nãy giờ ăn mỗi vài muỗng cơm mà đức duy cứ nhìn chằm chằm em như đói 7 ngày 7 đêm

"thì quang anh cứ ăn đi, tao có làm gì đâu" đức duy nói, không quên nhìn quang anh không chớp mắt

"cứ nhìn thế sao tui ăn" quang anh để muỗng cơm xuống hộp, nói

"tại quang anh xinh, thích được nhìn quang anh, nhìn cả đời"

"thế quang anh không xinh thì không ngắm nữa à" đang đùa cùng cậu, tự nhiên anh nảy ra cái suy nghĩ khác

"không, quang anh xinh là vì anh là quang anh, chứ không phải quang anh xinh, đúng hơn nữa là, quang anh xinh vì tao yêu quang anh thật, nên kiểu gì quang anh cũng xinh" vừa nói, đức duy vừa nhéo nhẹ má anh

"văn vở" tự nhiên nói nhiều thế, chẳng muốn nghee

"thế nói ngắn gọn nhó" đức duy nảy được ý kiến gì đó trong đầu

"nói cái gì" em ngẩn lên, nhìn đức duy

"nói là tao yêu anh" đức duy vừa nói, vừa cười nụ cười của kẻ chiến thắng

"thấy ghê quá đức duy ơi" quang anh đang ăn mà nghe xong no luôn đó, người gì sến rện hời ơi

.

"ông định làm cái đuôi của tui thật à" quang anh đi được một bước, là đức duy đi thêm một bước

10cm còn không cách xa nổi, cứ như cái bóng ấy

"làm đuôi của quang anh cũng tốt, hì"

.

•JusT•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro